1
❗️ Lưu ý: Truyện khá là Ooc, tục tĩu, nếu muốn thì chắc chắn sẽ có R18, mong các bạn cân nhắc trước khi đọc, không mang ý xúc phạm các tôn giáo, các tình huống đều là giả❗️
Vũ Ngọc Chương x Bùi Xuân Trường
Tín đồ của cậu ấy và Vị thần của anh ta
28 x chưa xác định
Tôi: Vũ Ngọc Chương
Anh ta : Bùi Xuân Trường
"...." : suy nghĩ
//....// : Hành động
.
.
.
.
Tôi là anh chàng rapper có số có má trong cái thế giới rapstar này nhưng điều đó làm tôi chẳng thấy chút gì gọi là hãnh diện hay tự hào đơn giản là tôi bị gắn cho cái mác " Đứa con của thần".
Tôi bị họ nghĩ mình nổi như thế vì chuyên đi ủng hộ hay làm những việc tâm linh để nó khiến tôi trở nên nổi tiếng hay đại loại thế, gia đình tôi theo đạo thiên chúa nên từ khi còn rất nhỏ tôi đã có thể thấu hiểu rõ cái thứ gọi là "tín đồ trung thành" kia rồi và tôi thì không quan tâm đến việc đó cho lắm.
Hôm đấy tôi còn nhớ rất rõ, khi đang cùng mẹ đến thánh đường để cùng bà cầu phúc cho gia đình cũng như là cầu cho tôi may mắn hơn trong con đường công danh sự nghiệp của mình.
Khi bước vào trong tôi thấy hình ảnh của một người đàn bà đầu tóc rối bời, khuôn mặt có chút phần hốc hác gầy gò như nghiện, bà ta gào thét như điên như dại mà ôm chặt một ai đó hình như là một cái xác của đứa trẻ đang phân huỷ đến mức ruồi bâu, ròi làm tổ, làm tôi cảm thấy như sắp nôn mửa tới nơi.
Đi vào gần trong hơn thì tôi nghe bà ta đang nói cái gì không được rõng rạc cho lắm.
- Chúa!..C-con xin người..hãy cứu rỗi đứa trẻ này..con ..con đã lỡ bóp cổ con bé..xin người hãy cứu lấy con..con..con..thật sự không cố ý..!
Nghe bà ta gào lên như vậy làm tôi có hơi nhíu mày kinh hãi..nếu bà ta là mẹ của đứa trẻ đó thì không phải là quá nhẫn tâm sao? Còn nếu chỉ là một người đàn bà chả quen thân gì lại đi bóp cổ con bé thì nó chẳng phải là kẻ sát nhân sao? Tại sao không có ai trừng trị bà ta?
Bà ta cầu xin không được liền quay sang amnwgs chửi.
- Con mẹ nó! Tao chẳng qua là phê quá nên thấy nhầm ma..chắc chắn..chắc chắn là do mày dở trò hại tao..tao không giết người..tao không bóp cổ nó!
Tôi nắm lấy đôi bàn tay có chút thô kệch của mẹ kéo mẹ lại đằng sau bản thân mình, giọng nói có chút khô nói thì thầm với bà.
- Mẹ..mau gọi cảnh sát tới đây nhanh lên! Bà ta điên rồi..
Mẹ tôi nghe thấy vậy liền rút điện thoại ra để báo án, tôi thấy rõ như in cái vẻ mặt hốc hác đấy của cô bé, ánh mắt hiện rõ lên sự tuyệt vọng..miệng như đang muốn nói gì đó với tôi..
Tôi quay lại nhìn mẹ mình, bà đang sợ hãi nhìn chăm chăm vào cái xác khô đấy, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn khi thấy bà ta là mẹ mà lại độc ác như vậy.
Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài đỡ mẹ của mình đi ra ngoài đợi cảnh sát tới bắt bà ta, vừa quay lưng lại tôi đã gặp một người đàn ông quái dị nhưng lại có chút mĩ miều, nói thẳng ra là xinh chẳng khác gì một người phụ nữ đúng gu tôi.
Tôi lắc cái đầu thật mạnh để tỉnh táo rồi lại quay ra nhìn anh, anh mặc trên mình một bộ quần áo mỏng manh màu đỏ như rất nỗi quấn hút, khuôn mặt thanh tú, đầu tóc gọn gàng, da trắng đến mức gọi là phát sáng trong bầu trời đêm cũng chẳng ngoa, nói chung là mỹ nhân hạ phàm. Đi sau anh là một cô bé có mái tóc vàng kim mặc một bộ đồ có hơi chút gọi là "thiếu vải" cùng với lớp makeup sắc sảo làm hiện lên một vẻ đẹp mê hoặc có thể gọi là chết người.
( hình ảnh minh hoạ )
Cô ấy đẹp đúng là có nhưng mắt tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào anh ta chứ nào có nhìn vào cô ấy?
Tôi thấy anh ta đi lại gần chỗ của bà ấy, tay phất nhẹ một cái làm cho những thứ gọi là bụi sáng bao bọc lấy cơ thể của con bé ấy mà dần làm cho cơ thể nó trở nên dễ nhìn hơn. Từ một cô bé hốc mắt mở to, đôi môi thâm tím, da mặt có cả ròi và ruồi bâu nay lại trở thành ánh mắt đen to tròn nhưng vẫn còn chút thê lương, ruồi và ròi cũng chẳng còn, đôi môi hồng hào hơn, da mặt cũng không còn chút gì gọi là tổ ròi.
Nói ra sợ mọi người chẳng tin chứ trong mắt tôi đấy lại là một vị thánh nhân trên cả tuyệt vời.
Tôi vỗ vỗ vai của mẹ chỉ về phía con bé vừa được anh ta "chữa lành", mẹ tôi liền bịt miệng mà làm dấu thánh giá trước mặt thánh rồi lẩm bẩm đa tạ.
- Con xin cảm ơn Chúa đã ban phước lành cho con bé ấy, mong Chúa hãy chừng phạt bà ta và để cô bé đấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn trên thiên đàng.
Gì chứ? Tôi cảm thấy chẳng chút công bằng cho anh thiên sứ xinh trai kia tẹo nào, anh ta rõ ràng là người đã chữa lành cho cô bé tại sao mẹ lại cảm ơn người khác mà không phải anh ấy?
Tôi vỗ vai mẹ, đầu lắc nhẹ, mỉm cười nói với mẹ
- Mẹ ơi sai rồi..là vị thánh kia chữa lành mới đúng..
Tôi chỉ tay về phía anh ta, ra hiệu mẹ phải cảm tạ anh ấy nhưng mẹ tôi chẳng mảy may để ý đến tôi lại tiếp tục công việc cảm tạ của mình làm tôi thấy có phần khó chịu. Vừa quay mặt lại về phía chúa tôi đã thấy anh ta đứng khoanh tay, nheo mày, nụ cười có phần thắc mắc nhìn tôi.
Anh ta nói với cái giọng điệu nhẹ nhàng có chút vang lên càng thể hiện rõ cái vẻ thánh nhân của anh ta.
- Xin chào? Cậu thấy ta ư?
Tôi quay ngang quay dọc xác định xem ai đang hỏi mình, cậu ta nói tiếp.
- Đừng giả ngốc nhóc con..ta hỏi cậu đấy?
- Tôi?
Tôi chỉ tay vào mặt mình nhỏ giọng hỏi han, tôi thấy anh ta gật đầu thì liền quay sang bày tỏ sự cảm kích của mình.
- T-..tôi không biết anh là vị thánh nào hay là ai..nhưng anh đã cứu rỗi con bé ấy..cảm ơn anh..
Anh ta bật cười vui vẻ nhìn về phía tôi, ngay lúc ấy tôi càng cảm thấy rõ về vẻ đẹp của anh ta, một cười con trai có lông mi cong nhè nhẹ, đôi môi hồng hào căng bóng, đôi mắt ấy tràn ngập nỗi tình yêu dương thế. Anh ta vắt chéo tay lại để đằng sau lưng, đi một vòng quanh tôi, ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới, đôi môi nhỏ ấy không ngừng hỏi han.
- Ngươi là tín đồ của ngài sao?
- Tôi...đúng..
- Đừng ấp úng trả lời ta như thế, ta chỉ đang muốn hỏi han nhân gian mà thôi..nhưng ngươi có chính xác là tín đồ của ngài không?
Tôi cắn chặt răng suy nghĩ, nói thật thì tôi cũng không phải là người mê tín dị đoan đơn giản vì mẹ và ba tôi đều là người của giáo hội nên chúng tôi từ khi sinh ra cũng là người của giáo hội nhưng tôi một phút một giây đều chưa hề tin vào sự mê tín, không phải vì tôi xúc phạm hay chẳng mảy may, chán ghét gì chúa Giêsu mà là..tôi chưa xác định được mình nên tin ai, tín đồ nhà nào, nên tin tưởng người nào,..nhưng giờ thì tôi biết mình nên theo ai rồi?
Tôi mỉm cười nhìn anh đang đi qua đi lại như đang suy xét điều gì đó, tôi bật cười nhìn anh nói.
- Cha mẹ tôi là tín đồ thì chưa chắc tôi đã là tín đồ và nếu như tôi thật sự là tín đồ, thì giờ tôi nguyện làm tín đồ của anh được không?
- Đâu có dễ dàng vậy tên phàm nhân kia?..Muốn theo ta..còn phải nhờ cơ duyên đấy bé con
Anh ta vừa dứt câu thì tôi liền có cảm giác đầu đau như búa bổ, ánh mắt nhoè đi rõ rệt, vì mệt mỏi do cơn đau nặng nên tôi đã ngất đi lúc nào chẳng rõ.
Vừa mở mắt ra đã thấy xúc quanh đều đã được phong toả hiện trường, công an đã còng tay bà ta và đưa lên xe, lúc bị lôi đi bà ta vẫn không quên nhìn chăm chăm vào Chúa mà mắng chửi những ngôn từ thô thiển, cô bé đấy thì đã được đưa vào túi giữ xác và được mang đi khám nghiệm tử thi.
Mẹ tôi và tôi đang ngồi trên dãy ghế gỗ bên ngoài dưới một tán cây to để công an lấy lời khai, riêng tôi thì vẫn nhìn đăm đăm về phía anh ta đang đứng từ xa dẫn một cô bé nhỏ nhắn lên trước cửa thiên đàng, nơi ánh sáng hào quang đang phát sáng khắp muôn nơi..ôi vị thần của tôi, nếu như có cơ duyên, chắc chắn tôi sẽ theo ngài..mãi mãi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top