5.
mới phải đọc lại fic để tìm flow hdjshks kết cục của việc ngâm quá lâu
—
Kết quả thật khác so với những gì Trường mường tượng và run sợ. Anh nắm được tấm vé đi tiếp trong tay, đường hoàng tiến vào vòng chung kết. Cùng với Chương, người đã chiến thắng bảng F. Chà, Chương à...
Anh ôm lấy chiếc nón, bắt đầu ngó quanh quất, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc giữa hàng chục cái đầu nhấp nhô. Muốn chúc mừng người ta, cũng muốn được chúc mừng nữa. Phải bắt chuyện làm sao đây?
Kia rồi, Chương. Vô cùng nổi bật với ánh hào quang chỉ hắn mới có. Hoặc miễn là hắn thì ắt sẽ cực kì lấp lánh trong mắt Trường. Người ta đang bắt tay với Anh Vũ, niềm vui lộ rõ trên gương mặt. Anh mon men tiến lại gần. Hình như là phỏng vấn gì đó cho content hậu trường. Thu hết can đảm trong mình, anh vung tay khoác lấy vai Chương, tựa như giữa hai người chẳng có chút xa mặt cách lòng nào trước đó.
Camera nhanh chóng ghi lại hai gương mặt tươi cười (không biết có mấy phần là giả) của họ.
"Lại được cùng phòng với bạn Right rồi!" Trường nhe răng thỏ, cố gắng cao giọng. Chương cũng vui vẻ hùa lại với anh. Rồi máy quay lướt qua hai người thật nhanh, Trường buông tay, đôi môi nhếch lên dần ngượng nghịu. Anh cảm thấy anh cả hắn lạ lạ làm sao.
Nụ cười tươi tắn trên khuôn miệng Chương cũng héo đi. Hắn không nói gì cả, trao đổi với Anh Vũ thêm mấy câu rồi định rời khỏi vị trí. Trường mím chặt môi, đưa tay níu áo hắn, như níu kéo một chút hi vọng cuối.
"Right ơi, tôi bảo."
Anh nhỏ giọng. Suy tư trong đầu loạn xà ngầu cả lên. Chương quay lại rồi, hắn nhìn anh, tròn mắt, ý là bảo gì bảo đi chăng. Mắt hai người chạm nhau nghe bỏng rát.
Trường ợm ờ trong đáy họng. Âm thanh mọi người chúc tụng, hò hét, lời qua tiếng lại xào xào bên tai anh, mờ nhoè hết. Bỗng nhiên anh thấy nhớ những cái bắt tay, những cái ôm từ người ta quá. Muốn lao vào một vòng ôm ghê, nhưng bây giờ ôm cũng sượng trân, cảm thấy mất hết cả tư cách.
Thấy anh mãi chẳng lên tiếng, Chương đành chủ động đánh lời:
"Bạn muốn bảo gì?"
***
Bỗng dưng ào về tâm trí Trường là cuộc hội thoại giữa anh và người ta mấy tháng trước. Trường không phải chập chững chơi rap, anh chập chững "vào nghề", làm quen với các anh em rapper thành thị, làm quen với điện đóm giăng kín trời. Cũng là làm quen với 24k.Right nữa.
"Lát nữa... kiểu tôi chưa đi máy bay bao giờ ấy. Thì có gì bạn chờ tôi qua cổng hải quan với nhé. Tôi sợ ra nhầm cửa." Anh ấp úng bắt chuyện người bạn mới quen kém một tuổi, nhận lại được cái cười tươi.
"Ô kê la nhó."
Chương nhe hàm răng, hắn bắn một nút like với Trường làm anh bất giác thấy lòng ấm ghê gớm. Anh vô thức cười đáp lại, rồi nhanh chóng dán mặt vào kiện hành lí của riêng mình ngăn cho gò má đỏ lên. Cậu bạn nhỏ (hoặc không nhỏ lắm) này cười dễ thương ghê.
Trường nghe tim mình thịch một nhịp.
Đáp xuống Sài Gòn, chẳng hiểu may rủi thế nào, hai người lại là bạn cùng phòng. Ngượng ngùng đẩy va-li vào trong, đập vào mắt là một rapstar mặc áo ba lỗ trắng phân nửa hình xăm trước ngực lộ ra, anh càng thấy ngượng ác nữa. Tự nhủ hai thằng con trai với nhau có gì mà ngại, nhưng Trường thật sự không hiểu nổi, anh thấy tâm trí mình căng phồng.
Chương thì khác. Hắn chống một tay, tay còn lại vỗ bồm bộp lên giường:
"Đường xa mệt rồi, bạn dọn đồ rồi lên ngủ đi."
"Ng-ngủ ấy hả?" Trường luống cuống, anh còn chẳng hiểu tại sao, "Có phiền bạn không?"
"Đương nhiên là không, tôi cũng ngủ mà." Chương điềm nhiên ngáp một ngụm lớn. "Xong đi ăn đâu đó. Tôi vào Sài Gòn nhiều rồi, có gì tôi dẫn bạn đi mấy quán chơi."
Trường đang sắp xếp hành lí: "Đi ăn hả? Nghe phiền bạn quá nhỉ, tôi..."
"Không phiền gì hết, đừng nhắc từ đó nữa, tôi bảo bạn đi cùng tôi thì bạn cứ đi đi."
Chương chốt hạ rồi ngã cả ra giường. Bay đường dài bào mòn năng lượng của hắn rồi, hắn cần nghỉ ngơi rồi đá nhẹ một tô cơm tấm, cùng anh bạn mới đến từ bản làng. Trường dém áo dém quần xong xuôi mới mon men lại bên kia giường, ngồi xuống, lún một mảng đệm.
Anh nuốt nước bọt, ái ngại nhìn Chương đang nằm sõng soài, mắt nhắm nghiền. Đang định mở miệng dông dài nữa thì hắn tạt đầu xe, đều đều nói:
"Ngủ một giấc đi. Tôi không phiền đâu."
Trường nghe tim mình thịch nhịp thứ hai.
***
Giá như giờ hắn cũng chặn họng anh kiểu Cứ thích tôi đi tôi không phiền đâu thì lại tiện cho Trường quá. Khổ nỗi mơ ước chỉ là ước mơ thôi, Chương hỏi vặc cụt lủn rồi hai người câm nín nhìn nhau. Cái hiện tượng người ta gọi là sự im lặng chết chóc ấy. Bởi trước họ nói chuyện hợp rơ, chưa bao giờ trôi vào miền yên ắng đáng sợ này cả, Trường bối rối muốn quyên sinh.
Trường buông bàn tay nắm vạt áo hắn ra. Đầu hơi cúi, anh giấu tiệt đôi mắt dưới lớp kính. Che kín bàn tay dưới chiếc khoác phao. Anh diếm cả tâm tư từ tận đáy lòng nữa.
"C-cái vụ hôm nọ. Đợt tiệc chia tay sau vòng hai. Cái chuyện đó... tôi nói nhảm thôi, bạn đừng để ý. Không phải như bạn nghĩ đâu." Anh líu cả lưỡi, "Đừng quan tâm, tôi đùa, ờm, tôi bị hùa theo câu chuyện thôi, không phải tôi thật sự... thật sự nghĩ vậy. Nhé Right nhé, đừng chú ý tới cái đó nhé!"
Giọng Trường bé tí, bị tạp âm lấn át, anh không biết Chương nghe chữ nào được chữ nào mất. Ấp úng mãi thành ra trình bày nguyên cả phút mà quanh đi quẩn lại chỉ mấy ý đầu dòng. Anh vân vê vạt áo, đời chưa bao giờ phát biểu hấp tấp thế này, có lẽ dính vào tình yêu làm con người ta đần đi hẳn. Vả lại dù đầu óc nảy số nhanh mà anh thấy mình nói dối cũng dở.
Hình như Chương hấp thụ được, hắn hiểu vấn đề ngay. Chưa dám nhìn lên nhưng Trường nghe tiếng hắn cười phụt, tiếng vỗ trên vai anh, và vài giây sau là giọng hắn nhàn nhạt:
"Ừ, rồi, hiểu rồi."
Trường nghĩ trong phút chốc mắt anh đã lấp lánh sáng. Cứu được, còn cứu được. Sẽ không những lần nhìn mặt nhau ngài ngại, hay những lần mở khung chat phân vân chẳng biết gửi gì qua. Sẽ không những lon bia, không những lan can ban công, không những lần tim rộn rã nữa. Anh thích hắn, có, nhưng anh sẽ bỏ được thôi. Mọi thứ sẽ quay về như trước. Bắt buộc phải quay về như trước. Anh lặp đi lặp lại trong đầu.
Đang miên man thì Chương cắt ngang: "Lát nữa đi ăn đêm một bữa đi."
Nghe giọng người đối diện, Trường bối rối ngẩng đầu. Anh mắt tròn mắt dẹt như có ý muốn hỏi, gì, bạn chắc hả, ánh đèn phim trường vàng vọt rọi vào đáy mắt thắc mắc của Trường. Chương mím môi, đoạn hắn bồi thêm:
"Rủ thật đấy."
Bấy giờ Trường mới gục gặc đầu. Anh cứ nghĩ hắn sẽ bảo tôi không phiền đâu.
Tim anh lại lộn nhào một nhịp.
Thế rồi dòng người chật chội lại tách họ ra, cuốn họ đi, đẩy họ vào những chiếc ôm, những lời chúc, cái bắt tay, lời tạm biệt, và nhiều hơn nữa tình cảm đến từ anh em đồng đội. Dù hai người gần nhau vô cùng tận, tuyệt nhiên cũng không va vào lòng nhau.
...
"Anh em bọn tôi đấy. Cùng phòng, cùng giường, cùng vào chung kết. Nhưng không phải couple đâu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top