nothing - 08
dumb conversation we lose track of time
have i told you lately i'm grateful you're mine
chương không nghe thấy anh trả lời mình. xe chạy qua con hẻm nhỏ thưa thớt đèn đường, màn đêm giúp anh che đi gương mặt nóng bừng và đỏ như rướm máu, nhưng cơn gió đã chẳng thể giấu đi tiếng trái tim anh đang đập liên hồi. từng nhịp tim anh truyền qua lưng hắn mạnh mẽ, chương biết những gì hắn nói đã khiến anh nghĩ ngợi.
hắn thắc mắc anh đang nghĩ đến điều gì, trong khi xuân trường bây giờ đã chẳng còn đủ lý trí để xét xem điều anh vừa nghe được là thật lòng hay chỉ là mấy lời tán tỉnh. bọn họ đang làm gì thế nhỉ? anh thảng thốt nhận ra gã lạ mặt này dường như đã vùi trái tim anh vào một khoảng dịu êm hiếm gặp, và có vẻ anh vừa tức giận chỉ vì nghĩ rằng hắn đối với ai cũng thế. xuân trường lờ mờ gọi tên cơn sóng đang nhộn nhạo trong lòng, nhưng chính anh cũng không muốn thừa nhận.
tình yêu không đến với anh dễ dàng đến thế, phải không?
trường không tin mình đã yêu người trước mặt. đổ vỡ từ mối tình sâu đậm trước đó vẫn còn tươi nguyên và trái tim anh vẫn chưa kịp lành. trường chỉ mới gặp hắn một lần, nhưng yên bình đang róc rách trong tim anh như dòng suối.
xuân trường không biết phải giải thích việc này thế nào. anh yên lặng lục tìm một cái cớ khác cho những rung động đang ngọ nguậy trong trái tim, mong rằng mình chỉ đang lầm lẫn. trường không nhận ra những suy tư nọ đã khiến anh trầm ngâm lâu thật lâu cho đến khi ngọc chương lên tiếng kéo anh trở về với thực tại.
"đã thẫn thờ rất lâu rồi đó."
anh ngước mặt nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy hắn đang giở giọng bông đùa sau khi hớp một ngụm trà mát lạnh. anh cúi đầu nhìn xuống hai cái đĩa không trên bàn, giờ mới nhận ra bản thân đã chén cả đĩa cơm đầy ụ trong khi vẫn còn suy nghĩ đâu đâu không rõ.
"nói gì chẳng hiểu."
"không phải chối."
chương đưa tay quệt qua chóp môi căng mọng và hơi ửng đỏ của người đối diện, khều khều hạt cơm nghịch ngợm trên khóe môi anh rồi lại thẳng tay cho vào miệng mình trong khi bật cười thành tiếng. ừ, vậy thì sao mà chối được. anh xấu hổ tránh đi ánh mắt hắn nhìn anh chằm chằm, đến cả hơi lạnh tỏa ra từ ly trà trong tay cũng không thể giúp cho gương mặt và vành tai đang nóng hôi hổi của anh hạ nhiệt.
hắn biết, nhưng chương vờ như không thấy anh đã vì hành động của mình mà ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. hắn dường như đã hưởng thụ khoảng thời gian được bên cạnh anh quá thể. giờ thì chương không thể buộc mình dứt khỏi ấm áp này một cách đột ngột mà không lưu luyến.
"đèo người đẹp đi dạo phố đêm nhé?"
anh không trả lời hắn, chỉ gật đầu rất khẽ. anh chọn lờ đi những xúc cảm không tên đang lăn tăn trong lòng mình. lý trí đã bỏ anh lại mà chu du cùng ánh nắng phía sau chân trời, trường bây giờ chỉ biết anh không muốn buổi hẹn hò này kết thúc ở đây.
anh chủ động ôm lấy hắn từ phía sau khi chiếc xe máy chở họ chầm chậm băng qua mấy con đường ngập trong ánh điện và hương hoa nhài ngào ngạt. trường đặt cằm mình trên hõm vai của người trước mặt, khúc khích bật cười mỗi lúc hơi thở ấm nóng của anh vòng vèo quanh vành tai hắn và làm chương run rẩy vì nhột nhạt. anh biết mình chẳng có mãi mãi để đắm chìm vào ái tình vô thực. thời gian của họ đã sắp cạn thấy đáy.
khoảnh khắc bên cạnh gã này hình như luôn trôi nhanh hơn thường lệ. anh muốn bắt nó lại hay kéo dài nó ra đôi chút, nhưng điều đó cũng bất khả thi ngang với việc buộc lại cơn gió đang lùa vào tóc anh và làm nền đất trở nên lạnh lẽo. hắn ngồi cạnh anh trên chiếc cầu vượt vắng người và ánh sáng cũng thưa thớt, tắm mình trong ánh trăng trong khi nhâm nhi lon bia mua được từ cửa hàng tiện lợi. anh đã thôi nghĩ xem vì sao gã này lại đưa anh đến đây hay tiếp theo hắn sẽ làm gì. cũng không còn quan trọng.
anh nghe tiếng thở của người bên cạnh mình nặng nề đi từng chút một. hắn yên lặng rất lâu, trước lúc cất giọng đều đều khi ánh mắt vẫn còn đuổi theo ánh đèn từ mấy tòa nhà cao tầng lấp lánh như vì tinh tú.
"cô ấy là bạn gái cũ của tôi."
chương biết anh đã nghe được cuộc gọi của hắn đêm qua. chương cũng biết anh không tò mò chuyện của hắn làm gì, chỉ là hắn đã suy nghĩ đến việc này nhiều đến nỗi nếu không thả nó bay đi bây giờ, chương sẽ nổ tung như quả bóng.
"tuần sau cô ấy cưới rồi, chú rể là một người bạn của chúng tôi."
anh quay sang nhìn hắn, chỉ thấy chương đang ngửa cổ tu ừng ực một ngụm bia đầy. cảm giác mà hắn phải trải qua có lẽ còn đắng chát hơn chất lỏng đang ních đầy khoang miệng và chảy xuống cổ họng hắn bây giờ. trường lờ mờ đoán được hắn bày ra trò hẹn hò này là vì muốn quên đi người cũ, chỉ không ngờ rằng chuyện hắn muốn lãng quên lại chua chát đến vậy.
"buồn cười lắm đúng không, nhưng tôi không trách bọn họ được. ba chúng tôi chơi với nhau từ hồi bé xíu. cậu ta tốt với cô ấy lắm, chỉ không hiểu vì sao người cô ấy chọn lúc đó lại là tôi."
lon bia trong tay hắn cạn sạch. chương bóp chặt cái lon rỗng cho đến khi nó móp méo đi và kêu lên tanh tách, hắn chỉ dừng lại khi nghe mấy ngón tay thon dài của người còn lại đang xoa trên mu bàn tay hắn.
"tôi sau đó phải đi nước ngoài vài năm. chúng tôi chia tay, dù gì cũng không thể lãng phí thanh xuân của một người con gái như thế, đúng không?"
"tôi chỉ vừa trở về gần đây thôi. đúng là bọn họ đã thành đôi thật."
"đã lường trước rồi, nhưng hình như tôi vẫn không bình thản được như mình tưởng tượng."
anh đặt lon bia trong tay mình xuống nền gạch trước khi quay sang ôm lấy hắn. bàn tay anh vuốt theo sống lưng hắn chậm rãi, nghe hơi thở của chương nặng nề bên tai mình và hình như hắn cũng vừa vùi mặt vào vai anh sâu thêm đôi chút.
hắn thấy lòng mình nhẹ bẫng. mùi hương từ người đang ấp ôm mình trong tay làm tim hắn an yên như mặt biển sau cơn bão dài, êm ả và long lanh ánh nắng. vào khoảnh khắc này, chuyện đã dằn vặt hắn suốt thời gian qua hình như chẳng còn đáng để nghĩ ngợi đắn đo thêm.
"cảm ơn anh vì đã ở đây lúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top