2

Sau hôm đấy thì tôi hoàn toàn chẳng gặp lại người con trai ấy được thêm một chút nào cả, chẳng biết anh ta trốn tôi hay là không muốn tôi lại gần mà cứ mỗi lần tôi tiến đến lại cứ biến mất vào hư ảo làm tôi cảm thấy rất bực mình.

Ông mày đây được cả trăm người yêu mến, ông đây theo đuổi anh mà anh dám trốn á?! Mơ đi nhé đồ xinh trai!

Tôi lẩm bẩm thêm được một lúc rồi lại quay vèo lên xe chuẩn bị tới buổi check mic tiếp theo, tối nay do có một show diễn tạo quán bar XYZ nên anh phải chuẩn bị mic, beat, và giọng ca trầm ổn để có thể lo diễn cho một cuộc bùng nổ cuồng nhiệt với các Fan.

Vừa đặt mông lên con xe BMW 7- Series, chẳng muốn khoe độ giàu có khi công việc trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết, tôi đã sở hữu một tài sản kếch xù, sở hữu một chiếc xe hơn 4 nghìn đô la, một căn biệt thự tại giữa chung tâm Hà Thành.

Tôi đeo dây an toàn, gạt cần số, đạp phanh và liền chạy đi, trên đường đi tôi hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm gì gọi là luật an toàn giao thông, thứ tôi quan tâm bậc nhất lại là anh chàng xinh trai đó.

Càng nghĩ càng nhức óc, tôi liền đánh tạm xe vào chỗ có bóng cây để nghỉ chân, vừa dừng xe tôi đã cảm giác có ai đó đang ngồi kế bên mình làm tôi giật mình liền quay phắt sang. Trái với tưởng tượng sẽ có ma quỷ gì đó bước vào trong xe, thực tế lại là anh ta, một anh chàng chẳng biết là thần hay là quỷ, anh ta tự có đế chế riêng của bản thân, một đế chế mãi mãi không có tôi làm tín đồ..

Nhìn vẻ mặt xinh trai không chút gì gọi là tì vết đang ngồi vắt chéo chân, tay chống lên thành cửa vui vẻ nhìn vẻ mặt chó con của tôi, anh ta hỏi:

- Thấy ta vui lắm à?

- Rất vui! Vui nhất là khi làm tín đồ của anh!

- Hah-...Ta đã nói nếu như có duyên thì sẽ là tín đồ..

Anh ta nói ngắt quãng, chậm rãi nhất có thể để tôi nghe rõ, vừa ngắt câu anh ta liền tiến sát đến tôi, mặt sát mặt anh ấy nói.

- Nhưng gặp tới lần thứ hai thì là duyên rồi còn gì? Ta chưa chắc cậu sẽ chịu đồng ý làm tín đồ của một kẻ ngoại lai như ta đâu?

Anh mắt anh ấy bỗng chút có hơi buồn bã, cơ thể toát ra một bầu không khí lành lạnh khiến tôi cảm thấy thoải mái, nếu như những người phụ nữ khác có ý định làm như thế này với tôi thì chắc chắn sẽ bị ăn chửi hoặc là đá ra khỏi xe từ lâu rồi..nhưng anh thì khác..quyến rũ cũng được..lừa dối cũng được..tôi muốn phút giây này có thể ngừng lại để tôi ở gần anh hơn..

Tôi đưa bàn tay thô kệch lên chạm vào khuân mặt trắng trẻo ấy, miệng như muốn nói nhưng mãi cũng chẳng thể nói ra nhưng khi nhìn vào ánh mắt hào quang của vị thánh nhân ấy tôi liền không lưỡng lự mà nói.

- Tôi chẳng cần biết anh là tà hay thần..tôi chỉ cần biết một điều..tôi..đã thích anh mất rồi vị thần của tôi..

Gì đây?! Mày tỏ tình người ta à Vũ Ngọc Chương?? Mày có phải bị người ta cho hốc bùa mê thuốc lú rồi không mà mày làm vậy?? Anh ta sẽ không ghét mày đấy chứ? Anh ta sao lại chẳng biểu cảm gì??

Tôi có chút lo sợ nhìn anh đang ngồi yên vị chống cằm nhìn tôi như vẻ đang đọc suy nghĩ tôi ấy nhỉ? Nhưng chắc là không phải đâu..chắc anh ta bất ngờ quá thôi?

Anh ta lắc đầu.

- Đâu có nói là không thích đâu nào? Ta cũng không ghét ngươi..tình cảm loài người mà? Đâu nói bỏ là bỏ được đúng chưa nào?

- Hả?!

- Ta nói không đúng à cậu bé? Cậu đang cảm mến ta?

- K-..Không!

- Chắc chắn..?

Tôi yêu anh vãi cả ra ấy! Tôi muốn bên anh cả cuộc đời! Tôi muốn đụ anh từ ngày này qua năm khác! Nhưng anh đừng chưng cái bản mặt đẹp trai đó ra để dụ tôi được không thế hả?!

- Ta đâu có dụ ngươi? Con người luôn yêu cái đẹp mà ta đâu có phủ nhận..nhưng việc ngươi muốn vấy bẩn ta..chưa chắc!

Tôi thấy anh nói một tràng dài sau đó liền quay mặt sang phía gương mà ngắm cảnh dương gian, tôi bỏ qua cái sự ngại ngùng khi bị anh đọc rõ tư tâm của mình mồn một, tôi liền quay ngoắt qua hỏi han anh.

- Nhưng lúc nãy..anh nói anh không phải thần..cũng không phải quỷ..có nghĩa anh là gì?

- Một thằng dị lập biết phép tiên tâm quỷ thì sao?

- Gì?!

- Ta chỉ đùa thôi! Cậu biết câu chuyện Adam và Eva trong thiên chúa giáo chứ?

Tôi vò mái đầu chưa được vuốt keo nhạt nhạt nói.

- Câu chuyện xoay quanh hai con người đầu tiên trên trái đất, sống trong vườn địa đàng, ăn trái cấm, bị chúa trừng phạt? Tôi nghe chán lắm rồi..

- Nếu tôi nói với cậu tôi là Adam cậu tin không?

Tôi quay ngoắt lại nhìn lại anh từ trên đỉnh đầu xuống dưới ngón chân, vừa nhìn vừa soi xét..anh ta? Làm sao có thể là người đàn ông đấy?!

- Adam-?!! Nó chẳng chút gì gọi là giống trong câu chuyện chúng tôi đã được các nữ tu và giáo chủ kể cho cả..anh rất mĩ miều, có nét quyến rũ..nhưng tại sao Adam trong lời họ kể lại là một người đàn ông mạnh mẽ, thô lỗ..?

- Họ chẳng qua là biến sự thật mà thôi..tôi và Eva là hai người mang trách nghiệm sinh sản hay các cậu ở thế hệ này gọi là "tạo em bé"..nhưng không lâu trước khi Eva ăn trái cấm..cô ta đã yêu Lucifer, trước thì là một trong những đứa con của Chúa..sau lại trở thành một trong bốn vị Hoàng Tử của địa ngục..

Thấy anh ta càng nói giọng điệu càng trở nên nặng nề làm tôi có chút bồn chồn lo rằng anh nhắc lại chuyện cũ sẽ dễ gây ra sự kích động..

- Sau này từ việc "sản xuất" tôi đã được đưa vào đội trưởng chiến binh của địa đàng, công việc chủ yếu của tôi chỉ là làm việc và phục vụ cho chiến tranh trong trường hợp hai hên giao chiến..

Càng nói anh càng có chút tức giận mà nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, chẳng biết do cảm xúc của anh làm cho thiên nhiên có chút rung chuyển hay do "phép màu" mà cây cối bắt đầu rung lắc dữ dội, gió bấc lại bất giác nổi lên từng cơn làm tôi ở trong xe nhìn ra ngoài cũng thấy đến phát khiếp.

Chẳng biết an ủi anh bằng cách nào tôi chỉ đành nắm lấy đôi bàn tay ấy, anh quay sang nhìn rồi cũng chẳng nói gì nhưng trong tâm mà nói tôi cũng đã hiểu rằng anh đang muốn cảm ơn vì đã xoa dịu anh, anh cũng có chút trở nên vui vẻ hơn mà cười nhẹ.

Cây côi xung quanh cũng không còn rung lắc như trước mà chỉ lâu lâu mới có tí gió thoáng qua, chắc là anh cũng đã thấy vui vẻ hơn rồi đây.

Tôi nhỏ nhẹ hỏi anh.

- Vậy anh nghĩ sao.?..

- DFG..Tuyên Quang, đến trên đỉnh đồi sẽ gặp được tôi..nếu muốn cứ việc theo tôi chẳng ép anh đâu..

Anh nói xong liền vụt biến mất vào hư vô, tôi thấy mình có chút vui nhưng sao lại có chút buồn.

Buồn vì anh không chào đã biệt

Vui vì anh đồng ý và bày tỏ với tôi?

Thật khó chịu...

-----------------------------------

Sau 1 tháng chạy hết show thì cuối cùng tôi cũng có thể đến bên anh rồi, tôi đã book một chiếc xe trong ngày để có thể trở hết hành lý, đồ đạc của bản thân lên đây để có thể tạm nghỉ ngơi sau quãng ngày mệt mỏi, áp lực cônh việc thời gian dài, tiện vui vẻ bên cậu trong vỏn vẹn một tháng.

Xe lên đến nơi chỉ còn đi thêm một quang nữa sẽ tới địa chỉ mà anh đưa nhưng xe không thể đi lên đấy được do quá dốc nên tự thân mà vận, tôi tiền chạy nhanh như bay một tay xác vali hành lý, một cầm lấy chiếc mũ trên đầu sợ nó rơi.

Đến địa chỉ, tôi chẳng thấy ai ngoài một đống đám mây trong trẻo đang bơi lả lướt xung quanh mặt trời mà trung nó yêu thích, tôi quay lưng lại rồi hét vọng về phía chỗ xe đang lùi.

- Này! Tầm 1 Tháng nữa lại tới đón nhé!

Tôi chẳng nghe chút gì gọi là hồi âm nhưng chắc có lẽ là nghe thấy rồi nên mới chịu đi tiếp chứ không chắc anh cũng đã dừng xe lại chạy đến hỏi rồi.

Quay đầu lại, thấy một bóng dáng to lớn của người ấy. Anh ấy to lớn, anh đang chống tay xuống những đám mấy để đỡ lấy cằm của mình, những đám mây bay bổng theo làn tóc cùng nụ cười của anh, đôi môi hoingf hào cùng ánh mắt đen to tròn long lanh nhưng lại ảm đạm mang khí chất của một bậc thánh nhân, anh ấy chỉ ngón trỏ chỉ về phía tôi, nụ cười mĩ miều ấy vang lên kèm lời nói mật ngọt

- Hah-..chào mừng đã tới..đã đến đây rồi? Thật là không dễ nhỉ, thôi thì..chào mừng tín đồ đáng quý của ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: