4. đêm không ngủ
hôm nay xuân trường không ngủ, cả ngọc chương cũng không. vì cả hai đang làm tình? quay lại ba mươi phút trước, khi xuân trường buông ngọc chương ra. giây phút anh nhìn vào đôi mắt nó thì anh biết được, nó thực sự đang muốn gì. khi mà hai đôi môi giao nhau thì nó biết được đành để anh ngoại tình vậy, vì vốn dĩ nó biết anh đã không yêu cô gái đó khi hôn mình rồi. ngọc chương đưa cả lưỡi mình vào thâu tóm cái lưỡi rụt rè của xuân trường. nó nhớ anh, nó muốn hôn anh, nó muốn đè anh ra để làm tình. ngọc chương hôn đến nỗi xuân trường tỉnh cả rượu luôn nhưng lỡ say nó mất rồi, không dứt ra được.
"ưm.. bạn.. aa.. ư chương" - xuân trường rên lên khi tay nó lần mò vào ba bốn lớp áo của xuân trường, ở đây là quán bar, có thể còn fan của anh ở đâu đó. ngọc chương dứt ra khỏi nụ hôn, nó nhìn anh thở không ra hơi mà vui sướng, nở một nụ cười khá dâm dục.
"mình đi thôi"
"đi đâu thế chương" - xuân trường hỏi ngọc chương, đáng lẽ anh phải biết chứ?
"anh biết rồi còn hỏi làm gì" - ngọc chương kéo tay anh sang đường.
quay trở lại hiện giờ, cả hai đang làm tình, nó bắn hết tất cả vào bên trong anh. không để anh kịp thở, ngọc chương đặt vội nụ hôn lên xương quay xanh đã đỏ dần của anh. xuân trường hiện đang sướng lắm, nên muốn nói gì cũng chẳng suy nghĩ được nữa, người anh đổ mồ hôi từng lớp, khiến cơ thể xuân trường càng thêm quyến rũ. ngọc chương tháo bỏ bao cao su ra, giờ ngọc chương muốn chơi trần cơ. và ý định đó được thực hiện, ngọc chương tiến con hàng của mình vào bên trong vách thịt của xuân trường. anh rên rỉ, phải nói là sướng cực, sướng hơn cả lúc còn bao cơ. anh ôm lấy cổ nó, cho nó bú mút ngực mình, ngực anh vô cùng nhạy cảm, chỉ chạm xơ thôi là anh có thể ra mỗi khi làm tình.
"ưm.. chương mạnh ư.. ưm" - xuân trường rên rỉ, cố phát ra âm thanh mà ngọc chương có thể nghe được.
"bạn ngon quá xuân trường" - ngọc chương đáp lại khi môi nó lại quấn vào môi anh, nếu bạn là ngọc chương chắc chắn sẽ thích môi anh lắm. môi anh vừa mềm, vừa ngọt, bảo sao ngọc chương không mê?
cả hai dây dưa môi lưỡi một lúc lâu mới buông ra, mặt anh giờ đỏ bừng, chẳng phải do rượu, chắc do ngọc chương rồi. đã hơn một năm rồi, anh mới có lại cảm giác này, cảm giác được lấp đầy bởi con hàng khủng bố của ngọc chương. ngọc chương có thể khiến xuân trường sướng không nói nên lời. nó có thể làm hơn thế nữa, nếu như anh không ngất đi. mà giờ xuân trường vẫn còn tỉnh chán. ngọc chương lại tặng thêm dấu vết đỏ hoan ái lên cổ xuân trường. chiếc cổ trắng ngần lại thêm một vài dấu hôn, chắc sẽ tuyệt lắm nhỉ?
"chương ưm..aa.. đừng cắn" - xuân trường rên rỉ nhưng vẫn chẳng thấm vào đầu ngọc chương. ngọc chương cắn lên cổ anh, để lại dấu răng cùng dấu hôn vô cùng rõ rệt. điều đó khiến nó vui sướng không ngừng, còn anh cứ bất chấp để nó làm loạn trên cổ mình, nếu bây giờ anh phản kháng? có sức đâu mà phản với kháng cơ chứ? ngọc chương đâm sâu con hàng vào trong xuân trường, cảm nhận cảm giác được vách thịt bao quanh, sướng. nó lật anh lại, quay lưng lại với nó, và nó đang cảm thấy cực kỳ hưng phấn. vì từ góc nhìn của ngọc chương có thể thấy được bên dưới của anh đanh chảy ra nước cùng tình dịch của nó khi vừa xong một hiệp. ngọc chương lân lân, mắt nhìn vào một điểm, rồi liên tục dập vào khiến bên dưới càng ồ ạt chảy ra bao nhiêu nước dâm, anh bắn mất.
"bên dưới của bạn tuyệt lắm, nó bao quanh lấy tôi này" - ngọc chương nói, có vẻ nó hớn hở lắm, chả biết anh bên dưới đang khóc nấc lên vì đau rát, nhưng cũng sướng lắm, chẳng trách ngọc chương, chỉ trách bản thân quá yếu đuối đi.
"ưm.. chương ư.. bạn chưa bắn nữa à" - xuân trường hỏi nó, nó cũng khó chịu chứ, nãy giờ hiệp hai mà nó còn chưa bắn nữa, sức trâu bò đấy à?
"tôi bắn ngay đây" - ngọc chương ghé sát tay xuân trường, nhẹ cắn lên tai rồi nói. sau đó là màn đâm thúc kịch liệt từ ngọc chương, xuân trường bên dưới không chịu được đành bắn thêm chập nữa.
"đêm nay không ngủ nhé"
"ưm.. chương à ư..ưm"
cả hai cùng với dục vọng mà làm liên tục đến sáng hôm sau. xuân trường và cả ngọc chương đều đuối sức mà nằm vặt ra trên giường. giờ chỉ còn ngủ mới lấy lại được sức thôi, chứ nếu không ngủ thì lấy sức đâu ra chứ? rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu sau hàng giờ làm việc mệt nhọc.
đã hai giờ chiều, ngọc chương thức dậy do thời tiết quá đổi thất thường, tại sao giờ lại thấy lạnh quá cơ chứ. nó mở mắt, đảo mắt sang bên cạnh, xuân trường cùng với cái chăn đang làm bạn mà ngủ no say. đến giờ phải mua đồ ăn cho xuân trường rồi, nghĩ thế, nó lê thân mình vào nhà vệ sinh. sau khi vệ sinh cá nhân, nó ra ngoài để mua đồ ăn cho anh, đã gần một ngày xuân trường không ăn gì rồi, chắc anh đói lắm. ngọc chương vừa đi cũng là lúc xuân trường vừa tỉnh lại, cơ thể đau nhức vô cùng, còn cả ở cổ còn rát lên khiến xuân trường mặt nhăn mày nhớ bước đi khập khiễng vào nhà vệ sinh. anh nhìn lên tấm gương trước mặt, những dấu hôn của sự ân ái đêm qua dần lộ rõ qua lớp kính. nào là ở cổ, ở xương quay xanh, ở hông, còn cả ở gáy nữa. xuân trường muốn quay lại đêm qua, ước gì mình sẽ đẩy ngọc chương ra thì sẽ không có kết cục của ngày hôm nay. xuân trường vệ sinh, tắm rửa, rồi ra bên ngoài, cửa sổ khách sạn này thoáng quá đi, có thể thấy được xe cộ vẫn đang tới tấp thi nhau. còn anh vẫn ở đây, vẫn chờ ngọc chương về.
chẳng biết ngọc chương đi đâu mà sao về lâu quá vậy, biết là xuân trường đói lắm rồi không hả? bing boong. ngọc chương vừa mở cửa phòng, tay cầm theo hai túi đồ ăn mà xuân trường thích nữa. ngọc chương tiến lại gần, nhẹ ôm xuân trường từ đằng sau, khiến môi nó áp hẳn vào gáy xuân trường.
"chương, tôi nhột" - xuân trường vẫn nhìn ra cửa sổ, nhưng nhột thật nha.
"nào cùng ăn thôi, bạn đói lắm phải không" - nhận được cái gật đầu của xuân trường, ngọc chương dọn thức ăn ra cho cả nó và anh cùng thưởng thức.
nhìn xuân trường gắp từng đũa bún chả vào miệng, làm ngọc chương nhớ về những ngày đầu ở bên nhau, nó cũng từng ăn như thế này với anh. cũng từng hạnh phúc, từng đáng yêu, từng vui vẻ cười đùa với nhau. nhưng giờ nó đến bên anh với một tư cách khác, tư cách là kẻ thứ ba, mặc dù xuân trường chẳng thích cô vợ xinh đẹp của mình chút nào. nhưng nó thích những lúc thế này hơn, được ở bên anh mặc những gì bên ngoài đang diễn ra. đối với nó, chỉ cần được ở bên anh, dù cho thế nào nó cũng chịu. dù cho có bị bắt ghen, ngọc chương cũng nguyện lòng cùng anh đến cuối cùng. vì ngọc chương biết, những ngày bên anh có thể đang ngày càng ngắn đi. vì nó biết xuân trường vẫn còn vợ ở nhà cơ mà, đúng không?
💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top