Tình
Anh và nó là người yêu của nhau được 3 năm. Quen nhau hồi thi RapViet trải qua cùng nhau biết bao nhiêu chuyện vui có buồn có,đã có nhiều thứ xảy ra làm thay đổi mọi thứ nhưng có một điều mà 3 năm qua chả hề thay đổi là tình yêu của nó dành cho anh. Hôm nay là ngày anh tròn 30 tuổi và cũng là ngày nó nhớ mãi
- " Anh Trường, mình đi đâu chơi đi "
- " Nhưng đi đâu á "
- " Về Tuyên Quang đi,em đặt homestay "
- " Tuyên Quang hả? Sao tự nhiên em muốn về quê anh "
- " Tại em hứng thú với cuộc sống trên đấy,thế thôi "
- " Ừm, vậy nghe em hết. Anh đi chuẩn bị đồ đây "
Nói xong anh nhỏ lon ton lấy đồ,bây giờ là 6h30 sáng thì về Tuyên Quang khoảng 11h-12h trưa vẫn còn thời gian đi chơi,anh sẽ dẫn Chương lên bản,sẽ cho Chương thử các trò chơi trên đấy,sẽ dạy Chương tiếng dân tộc. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
7h anh và nó ra sân bay,7h15 họ cất cánh Trường thỏ cũng đón được Gấu Béo của anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Anh vẫn cảm thấy vui vì lúc nào bên Chương anh cũng thấy được sự chiều chuộng tỉ mỉ từng chút một của Chương. Đương nhiên là anh siêu hạnh phúc rồi,nhưng anh đâu biết hạnh phúc này đâu còn kéo dài được lâu ?
- " Trường ơi,đến nơi rồi về homestay rồi ngủ nữa "
- " ưm~ Đến rồi à "
- " Vâng,anh lên xe đi mình về homestay "
- " Chương chờ anh tý "
...
- " Chương thật là,anh cũng có nhà ở Tuyên Quang mà,thuê cho tốn mớ tiền "
- " Em muốn có không gian riêng thôi "
- " hì,mà mai em chở anh về nhà anh nhá,anh cũng nhớ ba mẹ rồi "
- " Vâng "
...
- " Trường ơi,anh để đồ vào tủ chưa,đi chơi thôi nào "
- " Còn vài cái áo,Chương chờ anh tý "
Chương lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó
Vũ Ngọc Chương :
Chuẩn bị xong chưa?
Đức Duy :
Oke rồi
Đức Trí :
M dẫn Trường đến được rồi đấy
Pháp Kiều :
Hoa oke luôn rồi nhá
Tuấn Duy :
Âm thanh oke luôn
Nguyễn Dương :
Pháo ổn
Gừng :
Đệt m giữ pháo nữa à?
Vũ Ngọc Chương :
Để t đưa Trường đến
Thì nó nhờ team Bray và team Big Daddy ở mùa 3 giúp nó,để bạn bè thân thiết có mặc làm tăng thêm độ bất ngờ cho anh,nó bao tiền homestay cho mọi người và mọi người đến trước họ 1 ngày rồi
- " Chương ơi đi thôi "
- " Đi "
Đi trên đường bỗng anh thấy bên đường xuất hiện một người đàn bà khá lớn tuổi ngồi bán trái cây,anh thương người lắm bèn kêu Chương dừng lại mua giúp bà. Trên đường đến nơi anh ăn trái cây vừa mua vẻ rất ngon,nó đang láy xe nên không ăn
Đến nơi,nó bịt mắt anh lại dẫn anh đến chỗ đã chuẩn bị trước,vừa mở mắt anh ra,mọi người theo kế hoạch chạy ra tạo bất ngờ. May rồi lần này pháo nổ !
Nhưng mà có gì đó sai sai,bây giờ anh đưng lạnh thinh,ánh mắt vô hồn nhìn về phía dưới núi làm cả đám hoảng hốt. Không chí lạnh lẽo bỗng từ đâu xuất hiện. Chương thấy anh nhưng vậy hoảng chạm vào anh thấy tay anh lạnh cóng
Sau khoảng 5p một người bản địa bước ra Trường bỗng phụt máu ra ngã xuống
- " TRƯỜNG ! " nó gào lên
- " Hình như anh ấy không còn thở nữa... " Đức Duy vừa kiểm tra vừa nói
- " Ai đó cứu anh Trường với làm ơn ai đó cứu Trường đi " nó ngồi khóc thảm hại trong thương thật sự
- " Lúc nãy cậu có mua đồ ăn bên đường khi lên đây không " Người lúc nãy hớt hải chạy đến
- " C..ó "
- " Một đàn bà lớn tuổi với mâm trái cây "
- " Sao..sao anh biết ? "
- " Thôi rồi,gặp phải kẻ đoạt hồn rồi "
- " KẺ ĐOẠT HỒN Á " cả đám sửng sốt
- " C-có cách nào cứu được anh Trường không,xin anh đấy "
- " Từ trước đến giờ ai bị đoạt hồn ở đây đều sẽ chet,cậu ấy không ngoại lệ " anh nhìn cậu trai nhỏ nằm trong lòng Chương thở dài
Tình yêu nhỏ của nó bỏ nó rồi,đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày đặc biệt đối với hai người nhưng bây giờ....
Giá như nó không đưa anh lên đây,không ghé lại mua đồ ăn thì sẽ chả có chuyện gì xảy ra,anh vẫn sẽ bên nó
Lưu ý : Truyện không có thật và tình tiết hoàn toàn là do tưởng tượng tg ( các yếu tố tâm linh đếu do tg nghĩ ra ❕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top