something
no, there's nothing like doing nothing
with you
"anh đã chờ người ta được đúng một tuần rồi đó."
màu nắng ngả vàng như mật. áng mây đương trôi lãng đãng trên trời vương màu hồng nhạt, che khuất một phần của vầng thái dương sắp sửa trở về với vòng tay ấp ôm của đường chân trời. cảnh hoàng hôn không đổi, lời thanh nói nhắc anh nhớ nỗi trống vắng mà anh đang nhâm nhi không phải do mặt trời đang lặng mà là vì lòng anh giờ đã khác.
trường nghe tiếng mình thở dài lẫn trong tiếng chuông nhà thờ văng vẳng, hi vọng gặp lại người ta giờ còn cạn hơn ly cà phê đã trơ thấy đáy trên mặt bàn.
"làm cho anh một ly mocktail đi thanh, loại có lavender và hương thảo ấy."
cô bé phục vụ quay lại vào quầy rồi trở ra với ly nước mát lạnh trong tay. thanh đặt nó lên chiếc bàn gỗ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. cô chẳng còn mấy việc vì cơn mưa rả rích cả trưa làm quán hôm nay vắng vẻ lạ thường, và cảnh trời chạng vạng này cũng đẹp đẽ đến độ không ai nỡ phớt lờ.
"nếu muốn gặp sao anh không đi tìm người ta?"
thanh mở lời trò chuyện với vị khách đã sớm quen mặt. anh trường đến quán đều đặn từ quá độ xế chiều đến khi những tia nắng cuối cùng nấp kỹ sau mây và cả thành phố lung linh ánh đèn điện tử, đã được cả tuần. cô biết anh vẫn mãi đợi chờ một gã trai đã đưa anh ra khỏi nhá nhem của những vết thương xưa cũ và cũng làm anh phải lòng hoàng hôn. nhưng chờ đến bao giờ?
"biết người ta ở đâu mà tìm."
xuân trường nhâm nhi ly mocktail thơm mát, nghe vị nhàn nhạt của lavender và hương thảo chờn vờn trong khoang miệng gợi cho những đoạn ký ức ngắn ngủi về một người anh không thể quên gợn sóng lăn tăn. anh trả lời thanh bằng giọng xă xăm như đang chu du cùng tia nắng, trường biết anh chỉ đang phỉnh phờ cô bé và cả bản thân mình.
xuân trường không tìm được cho mình một lí do chính đáng để đến chung cư tìm hắn trong khi chính anh đã chọn rời đi buổi sáng hôm đó lúc chương vẫn còn say ngủ. anh biết mình rung động, mà trường cũng biết anh đã chẳng còn vấn vương người cũ. nỗi niềm giữ lâu trong lòng trở thành thói quen và anh chỉ mãi nghĩ rằng mình sẽ không thể quên nó dễ dàng đến thế. cho đến khi chương đến và cho anh nếm vị ái tình.
trường rõ lòng mình rồi, nhưng còn hắn thì sao? sắc lạnh từ chiếc nhẫn bạc trên tay hắn cọ qua gáy anh đêm đó làm cho lòng anh xao động và nhấm chìm tâm tư anh trong mớ suy nghĩ rối bòng bong. vì anh biết mình rung động, trường sợ hắn chỉ xem mình là rebound và rồi quyết định trốn tránh tới cùng.
nhưng hình như vẫn muộn mất. chương kịp gieo vào lòng anh nhung nhớ trước cả khi anh chạy trốn khỏi vòng tay ấm áp và cũng rất đỗi dịu dàng, để bây giờ anh chẳng còn làm gì khác được. trường cố làm lại y hệt những gì đã làm với hắn hôm đó, xem một bộ phim khi nhâm nhi ly cà phê sữa thơm vấn vương đầu mũi, ngắm cơn mưa sài gòn va vào cửa kính và để hoàng hôn vàng ươm như mật bao lấy mình mỗi chiều, nhưng anh vẫn thấy lòng mình khang khác. dường như bên anh phải là hắn.
xuân trường nhấp một ngụm của ly mocktail đã tan bớt đá, nhìn màu nắng ngả sắc vàng cam và mặt trời đã xuống ngang tầm mắt. tiếng chuông gió leng keng vì vị khách mới đến đẩy cửa bước vào, cô bé phục vụ vẫn ngồi cạnh anh từ nãy trở về phía sau quầy nước. anh không ngoái lại nhìn, chỉ nghe loáng thoáng vị khách kia gọi một mocktail lavender và hương thảo. dường như nỗi nhớ đã đầy tràn đến độ làm anh chẳng còn tỉnh táo, trường ngửi được mùi nước hoa dễ chịu của hắn vờn qua chóp mũi và nghe được cả giọng hắn dịu dàng.
"em có thể ngồi đây không?"
trên bàn tay đang đặt ly mocktail lên bàn gỗ đã chẳng còn chiếc nhẫn nào, trường ngẩng mặt, trước mắt anh lúc này là dáng hình của người mà anh chờ đợi cả tuần trời. trường đã mơ đến cảnh này đôi lần, nhưng khi hắn hiện hữu trước mắt anh ngay bây giờ anh vẫn chẳng thể tin ngay đây là sự thật.
"nhé?"
hắn cười xòa, đẩy đẩy tròng kính thủy tinh đang trượt trên sóng mũi, mở ra chiếc cúc cài giữa bụng của áo suit đen và vài cúc đầu của chiếc áo sơ mi đen vừa vặn. giờ thì anh chẳng còn lí do gì để chối từ, nhỉ?
xuân trường dịch người tạo thành khoảng trống bên cạnh mình trên chiếc sofa, cảm nhận thân nhiệt ấm nóng của người nọ ngồi xuống cạnh anh và chạm vào da thịt. anh bật điện thoại, để cho hắn thấy đồng hồ hiển thị 5 giờ 20 phút chiều và màn hình khóa là hình chụp hoàng hôn trong khi thì thầm với hắn.
"chương đến đúng lúc thật đấy."
đúng lúc hoàng hôn ôm lấy nắng chiều, đúng lúc đưa anh ra khỏi những lầm tưởng đã đeo bám dai dẳng bấy lâu và đúng lúc cho anh nếm thử ái tình dịu ngọt. hắn cười thỏa mãn, vòng tay ôm lấy eo anh trong khi vùi mặt mình vào hõm cổ gầy gò và hít hửi mùi hương đã làm hắn vấn vương cả tuần trời. chương không biết mình có đúng lúc hay không, hắn chỉ cố đến sớm nhất có thể.
hắn không thể tìm gặp anh khi chưa tường tận lòng mình. không còn tình cảm mới có thể thật lòng chúc phúc, khi chương nhận ra mình có thể bình thản nhìn người cũ tươi cười bên lễ đường cùng một người khác lúc ban chiều, chương biết lòng hắn giờ chỉ còn mình anh.
"tìm mãi."
xuân trường cười khúc khích vì hơi thở hắn vòng vèo quanh cổ anh nhột nhạt. anh biết mình gặp được hắn bây giờ không phải chỉ vì anh đã dốc lòng chờ đợi. anh gặp được hắn bây giờ là vì anh đã đợi chờ, và cũng vì hắn đã tìm đến anh. dường như ngọt ngào lúc này đã làm đầu óc anh mụ mị, trường chẳng còn tìm thấy lí do nào để trốn tránh hay chối từ tình yêu này nữa.
nếu đã yêu đến thế, việc gì phải chia xa?
"anh cũng nhớ chương mà."
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top