nothing - 10
so shut all the windows, lock all the doors
we're not looking for no one, don't need nothing more
you'll bite my lip and i'll want you more
until we end up in a heap on the floor
ngọc chương không ngờ thứ chờ đợi hắn sau cánh cửa căn hộ vừa khép lại là nụ hôn mãnh liệt bất ngờ của người nọ. chương không say. bấy nhiêu bia rượu với hắn mà nói chỉ như không, nhưng hắn rất muốn tin mình bây giờ đã ngà ngà không tỉnh. chương sắp sửa không nghĩ được gì, nụ hôn ẩm ướt và thoang thoảng hơi men cay nồng của anh đã làm cổ họng hắn khô rang vì dục vọng.
xuân trường ép hắn vào tường khi nụ hôn nóng bỏng đương đà đến cao trào, anh dứt khỏi môi chương. da thịt người nọ dưới bàn tay đang sờ soạn của anh lúc này căng cứng và nóng hôi hổi, trường biết anh đã thành công châm lên một ngọn lửa khó dập.
anh nghĩ mình hiểu 'chỉ muốn ở với anh một đêm nữa thôi' trong lời hắn nói có nghĩa là gì, và vì vậy việc anh đồng ý theo hắn về đây mang hàm ý thế nào anh cũng tường tận. cơ thể anh vẫn còn ê ẩm và chưa mấy sẵn sàng cho một cuộc hoan ái tiếp theo, nhưng cảm giác dễ chịu bên cạnh gã này làm anh không thể chối từ việc có thêm một đêm với hắn. không bây giờ thì cũng là sau đó, chuyện phải làm rồi sẽ đến thôi.
"sao người đẹp vội thế?"
hắn nhìn người đang gục đầu vào hõm vai mình hít thở, chương yêu chiều hôn lên tóc anh trước khi gặm nhắm vành tai ửng đỏ và thì thầm mấy lời châm chọc. xem ra người này vẫn chẳng tin rằng hắn thật sự chỉ muốn bên cạnh anh thêm một chút mà không màng gì đến tình dục.
hắn đã chẳng mảy may nghĩ gì đến chuyện làm tình. chương dám thề, nhưng giờ thì hắn không chắc được. chương nghe cả người mình hâm hấp nóng và ánh mắt đã đục dần vì những động chạm mùi mẫn nhuốm màu da thịt, hắn chẳng còn đủ tự tin có thể kiểm soát được ngọn lửa đang rực cháy trong lòng mình trước khi nó đốt lý trí của hắn thành tro và khiến hắn hành động hoàn toàn theo xúc cảm.
biết sao được. chương bế bổng anh lên rồi tựa lưng anh vào tường, trong khi đôi môi vừa rời khỏi vành tai đã bắt đầu chu du trên cần cổ trắng ngần và vùng xương quai xanh mảnh khảnh. cái xoay chuyển đột ngột của hắn khiến anh bất ngờ, cộng với những nhột nhạt và hơi ẩm ướt từ môi lưỡi gã này đã làm cho đôi cánh tay từ nãy giờ vẫn để hờ trên cổ hắn của anh phải đổi thành ôm chặt.
"ưm, không muốn ở đây đâu."
xuân trường không biết lời anh nói lúc này chui vào tai hắn chỉ còn vẻ nũng nịu kích tình, đối với hắn chẳng khác nào cơn gió lớn thổi cho đám lửa trong lòng chương lan rộng ra và khó lòng kiểm soát được. chương kéo anh vào một nụ hôn khác, lần này mãnh liệt và dồn đập đến độ anh phải cắn mạnh vào môi hắn để dừng nó lại khi mớ không khí trong phổi đã bị rút sạch sành sanh.
"chương, p-phòng ngủ."
anh nghe hắn bật cười. lồng ngực đang dán sát vào người anh run lên khe khẽ và tiếng cười trầm thấp truyền vào tai anh dễ chịu, trường nghe hắn hôn chóc lên bờ môi đang mấp máy vì cố hít thở của anh trước khi bế bổng anh vào phòng.
để cho ái tình cướp đi lý trí, vẻ dịu dàng của gã này đối với anh bây giờ làm lòng anh nhộn nhạo. hắn để môi mình lướt qua vầng trán cao, hôn lên đôi mắt đang nhìn hắn mơ màng, lên chóp mũi, lên đôi má bầu bĩnh và sau cùng là bờ môi căng mọng. chương làm thế chậm rãi. bàn tay hắn lùa vào đám tóc cam cam và làm da đầu anh tê dại trong khi tay còn lại trượt đều trên bờ ngực và cơ bụng nõn nà, vậy mà những nụ hôn rải rác trên khuôn mặt anh cũng không bị cơn khoái cảm kia làm cho vội vã. trường bây giờ phải cố tin lon bia mà anh chỉ nhấp môi ban nãy đang làm anh chuếnh choáng, nếu không thì chẳng điều gì lí giải được vì sao cách hắn cởi phăng chiếc áo thun vướng víu trên người anh cũng mang vẻ dịu dàng.
chương buông anh ra khỏi nụ hôn dài, quệt đi vệt nước bóng loáng chảy xuống khóe môi anh trước khi để môi lưỡi mình dạo qua phần thân thể đã trần trụi trước mặt. anh nghe da thịt tê rần ở những nơi hắn đã đi qua, khỏi cần hỏi cũng biết đã đỏ lên vì những ái tình mạnh bạo. cảm giác ướt át và hơi thở nóng bừng của hắn làm anh run lên từng đợt, chương chỉ dừng lại khi đã xuống đến cạp quần và thân trên của anh đã chi chít những dấu hôn đỏ chói. trường không biết bây giờ mình trông thế nào, chắc cũng chỉ như đêm qua và chẳng có gì xa lạ, nhưng hắn đã cúi người nhìn anh lâu đến nỗi trường phải giấu mặt vào gối để tránh đi ngại ngùng.
"chương đừng nhìn anh như thế."
hắn ngây người hồi lâu vì hình ảnh của người trước mặt làm hắn thấy lạ lùng quá thể. trên thân thể gầy gò và làn da trắng mịn như sứ rải rác những ái tình đỏ chót, mới và cũ, mà hắn biết đó đều là của hắn, và việc anh bỗng nhiên gọi tên hắn rất nhiều lần làm chương thấy mình như sở hữu được anh, và suy nghĩ này khiến hắn thấy ngọt ngào vui vẻ. giờ thì hắn thấy mình chuếnh thật, nhưng do men rượu hay men tình thì chẳng rõ.
"tự nhiên lại kéo rèm?"
"không thích người khác thấy được anh như này."
ngọc chương sau khi chạy vội đi kéo rèm phòng ngủ lại quay về bên cạnh người đang chôn nửa khuôn mặt mình vào gối, hắn cười cười kéo anh nhìn thẳng vào mình rồi mới trả lời câu hỏi. thứ gì đó thôi thúc hắn muốn nhìn anh trọn vẹn, và chương cũng muốn anh phải nhìn thấy hắn.
cơ thể anh run lên khẽ khàng khi cả hai chiếc quần của anh bị hắn kéo xuống tận gối và nóng hổi giữa hai chân chơ vơ trước gió lạnh, nhưng nó không như thế lâu la. bàn tay thô to và ấm áp của hắn bao lấy thứ đó của anh làm xuân trường rên lên khe khẽ, khoái cảm theo từng nhịp lên xuống xô vào tâm trí và làm cho tiếng nỉ non bật ra từ cuống họng.
ánh mắt anh mờ nhòe vì dục vọng chân thật đang tấn công vào đại não. điểm nhạy cảm nhất của anh đã bị hắn nắm trong tay, cả môi lưỡi của hắn cũng đang chơi đùa cùng hai điểm hồng hào trước ngực. trường thở ra gấp gáp, tỉnh táo đang vụn vỡ đi trong anh từng chút một. tiếng ậm ừ bật ra từ đôi môi không thể khép mỗi lúc một dày đặc, trường ôm lấy cổ và để mặt hắn kê sát vào mình khi trước mắt anh tối sầm, anh nỉ non tên hắn và rồi rơi hẳn vào biển tình khoái lạc.
"c-chương..."
"còn kêu, anh hư lắm đấy trường."
trong khi tầm mắt vẫn còn đục ngầu vì khoái cảm chưa tan, trường nghe vải vóc sột soạt lâu đi nhớp nháp trên người mình và hai chiếc quần của anh được trả về chỗ cũ. anh nhìn hắn ngây ngốc vì đống từ ngữ vẫn lộn xộn trong đầu, chương thấy vậy chỉ hôn lên trán anh rồi trả lời chầm chậm.
"đã nói là không làm mà. nhưng nếu trường còn nhìn em như thế thì em sẽ không khách sáo đâu."
"nhưng..."
anh nhìn vào đũng quần đã căng lên kha khá của hắn rồi lại nhìn chương ái ngại, chỉ thấy hắn xoa đầu anh một cái rồi nháy mắt với anh.
"đừng nói tới việc này nữa. em đi tắm nhé."
hắn quay lưng bước vào nhà tắm như không thể nán lại phòng ngủ lâu hơn, đến cả chương cũng không hiểu được mình. để cho dòng nước lạnh băng từ vòi sen xối thẳng vào người hắn và dập tắt đi ngọn lửa bập bùng, hắn chỉ thấy mình tỉnh táo hơn đôi chút chứ cũng chẳng thấu đáo được gì. chương vừa chối từ tình dục ở một mối quan hệ mà cả hai chỉ tìm đến nhau vì thứ đó, cả những xúc cảm lạ lùng lăn tăn trong lòng khi nghe trường gọi tên hắn đã làm chương băn khoăn khó tả. sự quan tâm này không thể là thường lệ, hắn lờ mờ nhận ra trái tim hắn đang gọi anh bằng một cái tên rất khác.
chương trở ra khi chắc rằng ngọn lửa trong lòng chỉ còn tàn tro, nhìn thấy vẫn nằm y nguyên ở vị trí cũ. hắn muốn ôm anh, và chương làm vậy trước khi kịp nghĩ đến thứ gì có thể ngăn cản hắn được. hơi ấm của anh trong vòng tay dìm trái tim chương vào một khoảng ngọt ngào quá đỗi, bao lâu rồi hắn chưa thấy mình an yên đến thế.
hắn nằm cạnh anh và lắng nghe màn đêm nhỏ thành từng giọt. chương chưa từng trải qua cảm giác thế này, hắn nghe thời gian đang chảy qua kẽ tay nhưng chẳng thấy phí hoài. nằm đây với anh cho hắn một chút bình yên hiếm thấy dù họ chẳng là gì của nhau.
chương bỗng sợ mất người mà mình chỉ vừa lần đầu gặp mặt.
nỗi sợ khiến hắn siết chặt vòng tay đang cuốn lấy người trong lòng mình lúc này, thõa mãn khi cảm nhận được anh cũng rúc vào người hắn sâu hơn một chút. chương vuốt ve nốt xương nhô ra trên chiếc gáy nõn mịn, bật cười khi thấy anh run lên khe khẽ vì sắt lạnh từ chiếc nhẫn bạc hắn đeo cọ qua da thịt nóng hổi.
phải có một lúc cho giọt máu khô cong và nỗi đau trôi tuột về quá khứ. sẽ có một khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức khiến hắn muốn nó trở nên bất tử và nguyện chết để nó vĩnh hằng.
"ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top