4

Đúng giờ tôi có mặt ở công ty đối tác cùng với cậu bạn bé nhỏ của mình, đứng trước mặt là cô thư kí có đôi phần xinh đẹp tôi dù gì thì cũng là một thằng đàn ông chuẩn men thì đâu thể bỏ qua việc tà tưa đưa đẩy cùng cô ấy đâu nhỉ?

Cô ta rót ly ca phê đưa cho tôi, nhìn tôi với moitj ánh mắt tục tĩu như một con gái điếm hư hỏng hạng sang đang cố ra sức lấy lòng tôi vậy, tay cô ta không tự chủ mà lướt nhẹ qua tay tôi.

Tôi cũng chỉ cười khẩy cho qua nhưng chắc đêm nay sẽ tuyệt vời bên người đẹp lắm đây, cậu ta thấy tôi như thế thì cũng có chút khó chịu mà cầm sập tài liệu đập một cái 'bốp' vào đầu tôi.

Tôi khó chịu nhìn cậu ta, cậu ta cũng chẳng ưa mà nhìn tôi nói.

-" Thưa sếp, ngài mà không kí xong thì cái chân thứ ba của anh sẽ khó chịu đến chết mất đấy?"

-" Từ khi nào mà cậu xéo xắt thế hả? Tin trừ lương không?"

-" Tôi nói thật mà, nhìn xuống dưới thì tự đi mà hiểu"

Vãi thật, lần đầu tiên có thằng dám mở mồm ra chê tôi đấy?? Chả lẽ tôi lại vả vào mồm nó một cái?

Tôi cứng người nhìn cậu ta đang bĩu môi mà nhìn lại lúc nãy còn đang trong văn phòng của mình với cậu ta.

'Mu bàn tay vừa trắng vừa mềm thế này..vậy mà lại là trai bản vùng núi? Khó tin thật đấy..'

Thì ra là ghen đây mà? Tôi nghĩ lại thì thấy mình đúng là tồi thật..nãy còn khen người đẹp hết lời vậy mà giờ lại quay xe đi đung đưa với người ta thì đúng là thôi rồi.

Đang tính quay ra xin lỗi thì thấy cậu ta đang nhìn đống bánh ngọt mà nuốt nước miếng thì phải gọi là thôi rồi, nhanh trí liền kêu cậu ta cúi xuống, tay kia nhanh chóng bốc một chiếc mà đút cho cậu ta ăn.

Cậu ta thấy vậy cũng nhanh chóng mà ngoạm không chút chần chừ đúng là thỏ con mê ngọt màaa! Tôi xoa đầu cậu ta, một cái đầu xù xù bông bông mềm mại không thể nào bỏ qua được.

Đang cười cười vui vẻ nhìn cậu ta thì cuối cùng giám đốc Trần cũng đến nên cũng không mất 1 phút để tôi thay đổi khuân mặt trở lại thành một trai lạnh lùng.

Sếp Trần ngồi đối diện tôi với bộ mặt khó chịu mà nói thẳng.

-" Tôi vào thẳng vấn đề, công ty cậu 30 chúng tôi 70 không lấy thì cút."

Tôi sững người nhìn thằng chó đẻ trước mặt này mà cái mồn dựt dựt muốn chửi, chưa kịp lên tiếng thì thỏ con xông pha nhảy lên chửi người. Cậu chống tay xuống bàn ra giọng thẩm vấn hỏi ông ta.

-" Ông có hiểu chúng ta đang bàn gì không thưa ông Trần? Với cả, sếp tôi cũng là người được chủ tịch các ông mời về để hợp tác mà ông lại dám ăn nói như vậy à?"

Ông ta cũng chẳng thèm suy nghĩ mà phản bác.

-" Này nhóc con..nhìn em xinh xắn như vậy mà trên chiến trường này em lại ngốc quá đấy người đẹp, ông ta thì là cái thá gì? Ngoài mấy cái việc nhỏ con đấy thì làm sao có thể suy nghĩ rộng như tao? Công ty chúng mày chỉ làm ăn về một đống rẻ rách, đá rẻ tiền thì có cái gì để nói?"

Thỏ con hình như cũng không thua mà bật như tôm mà sổ một tràng.

-" Ông bị làm sao đấy? Công ty chúng tôi thương trường kinh nghiệm sếp Chương có đủ, đống đá ông nói là kim cương đấy ông biết không? Rẻ rách là công ty lớn thời trang đấy? Không khéo..bộ vest trên người ông lại do công ty rẻ rách này thiết kế ấy chứ? Mà quên mất..ông thì sao xứng mặc mấy bộ độ sang thế này, nhìn ông có khác gì rẻ rách đâu.."

Thấy ông ta cũng chịu nín mồm rồi thì tôi cũng vào việc luôn.

-" Nếu đã vậy..thì đành thôi, để tôi xem lô quần áo đính kim cương này của ông sẽ được ông thu mua đống đá vụn ở ngoài đường nào về mà không phải của chúng tôi?"

Tôi đứng dậy chỉnh lại quần áo, đang định cầm hợp đồng rời đi thì thấy ông ta cũng chịu mở mồm ra nài nỉ nên tôi và cậu ta cũng đứng lại nghe xem ông ta nói gì.

-" Dạ thưa cậu Right-..! Nãy do tôi có hơi kiêu..mong cậu lượng thứ châm trước dơ cao đánh khẽ cho tôi, không có lô kim cương này của cậu thì chắc cậu Andree sẽ xé xác tôi mất.."

Thỏ con thấy ông ta đang sờ tay vào bản hợp đồng thì cậu ta nhanh tay dựt phắt lên cầm ôm trong người, tôi thấy cậu ta nhìn tôi như thể đang đợi tín hiệu từ ông chủ.

Tôi gật đầu nhẹ rồi đi ra ngoài, thỏ con nhận được mệnh lệnh thì cũng chả chần chừ gì mà sổ cho ông ta thêm một chàng dài.

-" Sếp tôi không hứng thú với những người mặc rẻ rách và chê lụa là của chúng tôi, ngài ấy có nghèo cũng không thèm cho ngài mua đống kim cương chất lượng về làm đá cảnh trong nhà ngài, chúng tôi xin phép từ chối và rời về công ty."

Tôi đứng ngoài chờ cậu ta nghe thấy những dòng này mà cũng có phần hả dạ, nếu là thằng Cứt tàm kia thì đảm bảo là nó sẽ chửi banh đầu ông ta rồi nhưng đằng này lại mia mai, văn chương nói chung là chửi cực kì lành mạnh nà không tục tĩu.

Cái vẻ mặt đáng yêu đấy mà lại chửi người ta thấm vậy đúng là tôi chẳng nhìn nhầm cậu ta rồi. Một lúc sau thì cậu ta cũng đi ra với vẻ mặt ngây thơ vô số tội như chưa có gì sảy ra nhưng lại khá tự hào về những gì mà nó đã làm.

Nó tự hào nói với tôi.

-" Sao sếp? Sếp thấy tôi có được không!"

-" Được..văn chương cũng hay đấy.."

-" Đơn nhiên rồi, thế tôi có thưởng không?"

-" Tiền à?"

-" Tôi muốn kẹo..là kẹo dẻo chứ không phải tiền.."

Giọng cậu ta ủ rũ khi có vẻ nghĩ tôi tưởng cậu ta là một người hám tiền nên cậu ta cũng không vui mà giọng cứ ỉu xìu như cá sắp chết đuối mắc cạn ấy. Thật sự..đáng yêu quá mức cần thiết rồi đấy nhóc con ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top