4.

cảm ơn mng đã chờ đợi em nó hì. lâu lắm mới gặp lại.
ờm t imagine họ thi bán kết cùng một ngày =))))))))) nếu không phải thì thui.


##


Hôm nay là ngày ghi hình cho vòng ba, tức vòng bứt phá. Lồng ngực Trường nhảy loạn xạ, anh không thể nào ngừng lo được. Dù biết chắc khả năng cao mình sẽ phải dừng chân, anh vẫn hồi hộp phát điên khi đếm ngược từng giây cho tới thời điểm trình diễn.

"Anh Tu ti!"

Là Hoàng Long, thằng nhóc nhe răng cười với anh. Đằng sau nó là Thanh Pháp, Tuấn Duy, Đình Dương và Bảo Khang, nói ngắn gọn hơn là các thành viên thuộc team thầy Vũ. Anh bẽn lẽn trả lại một nụ cười, môi anh cong lên và đôi mắt dưới cặp kính bớt đi vài phần lo lắng.

"Mình ôm nhóm đi." Hoàng Long toe toét.

Chưa để Trường kịp gật đầu, năm con người đã sà vào anh, Trường được bao bọc bởi hơi ấm của nhiều vòng tay cùng một lúc. Anh không phải người mau nước mắt, nhưng làm sao đây, tự nhiên lại muốn bật khóc. Sắp phải dừng chân trên sân khấu Rap Việt rồi, căng thẳng trong Trường rỉ ra thành dòng, có lẽ anh khóc mà chẳng biết rằng mình đã khóc.

May là chọn đeo kính. Trường lặng lẽ hít vào một hơi, vỗ vai từng người một. Đằng sau cánh gà sân khấu, đội nổi tiếng chỉ đem lại niềm vui lại đang sụt sùi không thôi. 

"Nào mấy đứa, làm sao mà phải rưng rức lên thế." Thầy Vũ tiến tới chộp lấy vai Hoàng Long. "Đúng là sẽ có đứa phải ra về hôm nay, nhưng không phải vì thế mà mọi chuyện chấm dứt tại đây. Ta sẽ còn đi xa hơn, sẽ còn thành công hơn nữa trên con đường âm nhạc cơ. Mạnh mẽ lên chứ."

Trường gật đầu, anh chơm chớp đôi mắt ngăn cho dòng lệ chảy như lũ đổ, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Anh trông ra phía bên kia căn phòng, nơi Chương đang ngồi một mình trên băng ghế, nhắm mắt và lẩm bẩm lyrics. Không ai (dám) lởn vởn làm phiền hắn, cũng vì thế mà Chương nổi bật hẳn giữa người qua kẻ lại, xung quanh là một vẻ tĩnh tại khắc hẳn với hình ảnh ngông cuồng hắn mang lên sân khấu cũng như khoác nặng trên mình. Dường như hắn đang là Ngọc Chương, không phải 24k Right mà người ta vẫn thường hay biết. 

Trường thích Ngọc Chương hay 24k Right? 

Anh không rõ nữa, chắc là cả hai. Trường đem lòng ngưỡng mộ 24k Right và giấu nhớ thương dành Ngọc Chương trong trái tim chằng chịt khóa, anh để Chương giữ luôn chiếc chìa duy nhất mất rồi. Anh muốn được rap, muốn được đem nhiệt huyết như đổ lửa vào mic cùng Right, nhưng cũng muốn song hành bên Chương với một tư cách khác. Liệu có thể không? Có phải anh quá tham lam rồi không?

Trường biết chỉ nhìn thôi là không đủ. Anh muốn đến đó, muốn chào hỏi hắn, muốn chúc hắn một câu, muốn bông đùa thêm vài câu nữa. Muốn hai người lại thoải mái với nhau. Nhưng can đảm trong anh cạn hết, vì sao Trường không biết. Bàn tay anh siết thành nắm đấm chặt đến nỗi trắng cả mảng, cứ thế gắn chặt mắt về phía góc phòng.

"Muốn nói chuyện với Right hả?"

Trường quay ngoắt đầu về hướng phát ra âm thanh như đọc nội tâm anh, là Tuấn Duy. Gã này là một người bạn tốt, cũng rất hiểu ý anh, nhưng đôi khi hiểu hơi quá. Cụ thể là bây giờ đây, gã vừa lục tìm cây pod vừa độc thoại sau lưng Trường.

"Muốn thì tới đi, việc gì phải ngại. Ngại là chỉ có hối hận. Ứng cử viên quán quân đấy, chúc người ta thi tốt một câu." Cuối cùng Tuấn Duy cũng tìm thấy cây pod hình hello kitty, "Nhỡ người ta quán quân người ta lấy mình thì sao."

Nói rồi gã bỏ ra ban công, không thèm cả nghe hồi đáp. Anh chơ vơ nhìn theo bóng lưng Tuấn Duy khuất sau cánh cửa, lại ném tầm mắt trở về đúng quỹ đạo trên băng ghế nơi góc phòng. Được rồi, đúng là Trường ghét phải hối hận. 

Anh dợm bước tới gần Chương vẫn còn đang thả hồn vào bài nhạc của chính hắn, vươn tay tính vỗ lấy bờ vai kia:

"Right ơi─"

"Anh 2T. Anh để quên khăn tay ở phòng em, em tìm anh mãi."

Trường giật mình nhìn sang trái, là Tiến Thành cùng chiếc khăn tay quả thật là của anh. Bàn tay định chạm tới Chương lơ lửng trên không trung, anh lại giật mình lần nữa quay về phía Chương, thấy hắn đứng dậy rời đi nơi khác. 

Không để tâm tới bàn tay hờ hững của anh. Không để tâm tới anh. 

Anh nuốt một ngụm cay đắng xuống mà rời mắt khỏi hắn, nhận lấy chiếc khăn, thứ có lẽ anh chuẩn bị dùng để lau nước mắt. "Haha, cảm ơn em. Anh cũng không nhớ đấy."

Nhưng khi anh định giật nó về phía mình thì Tiến Thành vẫn giữ lấy khư khư. Anh khó hiểu nhìn lên, bắt gặp nụ cười ôn hòa từ cậu.

"Cố lên nhé, anh Trường." Cậu gọi anh bằng tên thật. 

"Ừ?"

Anh trả lời, bấy giờ Tiến Thành mới buông tay khỏi chiếc khăn. Cậu bất ngờ kéo anh vào một vòng ôm chặt, vỗ lấy lưng anh và buông ra rất nhanh, Trường còn chưa kịp đáp lại cái ôm nữa. Mùi nước xả vải trên áo Thành nhạt nhòa đọng lại. Cậu vẫy tay với anh rồi tái hòa nhập cùng team Bầus Bui.

Trường lạ lùng nhìn theo. 




Mà kể cả Chương có tránh thế nào đi nữa, anh cũng muốn được chúc hắn một câu. Anh ráo riết tìm sang team thầy Bảo, mọi người đều chẳng biết hắn đi đâu. Sắp đến lượt của Trường rồi, căng thẳng trào lên cả họng anh, nhưng anh vẫn dành một góc tổ chảng trong tâm trí để nghĩ xem phải bắt chuyện với Chương ra làm sao. 

Đến sát giờ diễn, anh vẫn không tìm được hắn. 

Trường đảo mắt, anh đành rút điện thoại ra.

"bạn làm tốt nhé."

Thêm dấu chấm cuối câu cho tăng phần nghiêm trọng.

Chừng mười giây sau, điện thoại anh sáng lên:

"bạn cũng thế"

Trường đăm đăm nhìn thông báo tin nhắn, quyết định không bấm vào xem, càng không trả lời thêm. Có lẽ stress đã làm anh hỏng não. Chỉ vài ngày trước còn hứa sẽ gác lại những cảm xúc bề bộn của mình, giờ đây chỉ với một câu Chương gửi tới này thôi, anh cảm tưởng bản thân sẵn sàng ôm đoạn tình này mà lao mình xuống Trường Giang mất. 

Chính Trường cũng tò mò rằng sau khi vòng thi này kết thúc hai người phải đối mặt nhau như thế nào. Anh đập lưng vào bức tường phía sau mà trượt dài xuống, đưa tay đỡ lấy trán. 

Đừng là Ngọc Chương không phải tốt hơn sao?

Ngẫm lại thì, anh tự hỏi vì sao một bộ phận khán giả lại đẩy thuyền hai người trên mọi mặt trận như vậy. Họ không nghĩ chuyện đó có thể phá tan mối quan hệ của cả hai sao? Ý là, như hiện tại. Nếu anh là Chương, anh cũng sẽ chẳng thoải mái gì với việc "được" gán ghép với một thằng con trai, và chắc hẳn là anh sẽ lên tiếng thật gay gắt. 

Anh càng không cho rằng vì ý tình của mình có chút nào tràn ra ngoài, anh đã phòng thủ cẩn thận rồi mà. Bạn thân, bạn thân, là bạn thân, Trường luôn tự nhắc. Nhưng cứ thế này còn không thể trở về làm bạn thân. Những người xa lạ đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ kéo dài vỏn vẹn mấy tháng của anh.

Trường ôm lấy ngực trái, anh mong con tim ngừng điên cuồng đập khi nhắc đến cái tên "Chương" hay "24k Right" và thở dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #r2t