7
ngọc chương không biết bản thân về nhà bằng cách nào.
nhưng hiện tại gã đang nằm thất thần trên giường hướng mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa mà nặng nhọc hít thở. sâu thẳm trong cõi lòng gã dâng lên một luồng rung cảm khó tả.
chính là thứ cảm giác mơ hồ đẹp đẽ khi vũ ngọc chương nhận ra bản thân đã thực sự phải lòng bùi xuân trường vào mùa thu hà nội năm ấy.
đã quá lâu gã mới xúc động mạnh như thế. rất lâu rồi thời gian đã phải bằng tính bằng nhiều năm, nhiều năm rồi vũ ngọc chương mới gặp lại người con trai ấy. người mà gã yêu thấu tận tâm can.
thứ tình yêu ấy vẫn mãnh liệt như thuở ban đầu, bởi gã có bao giờ hết yêu anh đâu.
vẫn là cái tiết mùa thu se se lạnh của hà nội, vẫn là vũ ngọc chương vẫn là bùi xuân trường chỉ tiếc rằng họ giờ đây đã chẳng còn là của nhau.
bùi xuân trường đã gác bỏ từng mảnh kí ức đẹp của một cuộc tình tan vỡ để viết nên chương mới của cuộc đời một cuộc đời hoàn toàn mới mà ở đó không có bóng dáng của ngọc chương.
nhưng vũ ngọc chương không như anh gã không thể buông được, cuộc đời gã không thể thiếu đi bùi xuân trường. gã không thể sống thiếu lý tưởng của mình được. ngọc chương chẳng thể nhớ nổi gã đã nói yêu anh bao nhiêu lần. có lẽ thứ tình cảm của gã chẳng thể đong nổi.
sự tham lam xuất phát từ căn nguyên của một gã đàn ông là cội nguồn khiến cho ngọc chương trở nên khốn đốn như bây giờ.
tham lam khiến con người ta rơi vào vực sâu của sự tội lỗi. đôi khi ta phải biết như thế nào là đủ.
chọn bầu trời niên thiếu hay cái xúc cảm mãnh liệt của tuổi trẻ?
ngọc chương muốn chọn cả hai. nhưng sao có thể, trèo cao thì ngã đau. gã vì thế mà đã đánh mất tất cả. đánh mất cả bầu trời thuở thiếu thời đánh mất luôn cả ánh dương soi sáng cuộc đời vốn dĩ đã tràn ngập tăm tối của gã.
những năm tháng qua ngọc chương luôn sống trong đau khổ, đau khổ đến mức ngọc chương thực sự bình thường hóa mọi áp lực trong cuộc sống.
việc bị antifan sỉ vả bị đồng nghiệp chơi xấu, sự nghiệp dậm chân tại chỗ đối với gã đều chẳng có chút gì to tát.
nhưng phải đến hôm nay khi nghe những lời nói lạnh tanh của xuân trường thì ngọc chương thấy đau lắm. đau đến mức không thể chịu nổi. gã tưởng chừng có ai đó dùng tay bóp chặt lấy con tim vốn dĩ đã rỉ máu của bản thân.
gã yêu anh quá yêu anh hơn chính bản thân mình, đến ngọc chương cũng không hiểu sao mình lại yêu anh nhiều đến mức ấy. do đó gã thực sự không thể buông bỏ, ngọc chương đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, một gã rapper gai góc chỉ để cố gắng che đi con người thật bên trong.
vũ ngọc chương thật ra là một gã trai nặng tình, và cũng chính điều đó đã giết chết ngọc chương từng ngày.
mỗi giây mỗi phút trôi qua vũ ngọc chương chỉ càng thêm nhớ nhung xuân trường, gió thu hà nội cứ thổi mãi nhưng chẳng thể thổi tắt tình yêu vẫn luôn âm ỉ bùng cháy trong ngọc chương.
từ sau khi chia tay gã chỉ sống bằng những ảo ảnh xưa cũ, những hồi ức ấy hạnh phúc và tươi đẹp đến nỗi gã chẳng dám quên đi. nó nuôi hy vọng cho ngọc chương sống từng ngày. nếu không có nó chắc gã sẽ thực sự nhớ anh đến phát điên.
từng dòng suy nghĩ đè nén bấy lâu được bộc phát trong hôm nay. lòng ngực gã quặn thắt lại vì đau đớn, nước mắt mặn chát chẳng biết từ bao giờ đã chảy ướt một mảng gối.
từng giọt lệ nóng hổi như rút đi từng phần linh hồn ít ỏi còn xót lại bên trong ngọc chương.
thứ tình yêu này khiến ngọc chương chết đi từng ngày nhưng gã lại chẳng thể ngừng yêu. con tim rỉ máu của gã mách bảo rằng hãy cố gắng nắm lấy nó nắm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi trong đáy mắt xuân trường. nắm lấy cả cuộc sống của gã.
còn gì tuyệt vọng hơn tâm tư của một kẻ không được yêu, còn gì bất hạnh hơn một kẻ khao khát ái tình nhưng chẳng thể. ta đâu thể sống mà chẳng yêu đâu thể tồn tại mà chẳng thương nhớ một kẻ nào.
ngọc chương không muốn cứ tiếp tục chìm trong đại dương đen nữa, xuân trường đã cứu rỗi cuộc đời ngọc chương một lần, gã đã không thể sống thiếu anh từ giờ khắc ấy.
ánh dương của gã vẫn đẹp như thế vẫn tỏa sáng như thế nhưng tiếc là hình như lần này xuân trường không có ý định tiếp tục sẽ cứu rỗi lấy kẻ lầm đường lạc lối này một lần nữa.
lênh đênh trong đại dương đen nhiều năm, những mảnh hồi ức tươi đẹp là thứ duy nhất khiến ngọc chương muốn tồn tại.
tồn tại vì chính gã, tồn tại vì xuân trường.
nhưng giờ đây gã đã lung lay, ngọc chương muốn thoát khỏi đại dương đen. gã muốn vươn tay chạm vào thứ ánh sáng rực rỡ và đẹp đẽ ấy biết nhường nào cơ chứ?
nhưng ngọc chương không thể, gã lấy tư cách gì để cầu xin đức tin nơi xuân trường cứu rỗi gã một lần nữa. xuân trường đẹp như thế tốt đẹp đến như thế, ngọc chương lấy đâu ra tư cách yêu anh.
gã thấy bản thân mình thật dơ bẩn và hèn mọn. một kẻ như gã sao có tư cách với vị tinh tú tỏa sáng rực rỡ ấy đây?
những tổn thương của tháng năm ấy ám ảnh ngọc chương rất nhiều. gã thực sự muốn bù đắp những tổn thương mà gã đã gây ra cho xuân trường.
nhưng thậm chí đến tư cách bù đắp gã còn chẳng có thì lấy đâu ra tư cách mong cầu được đón nhận ánh dương ấy một lần nữa.
ngọc chương đã phải trả giá, người đời nói người con gái ấy cũng đã trả lại những nuối tiếc thuở thiếu thời cho ngọc chương rồi từ giã cõi đời.
nhưng em ngốc quá, cuối cùng thì em vẫn là người phải nhận lấy tổn thương. người đời có ai sẽ thương em đây?
cái chết của em khiến ngọc chương chịu một đả kích vô cùng lớn.
đã rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu ngọc chương muốn đi theo em, theo em để trả hết những tổn thương mà cả hai đã gây ra cho người con trai gã yêu.
trả lại tất cả những gì mà ngọc chương đã nợ anh. trả cho anh những hồi ức đẹp đẽ những lời hứa hẹn nặng tình và cả một tương lai tươi đẹp phía trước.
ngọc chương muốn trả hết cho xuân trường.
"nếu em chết đi thì anh có nhớ em không?"
câu hỏi tu từ được đặt ra nhưng sẽ không có câu trả lời.
-
xuân trường có một đêm dài mất ngủ, anh biết trong trái tim chật chội này luôn có một vị trí dành cho ngọc chương.
sao có thể nói quên là quên, đã từng là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong tuổi trẻ của nhau. sao mà quên được. xuân trường muốn quên cũng chẳng thể vì nó đã hằn sâu trong tâm trí của anh mất rồi.
cũng vì lẽ đó mà xuân trường chưa từng yêu thêm một ai sau khi cả hai dừng lại.
mối tình ấy đẹp quá, đẹp như một giấc mộng mị mà xuân trường chẳng muốn tỉnh dậy. nhiều năm qua đi mà anh cứ ngỡ nó mới xảy ra hôm qua. bản tình ca ngọc chương tặng anh vẫn luôn phát ra mỗi khi xuân trường nhớ về gã. nhớ về người duy nhất anh yêu trong đời.
xuân trường không hối tiếc chưa bao giờ anh hối tiếc vì đã yêu ngọc chương, nếu thời gian quay trở lại anh vẫn sẽ chọn yêu gã. vì anh biết cảm giác yêu và được yêu nó hạnh phúc đến nhường nào.
vì trải qua sự hạnh phúc ấy nên sau khi chia tay anh biết bản thân sẽ không thể yêu thêm bất cứ một ai. xuân trường day dứt, đến tận hôm nay khi gặp lại ngọc chương anh mới phát hiện mình còn yêu gã trai này đến thế. xuân trường muốn đánh lừa con tim nhưng chẳng thể. trái tim anh cứ đập liên hồi khi nhìn sâu vào đáy mắt của gã. đáy mắt ấy chứa cả một biển hồ tình ái, biển hồ tình ái chỉ dành cho riêng anh.
mối tình dang dở luôn khiến con người ta day dứt. nó khiến ta khao khát được yêu hơn bao giờ hết.
xuân trường yêu lắm cái gã trai đậm chất nghệ sĩ này. yêu cả những bản tình ca gã viết cho anh. yêu những kí ức đã dần hoen ố được khơi gợi lại trong cõi lòng của anh. xuân trường cũng chẳng hiểu sao mình còn yêu gã trai ấy.
tình yêu ấy mà, nó là thứ khó nói.
nhìn đống mảnh vỡ thủy tinh của cốc nước làm anh nín thở vài giây.
"hãy sống thật tốt anh không thể yêu em nữa rồi."
một buổi sáng đầu thu hà nội nhiều tâm sự, sự hiện diện của ngọc chương làm anh có hơi bối rối.
tình đã tan rồi, anh phải cố sống một cuộc đời mới. một cuộc đời mà ở đó không có ngọc chương không có những bản tình ca như rót mật vào tai của gã. chỉ có anh và mùa thu hà nội.
vứt bỏ mảnh kí ức đẹp đẽ ấy để bước tiếp là điều mà xuân trường luôn hướng đến nhưng đời này anh nợ ngọc chương nhiều thứ, những lời hứa hẹn chẳng thể thành hiện thực cứ như một cơn gió thoảng bay đến với đại dương xanh thẳm.
anh nợ gã một đám cưới thế kỉ.
nợ gã cả một đời hạnh phúc.
có một mùa thu năm ấy ngọc chương đứng trước cơn gió thu se lạnh của hà nội quỳ xuống cẩn thận trao cho anh một chiếc nhẫn tinh xảo lấp lánh như những vị sao trời.
lời cầu hôn vụng về được nói ra, xuân trường chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế trong đời.
năm tháng ấy có một bùi xuân trường từng hứa hẹn khi gã thành công anh sẽ đồng ý làm đám cưới. một đám cưới riêng tư ở bờ biển đầy cát trắng. một đám cưới trong mơ của anh. hứa hẹn sẽ đi cùng gã đến cuối đời.
xuân trường đã chờ ngày ấy lâu lắm rồi, anh đã chờ năm năm rồi. mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn tinh xảo khắc chữ t và chữ c ấy xuân trường chỉ dám nuốt nước mắt vào trong.
dù đã chia tay nhưng anh vẫn chờ, chờ một ngày có thể tự bản thân mình xin lỗi vù thất hứa. xin lỗi vì chẳng thể cùng nhau đến suốt đời.
đời này anh nợ ngọc chương, nếu có kiếp sau anh muốn cùng gã bước vào lễ đường bước vào cái bến bờ hạnh phúc mà kiếp này cả hai chẳng thể cùng nhau nắm tay bước đi.
sờ vào chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền mà bản thân luôn luôn nâng niu đeo trên cổ làm hốc mắt xuân trường nóng ran.
anh gạt vội vài giọt lệ chảy xuống má rồi đóng cửa rời khỏi nhà.
thứ tình cảm này chỉ đến thế thôi, xuân trường phải sống cho chính mình.
xuân trường vẫn là một chàng trai yêu nghệ thuật, anh vẫn vác máy anh đi khắp phố phường. chỉ có điều không còn ngọc chương nữa chỉ có một mình anh với mùa thu hà nội.
hôm nay anh đi gặp một vị khách quen, anh quen từ rất lâu. phải đến khi quay lại nghề cũ anh mới gặp lại người bạn xưa này.
"sao mấy năm nay mất tích thế?"
"gặp chút chuyện thôi."
cô gái nhìn xuân trường rồi thở dài.
đây là vị khách quen của xuân trường, đã vài năm qua đi dường như con người ta thay đổi rất nhiều.
nhớ trước kia xuân trường còn chụp ảnh tốt nghiệp cho cô nàng cùng bạn trai mà giờ cả hai đã sắp làm đám cưới rồi.
"trường chụp ảnh cưới cho tớ đi."
"sao không thuê studio lớn mà chụp."
cô nàng chỉ cười cười. rồi lại dịu giọng mà nói.
"chẳng biết nữa, trường không muốn chụp à?"
xuân trường nghe câu đùa vu vơ ấy xong thì chỉ thở dài mà lắc đầu.
cô nàng nhanh tay rút trong túi xách ra một cái thiệp cưới màu hồng nhạt được đựng trong một chiếc hộp trong suốt.
"nhớ phải mừng cưới nhiều nhiều nha."
xuân trường cẩn thận nhận lấy chiếc thiệp rồi cất vào balo.
chiếc thiệp đẹp lắm, anh rất thích.
"chương đâu, dạo trường tự đi xe về à?"
"bọn tớ chia tay lâu lắm rồi."
cô nàng ngơ ngác đến nỗi không chớp mắt.
"hết duyên thì chia tay thôi, thật ra lúc trước tớ cũng tưởng sẽ chẳng bao giờ chia tay. chúc mừng cậu nha, cậu hạnh phúc là tốt rồi."
xuân trường nói xong thì cầm balo rồi rồi đi để lại cô nàng ở đằng sau nhìn theo bằng một ánh mắt tiếc nuối.
"còn yêu thế mà sao lại."
nhìn bạn mình hạnh phúc là xuân trường vui rồi, nhưng anh thực sự chua xót thay cho số phận của mình. cả đời này anh sẽ chẳng bước vào lễ đường cùng người mình yêu. chẳng thể nhận sự chúc phúc của mọi người. chẳng thể nào.
hít thở cái khi trời hà nội về đêm làm xuân trường khoan khoái.
xuân trường chưa từng hết yêu mùa thu hà nội hệt như cách anh chưa từng hết yêu ngọc chương.
vì gã gắn liền với cái chốn nghìn năm văn hiến này. cái chốn mà anh vừa yêu vừa ghét.
lê bước dài trên hành lang vắng người, tiếng gió đêm thổi mạnh làm đám lá cây bay xào xạc trong không khí.
vừa đứng ở đầu hành lang xuân trường đã thấy ngọc chương ngồi bệt trước cửa nhà anh.
thần sắc gã vô cùng kém, xuân trường ngửi được thoang thoảng mùi rượu và thuốc lá trên người gã.
"chương."
người lớn nghe tiếng thì lập tức bật dậy, ánh cười thể hiện rất rõ trên gương mặt thiếu sức sống ấy.
"em chờ trường rất lâu rồi."
"vào nhà đi rồi nói."
xuân trường đè nén sự khó chịu mà mở cửa ra mời gã vào trong nhà.
ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt đỏ ửng do men rượu của ngọc chương.
bầu không khí vô cùng gượng gạo, cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi xuân trường không chịu được mà lên tiếng.
"sao chương lại đến đây?"
xuân trường vừa nói vừa từ tốn rót cho gã một cốc nước ấm.
gã nhìn theo bóng lưng mà mình hằng đêm nhung nhớ như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí mãi mãi.
"không biết nữa, hay trường chuyển nhà đi nếu không em sẽ làm phiền trường mất."
ngọc chương nhận được cốc nước mà cười cười nói. nụ cười chua chát gượng gạo đến đáng thương.
"lần sau chương đừng đến nữa chương biết anh không muốn gặp chương mà. bọn mình không thể làm bạn bè được đâu."
xuân trường nhìn dáng vẻ hèn mọn của gã trai mà lòng dâng lên một cỗ đau xót. cả hai vốn dĩ chẳng còn khả năng anh không muốn gieo hy vọng cho gã.
"trường có hận em không?"
"không. em nên bỏ thuốc lá và rượu bia đi."
xuân trường không muốn nói đến mấy chuyện này với ngọc chương, con người này khiến anh phải dè chừng.
"nếu em chết anh có cảm thấy thoải mái không?"
"nếu em chết anh sẽ hối hận suốt cuộc đời này, chương à."
"nhưng em không thể sống thiếu anh."
"anh xin lỗi, anh không thể."
xuân trường chần chừ rồi lưu luyến sờ vào chiếc vòng cổ đang đeo rồi tháo chiếc nhẫn trong đó ra chậm rãi nhét nó vào lòng bàn tay thô ráp của gã trai.
đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra ngọc chương cứ như phát điên mà thở dốc từng cơn. trong máu gã từng tia máu nổi lên trông vô cùng đáng sợ.
"trường đã nói rằng đến khi em thành công bọn mình sẽ đám cưới mà. giờ em thành công rồi em đã mua một căn nhà hướng ra biển cho trường, sẽ tổ chức đám cưới ở bãi biển cho trường mà."
"anh xin lỗi chúng ta không thể nữa rồi."
những lời hứa hẹn đẹp đẽ ấy rồi cũng đã chôn vùi cùng năm tháng hệt như tình cảm của chính họ.
xuân trường không thể thực hiện nổi lời hứa này, anh không đủ tình cảm và cao thượng để làm việc đó.
anh vẫn chưa thể tha thứ cho ngọc chương.
"trường đã hứa với em mà, sao lại thất hứa."
____________________
xin lỗi vì sự chậm trễ của kem chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. otp có nhiều biến cố nhưng kem vẫn yêu otp và mọi người nhiều lắm. quà tặng lần này sẽ lâu chúng mình mới gặp lại nhau đó. sau cú sốc của brightwin kem muốn nghỉ ngơi một thời gian. mọi người chờ kem nhé >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top