5-
Xuân Trường đã lường trước được việc sẽ được Duy Khánh theo đuổi nhưng anh đâu có ngờ cậu còn hơn cả như vậy!!
vừa mờ sáng, trước cửa nhà có một người cứ đứng ra đấy kêu inh ỏi, nhức hết cả đầu , ừ thì anh có lường trước được việc Duy Khánh cậu đến tận nhà rủ anh đi học đâu?
Ngọc Chương với tâm thế khó chịu bước ra mở cửa, vừa sáng, đang còn ngủ mà bị kêu nhức hết cả đầu, hỏi sao không bực.
"tìm ai? "- nó cau mày nhìn người đứng trước cửa, giọng lạnh ngắt nói.
"đây phải nhà của Xuân Trường không? "
"ừ"
"t..thế cho tôi gặp Xuân Trường được không? "
"Trường còn ngủ, nếu muốn tìm thì bữa khác nhé? bây giờ thì không được"- nói rồi nó lẳng lặng chốt cổng nhà lại đi vào nhà trong bỏ mặc Duy Khánh đang đứng trước cổng.
"ai tìm đấy??"- anh đã dậy từ lúc bị kêu cửa, định ra mở cửa thì Chương nói để nó mở hộ cho, nên anh vẫn còn nằm ườn trên giường đây này.
"không biết, thằng nào ấy, hình như bạn anh thì phải"- Ngọc Chương nó có biết Duy Khánh đâu, nó cũng có nghe nói nhưng nó chả biết mặt, với cả nó chả quan tâm lắm.
..
hôm nay thằng Chương nó không về cùng anh, anh đợi nó cả buổi luôn cơ, Chương về sớm hơn anh một tiết, nhưng lúc ra anh chẳng thấy nó đâu, thường nó sẽ đứng ở cổng trường chờ rồi cả hai cùng về, thế là anh cứ đứng ra đấy đợi, tận 1 tiếng hơn. thôi không đợi nữa, anh lại về nhà. cứ tưởng nó ở nhà , nhưng về rồi cũng chẳng thấy nó đâu.
anh vẫn cứ nằm lì trên giường chờ nó về.
thằng này thật tình luôn đấy!! đi đâu mà chẳng nói một tiếng , làm người ta xót ruột lắm đấy, một suy nghĩ lại lóe trong đầu Xuân Trường, không biết nó có về nhà cậu ở lại luôn không nhỉ, nhưng rồi lại thôi anh không dám nghĩ đến chuyện đó.
anh lại ngủ lúc nào chẳng hay, tỉnh dậy vào lúc trời cũng vừa sập tối, lại lò mò ngồi dậy bật đèn rồi lại tìm cái gì đấy ăn, thằng chương nó vẫn chưa về nhà, không biết đi đâu, hay nó đi sang nhà bạn rồi nhỉ, mà sao nó không nói gì cho anh hết vậy.
anh lại phải mang cái bụng đói meo đi tìm nó. tìm mọi ngóc ngách, từ đường to đến tận hẻm nhỏ.
anh lại trông thấy dáng vẻ nó , ngồi bệt ở đất, tựa lưng vào tường. tay lại cầm điếu thuốc bỏ vào mồm rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng toát.
chạy vội lại chỗ nó.
"chương, em đi đâu mà không nói anh vậy? "
nhìn thấy khóe miệng nó rướm máu, mặt lại có vết bầm, anh hốt hoảng.
"chương, em đánh nhau à, mặt mũi bị gì thế này, em sao thế, em có sao không vậy "
"em xin lỗi"
"xin lỗi gì chứ? em đánh nhau à? "
anh chẳng biết nó đánh nhau vì anh đâu. khi vừa tan lớp nó đứng ở cổng chờ anh lại vô tình nghe được
"ê mày biết ông khánh không? ổng không phải thích anh trường 12a thật đâu!! nghe bảo khánh chỉ cua ổng chơi chơi thôi, ở trường cũ nó là trap boy nên mới chuyển sang đây học đấy"
" gì ghê thế? "
;
yeahhhh tranh xuân trường đii✧⚘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top