2
về phòng xuân trường mở cái cửa sổ nho nhỏ ở ngay phòng khách ra. khung cảnh đường phố của thủ đô vẫn là một thứ gì đó thực sự rất tuyệt vời. nắng len lỏi vào trong căn phòng nhỏ của xuân trường, tưởng chừng như nó đang nhún nhảy trên gương mặt của anh. tuy có hơi nóng nhưng lại rất thoải mái.
hiện tại thì xuân trường cũng không biết nên bắt đầu lại từ đâu. nhà cửa thì cũng mới dọn xong, dù có một mình nhưng anh dọn thoáng cái là xong, vì khi ở trên bản anh cũng vận động rất nhiều. dọn nhà một mình thì có là gì, cũng như anh chẳng có người quen hay họ hàng thân thích ở đây nên đành làm một mình thôi. nhớ trước kia khi bắt đầu dọn về sống chung ngọc chương luôn dành dọn đồ và làm hết việc nhà. lúc ấy anh cũng khá bất ngờ, cứ nghĩ trai thủ đô thì chỉ biết ăn chơi thôi chứ ai dè cũng biết làm này làm kia.
xuân trường của hiện tại đã bước sang giai đoạn move on gần thành công rồi. đã rất lâu kể từ lần cuối anh nhớ đến ngọc chương và bật khóc, những đêm mơ thấy gã rồi thao thức mất ngủ. giờ đây có nhớ đến ngọc chương có nhắc đến gã cũng chẳng khiến tim anh nhói lên từng đợt nữa. chỉ là mỗi khi mùa thu về thì vẫn còn thứ gì đó thổn thức trong lòng. có lẽ có một số thứ dù có muốn đi chăng nữa thì con người ta cũng chẳng thể quên chăng? có thể là day dứt là không nỡ, không nỡ quên đi một đoạn hồi ức tuổi trẻ.
dẫu cho tất cả những gì đã xảy ra xuân trường của hiện tại cũng muốn cảm ơn vì ngọc chương đã cho anh một thời tuổi trẻ rực rỡ đến thế, đã cho anh được yêu được sống hết mình với đam mê.
giờ đây thì xuân trường đã trưởng thành hơn, có lẽ việc bắt đầu lại từ con số không chẳng dễ dàng gì. nhưng anh vẫn còn chút mối quan hệ trong nghề từ trước, để mà nói thì cũng sẽ được nhờ rất nhiều.
không biết có phải hà nội ưu ái anh không mà mọi thứ khi anh đến hà nội lại suôn sẻ lạ thường. xuân trường nhờ vào danh tiếng khi xưa còn xót lại mà đã có lịch đi chụp ảnh hoa sen mùa hạ mà sao mà thiếu sen được cơ chứ , nhưng mà nơi ấy có hơi nhạy cảm với anh một chút. thú thật khi mới đầu xuân trường cũng định từ chối nhưng sau đó anh đã dành một khoảng thời gian ngắn để nghĩ lại. nếu cứ tiếp tục trốn tránh thì có lẽ cả đời này anh vẫn sẽ sống trong kí ức đã qua.
cái hồ ấy là cả thời tuổi trẻ của xuân trường, nơi tình yêu của anh bắt đầu cũng chính là nơi mà nó kết thúc. đã từng ấy năm rồi anh chẳng dám quay lại đây thế mà giờ thì xuân trường thấy nó chẳng tệ như anh nghĩ. buồn cười thật anh đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi hoàng hôn rồi cơ chứ?
di chuyển tới địa điểm chụp ảnh thì quả thực chụp ngoại cảnh vô cùng tốn sức chưa kể đến nắng hạ của hà nội khiến xuân trường cảm tưởng như mình bị say nắng. nhưng bù lại chất lượng ảnh rất tốt.
tạm biệt khách xong thì xuân trường vẫn muốn nán lại để ngắm hoàng hôn, đã rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác này. vốn dĩ nó chẳng đau buồn hay u sầu như anh từng tưởng tưởng thậm chí nó còn thoải mái và bình yên đến lạ thường. vẫn địa điểm ấy vẫn khung cảnh ấy giờ đây chỉ có lòng người là thay đổi.
"vẫn đẹp như ngày nào."
chụp ảnh xong xuân trường cũng bắt taxi để về nhà nhân tiện ngắm nhìn hà nội một chút, anh đã xa nơi này lâu quá rồi.
mới chỉ nhìn dòng người qua lại một hồi mà đã về đến nhà, xuân trường trả tiền rồi lịch sự chào tạm biệt tài xế.
vừa mới đi đến hành lang anh đã nghe thấy tiếng gọi với.
"anh trường ơi sang bên em ăn lẩu đi."
"thôi thôi, dạo anh mới ăn cơ."
uyển my tiến tới lôi lôi kéo kéo anh vào trong nhà, ở đây còn có thêm một vài người khác nữa. nhìn qua thì trông rất lạ, xuân trường chẳng biết ai cả.
"chào mọi người anh là trường, anh vừa chuyển đến đây hôm qua."
"em là đức duy, anh có thể gọi em là đẹp trai."
"còn em là đức trí."
cả đám kéo anh ngồi xuống bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn một đống đồ ăn, nồi lẩu thì đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút làm xuân trường có chút đói bụng.
"anh ơi nghe nói anh ở trên bản thế anh có biết đu dây leo rồi trèo cây không?"
"anh có phải tazan đâu mà biết mấy cái đấy, duy nghe ai nói thế?"
đức duy cười ngượng gãi gãi đầu.
mọi người vì thế mà cười phá lên, không khí khá vui vẻ chẳng có chút khoảng cách nào giữa bọn họ.
"anh kệ thằng duy đi, nó với anh trí đều là hàng xóm hết anh ạ. bọn em biết anh mới tới nên mời anh sang đây ăn."
xuân trường gật gật đầu, ở thủ đô mà tìm ra những người tốt như vậy thực sự khó. nhớ hồi trước anh chẳng giỏi giao tiếp nên chỉ biết chụp ảnh và mỗi mình ngọc chương. có lẽ vì thế mà lúc phát hiện gã ngoại tình anh chẳng làm um sùm lên, bởi lẽ anh chỉ có gã thôi. kể lại thì thấy ngốc thật đáng lẽ vẫn lên giao thiệp để có thêm nhiều mối quan hệ thì hơn.
nhưng dẫu sao nó chỉ là quá khứ anh không thích biển nên không thích mang chuyện cũ ra khơi đâu.
"à mà anh trường làm nghề gì thế?"
"anh làm nhiếp ảnh thôi thế trí làm gì với cả duy nữa."
"em ấy ạ? em với duy với my là bạn của nhau bọn em đều là rapper anh ạ."
"lại là rapper à, sao dạo này nhiều người là rapper thế nhỉ?"
"anh cũng quen ai trong giới ạ?"
"à có chứ, người quen cũ của anh."
đức duy tròn xoe mắt nhìn, trai bản xuân trường hiền lành ít nói thế này thì chơi được với mấy rapper kể cũng lạ.
"người đó là ai vậy anh."
"để anh nhớ xem nào, cái gì mà right nhỉ? à nhớ rồi 24k.right"
tất cả mọi người đều bất ngờ đến mở to mắt, xuân trường thấy thế thì tưởng mình đã nói ra gì đấy không đúng. ví dụ như ngọc chương là kẻ thù của ba người này chẳng hạn hay ngọc chương bị tất cả mọi người trong giới rapper ghét. nhưng điều đó thì vẫn rất vô lí bởi lẽ đến bây giờ trong mắt anh thì ngọc chương vẫn là một người mà anh rất tôn trọng.
"mọi người sao vậy?"
"anh quen right thật ạ?"
"ừ vũ ngọc chương sinh năm 97 trai hà nội nhà ở long biên, biết nấu cơm biết làm việc nhà. mà có gì sao? "
"ảnh khá có tiếng trong giới rapper đó."
xuân trường gật gù, khi mới quen nhau cũng là lúc anh bắt đầu biết tới khái niệm về rap và rapper. thú thực thì trai bản như anh chẳng hứng thú và cũng không hiểu lắm về thể loại nhạc ấy. nhưng có một điều mà xuân trường chắc chắn đó là ngọc chương là một người tài giỏi, gã rất có tố chất nghệ sĩ. gã theo đuổi nó một cách vô cùng có trách nhiệm và nghiêm túc. có những hôm xuân trường thấy gã ở phòng thu cả đêm thậm chí còn bỏ ăn bỏ uống để làm nhạc. mỗi lần nghe gã rap xuân trường thấy được một ngọc chương hoàn toàn khác anh thấy một ngọc chương tỏa sáng rực rỡ cứ như gã sinh ra là để rap vậy. nhưng khi ấy xuân trường không biết quá nhiều về công việc của ngọc chương và gã cũng chẳng cho anh được biết. nhưng giờ thì anh cũng biết rồi, gã giỏi như vậy thành công cũng là điều đương nhiên.
biết ngọc chương thành công như hiện tại anh cũng mừng cho gã. dẫu sao khi ấy cả anh và gã đều từng nương tựa vào nhau để sống với cái thứ mà cả hai gọi là đam mê. giờ thì vũ ngọc chương đối với anh chỉ là người quen cũ một người từng lướt qua đời anh hệt như một cơn gió mùa thu mà thôi. nó sẽ man mát rồi để lại một cái lạnh khiến người ta phải rùng mình. mới đầu sẽ vô cùng thoải mái nhưng sau đó lại khiến ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
buổi hôm ấy sau khi ăn xong thì xuân trường cũng về phòng, tâm trạng hôm nay của anh khá tốt. hà nội thế mà lại ưu ái anh nhiều quá rồi, công việc thuận lợi đã thế lại kết thêm được nhiều bạn mới. có lẽ anh lại rơi vào lưới tình với hà nội nữa rồi.
ngắm nhìn thủ đô qua khung cửa sổ làm anh bỗng nhớ đến nhiều thứ, dù chẳng muốn nhớ đến đâu nhưng mọi ngóc ngách ở hà nội này đều có bóng dáng của ngọc chương và xuân trường. ai bảo khi ấy anh ngốc nghếch chỉ biết mỗi ngọc chương cơ chứ.
xuân trường mỉm cười, có những thứ chúng ta đã trải qua khiến ta phải khóc nhưng sau đó ta lại cười. con người có thể rời đi nhưng kỉ niệm sẽ là thứ ở lại mãi mãi, ở sâu thẳm một góc trong lòng xuân trường vẫn luôn gói ghém kĩ càng những đoạn kỉ niệm đẹp đẽ ấy lại.
từng cơn gió mùa hạ thổi qua mơn trớn da mặt của xuân trường, nó mang hơi thở của đất trời vì thế mà rất thoải mái. anh đã ngồi cạnh ô cửa sổ rất lâu, lâu đến nỗi chẳng thể tự ước lượng thời gian nữa. anh ngồi và suy nghĩ đến nhiều thứ, nghĩ về công việc nghĩ về những người hàng xóm mới và nghĩ về ngọc chương. có lẽ ngọc chương đã trở thành một phần trong cuộc sống của xuân trường, dẫu sao năm ấy khi rời đi anh vẫn còn yêu gã lắm. nhưng đối với quyết định của bản thân trong quá khứ thì anh không hề cảm thấy hối hận bởi vì ngay thời khắc ấy thì nó chính xác là những gì mà xuân trường muốn. những mảnh kí ức về ngọc chương giờ đây không còn khiến anh khóc nữa nó dần dần khiến anh cười khiến anh tiếp tục theo đuổi đam mê như cái thời mà hai đứa đã từng.
nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường hình tròn màu xám tro đã điểm 12 giờ khiến xuân trường vội vàng đóng cửa sổ lại mà đi tới phòng ngủ.
nhưng chẳng hiểu sao xuân trường không thể chợp mắt nổi, ánh mắt vô định hướng thẳng lên trần nhà mà chớp chớp. từ khi lên hà nội thì anh lại có một nỗi sợ vô hình. anh sợ mình sẽ gặp lại ngọc chương ở những nơi từng có kỉ niệm của cả hai.
nếu như có gặp lại thật thì anh cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nữa. có lẽ sẽ mắng chửi ngọc chương hay là sẽ vờ như không quen biết? anh cũng chẳng biết đâu, dẫu sao thì nó cũng chưa xảy ra xuân trường thì chẳng giỏi trong việc đưa ra lựa chọn vì thế vẫn nên chợp mắt mà ngủ thì hơn.
tuy có chút dậy sóng ở sâu thẳm phần tâm hồn nhưng xuân trường cũng nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở mà từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. đêm đầu tiên ở hà nội của anh cứ thế mà êm đềm trôi qua.
tiếng báo thức chưa reo thì xuân trường đã tỉnh dậy, thói quen ở trên bản vẫn được anh giữ cho đến bây giờ. hà nội chào đón anh bằng từng tia nắng ban mai dịu nhẹ. xuân trường khoan khoái hít lấy hít để cái mùi hương sớm mai.
hôm nay xuân trường không có lịch chụp ảnh, có lẽ anh sẽ ghé qua một vài địa điểm để mua vài món đồ linh tinh. anh còn chưa kịp sắm sửa nội thất gì cho nhà mới cả.
dừng lại tại một tiệm bán cây cảnh nhỏ xíu, nơi đây là nơi mà xuân trường đã từng mua cây khi mới dọn về ở chung cùng ngọc chương. nơi này chỉ có hai ông bà lớn tuổi bán, khi ấy anh ngưỡng mộ tình yêu của họ lắm. rồi thì cũng mơ mộng về tình yêu của chính anh và ngọc chương khi về già. giờ nhớ lại tự nhiên lại thấy vừa vui vừa buồn.
cầm mấy chậu cây cảnh nhỏ xinh trên tay làm anh bỗng yêu đời hẳn, ngồi taxi để về nhà mà cứ nhấp nhổm không thôi.
về đến nhà xuân trường liền treo một cây sen đá lên cửa sổ ở phòng khách nơi mà anh thường ngắm đường phố thủ đô. sau đó lại đặt thêm một cây ở bếp một cây ở gần sofa.
loay hoay một hồi thì anh cũng đã sắp xếp xong, thế mà vì mải mê quá mà lại quên cả ăn sáng.
vừa mới đóng cánh cửa lại thì anh đã gặp uyển my cũng vừa mới rời khỏi phòng.
"anh trường đi ăn sáng à?"
"ừ anh đang định đi."
"đi cùng em luôn không ở gần đây có quán phở ngon lắm."
xuân trường gật gật đầu, anh rất thoải mái khi ở cạnh uyển my cảm giác cô tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu thích. xuân trường cũng rất ngưỡng mộ những người hoạt ngôn và biết cách nói chuyện như vậy. bởi đó là điều mà anh chẳng thể nào có được.
cả hai cùng nhau đi đến quan phở mà uyển my nói đến. đây cũng chỉ là một quá nhỏ ở trong ngõ, nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ. mùi nước dùng thơm phức đã đánh thức các giác quan của xuân trường, chỉ ngửi mùi nước dùng thôi mà xuân trường thấy đói meo cả bụng.
gọi món xong thì hai người đều ngồi xuống bàn, chỉ một thoáng thì hai bát phở thơm phức khói bốc nghi ngút đã được bê ra đặt ngay ngắn xuống bàn. xuân trường nhanh nhẹn nhận lấy rồi nói cảm ơn với người phục vụ, sau đó liền lấy chanh lau đũa cho uyển my.
"úi em cảm ơn."
hai người vừa ăn vừa nói mấy chuyện phiếm trong cuộc sống.
"alo em nghe ạ. dạ vâng."
uyển my dập máy xong thì mặt xụ ra trông vô cùng khó coi.
"sao thế em?"
"à show em được book họ thiếu quay phim nên sẽ dời lịch ấy ạ. em đã chuẩn bị hết cả rồi."
xuân trường nghe thế thì cũng có chút cảm thông vì anh nhớ hồi trước ngọc chương cũng từng vài lần ở trong tình cảnh này. lúc ấy gã thường vừa tức giận và cáu kỉnh nhưng lại luôn cố tỏ ra bình thường để anh khỏi lo lắng.
"hay my bảo với họ xem anh có được không? chứ hủy vậy bất tiện quá."
"thật luôn ạ."
xuân trường gật đầu, dẫu sao anh cũng rất rảnh rỗi vả lại một phần là do anh cũng quý uyển my nên nếu trong khả năng của anh thì anh vẫn muốn giúp đỡ.
sau đó chỉ thấy uyển my mở điện thoại ra và bấm bấm gì đó.
cả hai ăn xong thì cũng trở về rồi tạm biệt nhau. một lúc sau thì uyển my cũng nhắn lại cho anh, vì họ thiếu hụt nhân lực nên anh đã được thay vào và thế là buổi diễn sẽ lại diễn ra như dự định mà không bị hủy nữa. điều này một phần là do profile của anh khá ổn.
tối hôm ấy xuân trường cùng uyển my đi đến pub để diễn. đây là lần đầu xuân trường đến những nơi như thế này. nó vô cùng sôi động và náo nhiệt đúng là chẳng hợp với anh chút nào.
ở nơi náo động ấy có một kẻ đang cau có mà nốc từng ly rượu cay nồng vào cổ họng. đúng rồi gã là ngọc chương một kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách. những năm gần đây gã thường xuyên lui tới những chỗ như thế này, quán này cũng là chỗ quen của gã. nhưng hôm nay gã không đến đây để diễn chỉ đơn giản là đi uống cho khuây khỏa thôi.
bởi lẽ chỉ có rượu mới làm gã trở nên vui vẻ vì khi ấy gã sẽ không nhớ đến những đoạn hồi ức tuổi trẻ nữa.
tuy nó là vô giá những gã lại chẳng muốn nhớ đến nó một chút nào. tình yêu nồng cháy của gã đã chết cách đây từ lâu rồi. trái tim gã cũng đã nguội lạnh, ngọc chương cố gắng lao đầu vào kiếm tiền để quên đi nỗi nhớ người mà gã yêu. nhưng đến cuối cùng thì ngọc chương nhận ra dù có làm cách nào thì gã cũng chẳng thể quên được người con trai ấy. từng lời nói hành động cử chỉ của anh vẫn luôn hằn sâu trong tiềm thức của gã hệt như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy. nhưng biết sao giờ chính gã đã là người khiến bức tranh tình yêu của cả hai trở nên xấu xí, nó mang màu sắc u tối nó chồng chéo nhiều nỗi đau, những sự giả dối và phản bội.
sau chia tay gã đã khóc rất nhiều, thực sự thì ngọc chương không phải là một người sẽ khóc vì tình. trước khi quen xuân trường gã cũng chẳng lụy tình thế mà giờ đây ngọc chương chẳng khác gì một bông hoa dướng dương héo úa. ánh mặt trời của gã đã không còn, giờ đây chỉ còn mình gã luôn luôn kiếm tìm thứ ánh sáng ấy trong vô vọng. để rồi gã ngày càng úa tàn đi. bản thể giờ đây của gã đã là ngọc chương của năm 26 tuổi nhưng tâm hồn của gã thì vẫn mãi kẹt lại ở mùa thu năm ấy.
năm tháng ấy gã yêu anh là thật, nhưng lừa dối anh cũng là thật. gã biết mình là một thằng tồi là một kẻ chẳng ra gì. nhưng phải đến khi nghe người mình yêu kể rằng anh ấy đã phải chịu đựng ra sao khi biết gã ngoại tình mà vẫn âm thầm nhẫn nhịn thì gã mới nhận ra mình đã khốn nạn đến nhường nào.
gã đã từng tự ghê tởm chính bản thân mình trong một thời gian dài kể từ khi anh rời bỏ gã mà đi, rời bỏ cái nơi mà cả hai đừng coi là nhà. lúc ấy không khi nào ngọc chương không nghĩ đến cái chết, chỉ đơn giản vì không có xuân trường thì gã chẳng thể sống nổi. gã thậm chí yêu anh hơn chính bản thân mình, nhưng khi cái chết gần đến thì gã lại sợ. sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại sợ rằng khi sang thế giới bên kia gã không thể mang theo những hồi ức tươi đẹp của hai người. vì thế mà gã đã chọn sống tiếp, sống để trả giá, sống trong dày vò và tội lỗi suốt những năm tháng qua.
"ghé vào tai, sát bờ môi em chẳng muốn phải chờ đợi thêm."
những âm thanh sôi động hôm nay làm gã vô cùng không vui. trên kia là một nữ rapper đang nổi dạo gần đây thì phải, ngọc chương chẳng quan tâm gã đã chẳng còn hứng thú với phụ nữ nhưng điều đó không có nghĩa gã có hứng thú với đàn ông. vũ ngọc chương chỉ yêu bùi xuân trường của gã mà thôi.
sân khấu mập mờ, dòng người nhún nhảy khiến đầu hắn ong ong. thế mà gã lại va vào một hình bóng nhỏ bé quen thuộc. à thì ra là bùi xuân trường của gã.
suy nghĩ nhẹ trôi qua não của ngọc chương, gã vẫn ngồi ấy vẫn ngắm nhìn hình bóng quen thuộc kia. nếu thế thì tại sao gã lại không bước tới, ngọc chương đã mơ về cái ngày này không biết là bao nhiêu lần rồi cơ chứ?
tất nhiên ngọc chương yêu xuân trường, rất yêu, gã sẽ yêu anh cho đến khi gã chết đi, cho đến khi thân xác gã héo mòn tâm hồn gã mục rữa. thậm chí nếu có kiếp sau gã vẫn muốn được yêu anh. nhưng kể từ ngày anh đi hôm nào gã cũng đau khổ và dằn vặt, có những lúc anh cũng quay về với gã nhưng hóa ra tất cả chỉ là do gã tự tưởng tượng tất cả chỉ là ảo giác. rồi cũng thành quen gã hài lòng với cảm giác ấy, dù biết là giả dối nhưng ngọc chương vẫn nguyện đắm chìm vào nó, đắm chìm vào thứ ảo ảnh không có thật ấy. bởi vì gã nhớ xuân trường, nhớ cái nụ cười tươi như ánh dương của anh, nhớ mỗi khi mệt mỏi anh sẽ dang rộng vòng tay để ôm gã vào lòng. ngọc chương yêu anh rất nhiều và gã biết anh cũng yêu gã. có lẽ chính vì thế nên gã an tâm, gã an tâm đi ngoại tình. những năm tháng tuổi trẻ ấy vũ ngọc chương đã đánh mất một bùi xuân trường tuyệt vời như thế gã đánh mất chính lý tưởng của mình. nên gã nguyện đắm chìm vào thứ ảo ảnh mà mình tạo ra gã lún sâu vào nó nhiều đến nỗi khi anh đang đứng ngay trước mặt gã thì gã cũng chẳng dám tin đó là sự thật.
"thất vọng quá nhiều rồi bị lừa cũng quá nhiều rồi lần này em sẽ không để bị lừa nữa đâu."
có lẽ đây chính là sự sắp đặt của số phận, mà số phận thì lại luôn trêu ngươi con người ta như thế đấy.
vũ ngọc chương yêu bùi xuân trường và bùi xuân trường cũng vậy chỉ tiếc là hiện tại họ lại chẳng thể yêu nhau.
__________________
Rất xin lỗi mọi người nếu văn phong chap này không được chau chuốt bởi vì nó có thêm sự kiện và lời thoại sốp không giỏi mấy khoản này cho lắm. Sốp sẽ cố gắng cải thiện nội dung. Cảm ơn rất nhiều nếu bạn thích fic và bình chọn cho sốp ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top