2
Chiều đấy tôi ngồi trên bàn nhìn sơ qua hồ sơ của cậu ta mà rõ ngán ngẩm, đây có thật sự là CV để nộp vào công ty hàng đầu không vậy? May là cái diện nó đỡ chữ không là cũng lượn mẹ rồi đấy.
-" Trợ lý! Mày lên đây cho ông!" Tôi bấm chuông bàn gọi nó đang từ sảnh lên trên tầng 31 gấp.
Ngồi không thì làm gì có cái mẹ gì chơi ngoài cái bản mặt em bé bột sữa kia đâu? Nhìn sơ qua may lại thấy số điện thoại của cậu ta được ghi trên mục thông tin liên lạc nên tôi nhanh tay lấy máy ra lưu số cậu ấy vào.
Lưu xong số thì tiếp đến là cái mục tên biệt danh..hmmm khó nhỉ? Giờ nên đặt biệt danh gì đây ta? Gấu con ư? Hay sữa bột? Cái nào cũng đáng yêu hết nhưng tôi quyết định chọn cái tên "em bé mắt híp".
Vừa lưu xong cái số điện thoại của 'em bé mắt híp' thì cũng tới lúc thằng trợ lý kia tới, thằng captain đấy nó vừa chậm chạp đôi lúc lại lề mề nhiều khi lại làm tôi phát cáu cả lên.
-" Lề mà lề mề vậy thằng nhãi?" Tôi cầm bản hồ sơ của bạn nhỏ chỉ về về phía mặt nó.
-" Sếp làm gì thì cũng phải từ từ chứ! Em chạy thụt mạng từ sảnh lên đây đấy!" Nó cũng chẳng vừa mà cãi lại tôi
- " Ngậm mồm hộ tao, mày lại chạy xuống tán thằng Quang Anh chứ có gì đâu mà đòi gấp?"
-" Anh cũng phải cho em tìm bạn trai chứ" nó bĩu môi đi đến cầm bản hồ sơ trong tay tôi.
Nó cầm bản hồ sơ của cậu ta mà đọc qua một lượt, mặt mày trông ngán ngẩm nhìn tôi hỏi " Rồi làm sao? Anh muốn từ chối thằng nhóc này hay sao?"
- " Không, duyệt cho cậu ta đi..hmm mai không phải đi học kêu cậu ta tới làm luôn.." tôi châm điếu thuốc đưa lên rít một hơi thản nhiên nói.
- " Khoan..Nó tuyển vị trí trợ lý cho anh..không lẽ..ANH ĐỊNH ĐUỔI EM Á?!" nó gầm cái mồm lên chạy lên nắm lấy bả áo tôi ăn vạ.
-" Anh Right ơii em lạy anh mà! Em còn Quang Anh-..à nhầm em còn anh cần chăm sóc với hàng tá giấy tờ kia mà! Giờ anh đuổi em cho thằng ất ơ đấy vào làm thì sao em giúp anh được!!" Thấy cái bản mặt nó chuẩn bị khóc đến nơi rồi nhìn thật chả ra làm sao mà.
Tôi đặt tay mình lên tay nó nhẹ nhàng chấn an-
" Anh không đuổi mày đâu, mày từ giờ không cần lo cho anh cứ để-.."
Tôi chưa thèm nói xem thì cái bản mặt nó đã mếu máo hết lên trông có khác đéo gì trẻ con không??
-" Ngậm ngay cái mồm nghe tao nói hết!" Tôi đánh một cái mạnh vào tay nó để nó bình tĩnh lại nhưng có vẻ như là không ăn thua thì phải.
-" Mày từ giờ lo giấy tờ, còn nó lo sắp xếp lịch trình và chăm sóc tao! Mày từ giờ chỉ cần theo tao với nó đi gặp đối tác rồi phắn về công ty làm giấy tờ thôi! Có thế mà cũng khóc với chả lóc"
Nó vừa gỡ được khúc mắc trong lòng nhưng có vẻ cái bộ mặt phụng phịu kia là lại dỗi rồi đây? Cầm hộp bánh ngọt trong ngăn bàn ném lên mặt bàn cho nó, nó nhìn tôi với cái bản mặt ngứa đòn nói.
-" Anh thích thì tự đi mà bóc, em không thèm giúp đâu.."
- " Giận cái gì? Anh cho mày mà mày ngứa đòn à? Có thích ăn đập không?"
Nó có vẻ cũng bớt phần nào mà nhặt bánh lên ăn thì tôi cũng nhẹ giọng mà nói tiếp.
-" Lương của cậu ta coi như..gấp 2 cậu đi, nhà nó khó khăn thôi thì tao giúp chút cũng đéo sao..nhưng nếu nó hỏi thì cứ nói đấy là lương trung bình của công ty rõ chưa?"
Nó có vẻ bất ngờ lắm, nó gào lên với tôi.
-" ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ KHÔNG RIGHT ƠI!!! Lương em là 25 triệu cho một tháng chưa tính thưởng..gấp-..gấp đôi..là 50 Triệu đấy!!"
-" Anh đéo công bằng một tý nào! Nó mới vào anh đã thiên vị vậy rồi?? Anh tính sủng nịnh nó lên tận trời hay gì vậy Right?!"
Nhìn cái vẻ mặt đếch màng chủ tớ kia của nó mà tôi cũng khó chịu được, nhức đầu ngang, mồm nó làm cái đéo gì nói không có dấu hiệu dừng vậy? Thế mà thằng Quang Anh kia làm gì chịu đựng nó được cũng hay thật.
Nó nói một thôi một hồi chẳng thấy tôi trả lời gì nó cũng cáu giận mà bỏ đi, khó khăn lắm mới đuổi được nó tôi liền lấy điện thoại gọi cho cậu ta khẩn.
-" Alo? Cậu nhỏ Xuân Trường đấy à?"
- " Dạ là tôi thưa giám đốc! Tôi bị trượt hay sao ạ.."
Thấy cái giọng thất vọng của nó kìa, thật đáng yêu đéo chịu nổi kia mà! Tôi cố giữ bản thân thật bình tĩnh trả lời nó.
-" À không, tôi muốn gặp cậu để ta bàn việc trực tiếp luôn-...Cậu hiện đang ở đâu?"
Tôi bỗng chốc lại không hiểu rõ được bản thân mình..tại sao không phải là đồng ý luôn mà lại chọn gặp mặt nhỉ? Khó hiểu thật đấy..
-" A-..A tôi..không dấu gì giám đốc tôi..đang ở trường.."
Trường? Trường đâu có dạy chiều? Cậu ta bị làm sao thế?..Bộ cậu ta bị phạt sao?
-" Sao lại ở Trường? Tại sao cậu không về nhà?"
-" Không dấu gì anh..tôi hiện chưa thuê được nhà nên tôi cũng đành vậy thôi.."
Cái đéo gì cơ? Vậy là vô gia cư à? Oh..vô gia cư thì có cái cặc gì mới lạ hay gì đâu mà tim mình nó cứ đau vậy nhỉ...
-" Ah..được rồi tôi đến đưa cậu đi, cậu đợi 15' phút nữa tôi sẽ đến chỗ cậu"
-" Dạ thôi không cần đâu ạ! Em sẽ gọi xe tới chỗ anh ngay."
-" Tôi ghét nhất ai từ chối đấy, cậu chỉ cần nghe và đồng ý chứ đếch có quyền từ chối"
Nói xong tôi liền tắt điện thoại, có vẻ cậu ta vừa bị tôi quát vậy chắc cũng khá cáu đấy nhỉ? Thôi thì đến rồi xin lỗi sau chắc cũng không sao đâu nhỉ?
.
.
.
.
Tôi dừng xe trước cổng trường đợi cậu ta, tầm 5-6 phút gì đấy thì cậu ta cũng chạy ra, đầu tóc thì có hơi rối mắt thì có hơi chút mệt chăc slaf cũng vừa ngủ dậy đây mà.
Tôi đi xuống đứng đối diện với cậu ta mà nhìn sơ qua một lượt, đẹp thì đẹp đấy nhưng có vẻ khó khăn quá nhỉ? Tôi hỏi.
-" Vừa ngủ dậy hay sao vậy?"
-" Cậu tới đây làm gì thế? Tôi đang đợi giám đốc tới..hay là anh ta xù tôi nhỉ?" Cậu ta khoanh tay nói ra suy nghĩ trong lòng mình với tôi.
-" Sao cậu nghĩ thế?"
-" Thì làm gì có thằng cha giám đốc nào lại chịu đi đón nhân viên à? Mà kể ra ông ta giống hệt cậu, ương ngạnh, ngông vãi cả ra ấy"
Tôi nhìn em bé sữa bột kia đang bình phẩm về mình mà cũng không nỡ giận nổi vì nó nói đúng quá còn gì.
-" Dạ thưa em bé sữa bột! Tôi đến đón cậu đi bàn công việc đây!"
-" Gì? Cậu là trợ lý của ông ấy à?"
Em bé sữa bột thắc mắc hỏi.
Cậu ta trừ học ra thì còn có cái gì là dùng được không thế? Đã nói tới vậy mà còn chẳng chịu hiểu được đúng là em bé ngốc mà..
-" Tôi là giám đốc của công ty RT tới đón cậu đây, thế giờ có chịu lên xe không hay đứng đấy bình phẩm tôi tiếp?"
Tôi mở cửa xe mời cậu ta lên xe đến vậy mà nó vẫn còn đứng đực ra nhìn tôi.
-" Một là tự lên hai là tôi vác lên đấy!"
Bộ nó là phải doạ thì mới chịu lên à?
Ngồi trên xe tôi thấy nó cứ ấp a ấp úng, tay thì vò sắp nát hết cả quần áo đến nơi rồi mà mồm mãi vẫn chẳng chịu mở ra mà nói thì cũng đành bất lực mà lên tiếng.
-" Cái áo của cậu sắp nát đến nơi rồi, đừng vò nó nữa"
- " Nãy tôi có nói xấu cậu..xin lỗi nhé?"
-" Không có gì..chỉ là lần đầu thấy em bé biết nói xấu người khác nên cũng hơi bất ngờ thôi"
Tôi vừa dứt câu thì cái bản mặt phụng phịu nãy giờ cúi gằm xuống đất khi bây giờ cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi mà bĩu môi.
-" Gì đây? Giận dỗi à? "
-" Tôi không phải em bé! "
-" Rồi rồi, em bé giận không ngoan đâu, còn giờ thì tôi vào vấn đề chính luôn đây."
Tôi lấy hồ sơ được cất kĩ trong trẹp tài liệu mang ra giả bộ như nhìn kĩ một lượt nhưng mắt tôi lại cứ bị thu hút bởi cái vẻ mặt lo lắng kia của cậu ta trông cứ vui vui sao ấy.
-" Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi mua vài bộ đồ đê rlats nữa đi lên công ty rồi phụ giúp tôi luôn, công việc của cậu chỉ là chăm sóc tôi và theo tôi đi gặp đối tác là đủ."
-" Tôi.."
Nhìn cậu ta lưỡng lự như vậy tôi cũng hiểu cậu ta đang lo lắng về điều gì, tôi cũng cố nhịn cười mà nói.
-" Tiền mua này sẽ trừ vào lương được thương nên cậu đừng lo, tiền lương vẫn sẽ ở đấy..nếu làm tốt coi như tôi tăng lương, nên đừng bày cái vẻ mặt cún con đó nữa"
-" Ai là cún con? Chẳng qua tôi là đang lo lắng thôi.."
Nó giọng vừa buồn nhưng cũng lại đanh đá mà trả lời tôi.
-" Sao lại lo? "
Tôi hỏi thăm nó.
-" Tôi vừa nghe..bố tôi đi trồng cà phê bị bọn thành phố nó cướp đất, lại còn đánh bố tôi nữa chứ..bây giờ tôi chẳng còn chút tiền để gửi về cho ba mẹ ở trên đấy nữa.."
Tôi nhìn trong ánh mắt cậu toàn là sự đau xót cho gia đình mà cũng chẳng biết nên an ủi thế nào, thấy cậu đã rưng rưng đến nơi bỗng tôi lại muốn an ủi cậu.
Tôi nắm lấy tay cậu nhỏ giọng an ủi.
-" Cậu yên tâm đi..để tôi giúp cậu chuyện đó không cần phải lo cho hai bác ở nhà đâu, nếu muốn tôi sẽ cho cậu ứng lương trước đồng ý không?"
-" Cậu...như vậy không được, tôi còn chưa làm được ngày nào mà cậu đã cho tôi vậy rồi?.."
-" Giúp người thì có gì đâu?"
Nói là giúp người nhưng cái thằng từ trước giơg suốt ngày ức hiếp họ như tôi cũng có tư cách nói ra cái câu này à?
Tôi lấy trong ví ra một cái thẻ bên trong chắc cũng tầm 70-80 triệu gì đó không rõ mà đặt vào lòng bàn tay cậu nói.
-" Coi như là tôi biếu hai bác, cậu từ giờ chỉ cần theo chân tôi 24/24 là hết nợ ổn chưa?"
Tôi thấy mắt nó sáng rực lên có vẻ như nó vui lắm thì phải?
-" Ôi sếp đẹp trai của tôii ơii cảm ơn cậu vãi luôn ấy!!"
Tự dưng được nó khen đẹp trai tôi cũng thấy vui mà cười với nó, bỗng nó tiến đến mà hôn nhẹ lên má tôi làm tôi ngơ luôn tại chỗ.
Thôi xong rồi..trai đẹp Long Biên bị người ta cưỡng hôn đấy à?? Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì cậu ta xua tay giải thích
-" Cái này là phong tục thôi không có gì đâu-.. tôi thật sự biết ơn cậu nhiều lắm.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top