🕙

warnings: ooc, r18, lowercase, tục;
tui nhac toi đức duy hoi nhiu
...

xuân trường kéo tay nó, thoát khỏi đám đông. xong lại cười cười mà xoa đầu, ôm nó chặt cứng rồi ngẩng đầu lên.

"chương như siêu nhân nhỉ?"

"siêu nhân cái đếch gì? mấy đứa đó xin info trường mà sao anh không bảo có người yêu rồi?"

"bạn là chồng tớ màaaa"

"chậc..."

ngọc chương tặc lưỡi, hàng lông mày nhíu chặt. anh của nó vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, lại còn hay nói lời dụ dỗ người khác, thật tình chỉ muốn nhốt mãi trong nhà, sợ vừa bước ra ngoài đã bị bắt đi mất.

nhưng mà cái ý định này vừa thốt ra từ miệng nó, lại bị thằng đức duy bảo rằng là biến thái: "anh có máu s à?"...

"thui thui hong cau mày, tớ thơm thơm em nhá?"

anh buông nó ra, sau lại áp hai tay vào má nó, xoa xoa. anh nhón chân hôn nó một cái. thấy nó không phản kháng lại hôn thêm cái nữa. nhưng tới cái thứ ba thì không thành cho lắm. nó lấy tay giữ gáy anh lại, tay còn lại cũng ôm vào eo anh.

nó lấy lưỡi cậy răng anh ra, luồn vào mọi ngốc ngách mà khám phá. xuân trường cũng thoải mái mà đáp trả, đặt tay ngay thắt lưng nó, cố nhón chân cao thêm một tí.

anh đập vài cái vào ngực nó, khiến ngọc chương phải luyến tiếc mà rời môi.

"từ từ đã, có điện thoại"

nó gục mặt vào cổ anh, xuân trường cũng chiều chuộng mà lấy tay vuốt ve phần tóc gáy nó. tay còn lại anh lấy điện thoại ra từ túi quần.

"alo ạ"

'trường đi đâu thế con? bao giờ về?'

"dạ, trường đi chơi với bạn chương ạ"

'thế mà mẹ tưởng con đi cùng cái thằng đầu đỏ hôm trước, tên gì ấy nhể? đức duy phải không?'

"duy cũng có làm gì quá đáng đâu mẹ, em ấy tốt mà"

'cái thằng đấy dẫn trường của mẹ đi đâu tận một gờ sáng mới về, thế mà tốt cái gì? cho mẹ gặp chương một tí đi'

anh cười xuề xòa, mẹ ơi thế mẹ đéo biết rồi, cái thằng chương này khéo nó đem con mẹ một đi không trở lại luôn đấy.

"vâng ạ"

anh nắm nhẹ đuôi tóc nó, xong nắm tai nó nhéo lên, ngọc chương xuýt xoa rờ tai mình, nhăn mặt nhìn anh.

"mẹ muốn gặp bạn"

nó lấy tay cầm điện thoại, mặc khác vẫn không ngừng xoa tai, con người này đúng là bạo lực quá mà.

"có gì không m- à nhầm cô?"

'chương đấy hả con? cô nhờ con chăm trường nhé, nhớ đưa em về sớm tí, cũng đừng đi xa quá nhé con'

"vâng ạ"

'cô cũng không muốn giữ em thế này đâu, em ngây thơ như thế cô cứ sợ...'

cái thể loại cô sợ đáng nói chuyện với cô nè...

"vâng, cháu sẽ đưa trường về trước mười giờ ạ"

'thế cô cảm ơn nhé. hai đứa đi chơi vui vẻ'

"vâng, chào cô"

tút tút

"hẳn là mười giờ cơ"

anh cợt nhả nhìn nó rồi lại mỉm cười xoa má nó. ngọc chương khoác vai anh, hai người một thân lớn một thân nhỏ tòn ten đi lại ô tô đậu gần đó.

xuân trường vừa ổn định được vị trí ngồi thì lại bị nó lôi lên ngồi vào lòng, ôm hôn đến nghẹt thở.

nó mò tay vào quần anh, xoa xoa phần nộn thịt, hết véo rồi lại bấu.

"khụ khụ... làm cái gì thế??"

"tiếp tục chuyện ban nãy"

"ở đây?"

"chứ chẳng lẽ anh muốn ra lại ví trí ban nãy để đụ à?"

"?"

nó lục tìm gì đó trong các hộp tủ nhỏ trên xe. tìm thấy được chai gel, nó bắt đầu đổ đầy ra tay rồi cởi hẳn quần anh.

"thực sự luôn à chương?"

"không lẽ không?"

nó đút hai ngón vào hậu huyệt của anh, điên cuồng chọc ngoáy, làm cho cục bông trắng bóc rên ư ử.

"a... biến thái"

nó ra sức lên lực tay mạnh hơn, ra vào càng nhanh. nam căn của anh đã sớm cương cứng, ngày càng trướng hơn, đầu khấc cũng rỉ ra chất lỏng trắng đục.

"anh xem ai mới là biến thái?"

nó rút ngón tay ra, đã ướt đẫm dịch nhờn, đưa lên trước mắt người nọ. cầm chiếc bao cao su được lấy ra cùng gel, đưa lên miệng xé.

"trường đeo cho tớ đi"

xuân trường bĩu môi nhìn nó, sau lại cầm chiếc bao cao su lên. kéo khóa quần nó ra, anh cầm vật trụ nó lên nhẹ nhàng đeo vào.

liên tục sờ lên xuống, lại còn nhìn bằng ánh mắt trìu mến hết sức. ngọc chương thề...

nó muốn xuất luôn rồi.

"tch"

nó nhanh chóng nhấc người anh lên, khiến xuân trường mất tập trung xém tí lại ngã phải theo quán tính vòng tay qua cổ nó.

"địt mẹ mày chương"

anh khó chịu thốt ra tiếng chửi thề khi nó đường đột cho vào. cắn môi mà chịu đựng sự đau đớn như muốn rách toạt cả người.

"mày muốn giết tao hả"

nó hôn anh, nuốt toàn bộ lời sắp nói vào trong. bên dưới cũng bắt đầu luân chuyển nhẹ nhàng.

"đức duy lại dạy anh chửi phải không?"

mày dạy đó thằng chó.

"phải phạt thôi"

nó ghé sát vào tai anh, thủ thỉ mấy lời rồi gặm một cái, khiến xuân trường đỏ mặt trông đáng yêu vãi.

xuân trường cũng biết điều mà nhấp lên xuống từ từ, điệu bộ trong uất ức hết sức khiến ngọc chương phải bật cười. nó dời tầm mắt xuống nơi đang phập phồng, kéo áo anh lên rồi...

"ngậm lấy"

"đừng có ép bức người khác quá đáng?"

"bạn cũng không muốn người ngoài nghe thấy tiếng rên mà phải không?"

xuân trường nhăn mặt nhìn nó, còn nó thì đắc ý cười rồi thơm má anh một cái.

cuối cùng cũng phải chấp nhận mà gặm lấy vạt áo. cái bộ dạng này phải nói là cực kì hứng tình. ôi vãi lồn...

hai gò má xuất hiện vài vệt hồng, hai mắt long lanh đọng lại nhiều tầng nước mắt, còn ngậm áo, ưỡn ngực là cái đéo gì?

nó cúi xuống đầu ngực, cắn một cái, rồi liếm một vòng đầu ti, xong lại bỏ hết vào mồm mút. bên còn lại cũng không chừa, nó hết véo rồi lại nắn khiến ngực đỏ một mảng.

xuân trường cũng không có gì gọi là khó chịu, vẫn lên xuống rất thoải mái, nhiều lúc còn chủ động môi lưỡi triền miên cùng nó.

"a.."

xuân trường bất giác rên lớn, bên trong cũng siết chặt lấy nó, dương vật cương cứng như sắp bắn.

"ở đây?"

nó nhả ngực anh ra, hai tay nắm lấy eo anh, trên dưới liên tục dùng sức ra vào, mỗi lần đều nhắm tới tuyến tiền liệt của anh.

"hức... chương hôn"

anh ôm cổ nó, áp môi mình vào môi nó, sau đó loạn xạ mà luồn lưỡi vào, ngọc chương nhanh chóng nắm bắt nhịp điệu đáp trả. bên dưới càng vận động nhanh hơn. cự vật bên trong cũng to ra một vòng.

"ưm..."

xuân trường ngất lịm đi khi nó vừa phóng tinh, anh cũng xuất ra dính đầy áo nó.

ngọc chương dọn dẹp hiện trường xong cũng đã mười một giờ đêm, nó xách xe chạy về nhà mình, xong lại bế xuân trường vào.

.

.

.

xuân trường ngồi trên bàn ăn sáng cùng đức duy, quang anh và chồng iu, mồm nhai phồng cả má vẫn cố nói mấy từ.

"chương lựa lời mà nói với mẹ tớ đi"

"em có bảo là mười giờ đêm hay sáng đâu, cũng chưa bảo là mười giờ hôm nay hay ngày mai"

"ranh ma vcl"

quang anh nhăn mặt nhìn nó, thằng đức duy nhìn cảnh này quen rồi cũng chán nản mà ôm trán lắc đầu.

"thì cứ bảo là mười giờ em đã đưa bạn về rồi nhưng ai ngờ thằng duy đứng đó chờ sẵn nên nó hốt anh đi luôn"

"cái lí do đéo gì vậy?"

đức duy cau mày đáp trả, này nhá đừng có mà được voi đòi hai bà trưng. hôm trước duy đã chấp nhận một lần chịu thay cho nó rồi, nghĩ sao dẫn con nhà người ta đi đâu tới một giờ sáng rồi bảo với mẹ anh là duy dẫn đi?

đức duy cay mà đức duy không nói.

"lần này năm triệu.."

"chưa bao giờ em thấy ai thông minh như anh nuôn"

quang anh nhảy vào họng đức duy, ừm... cái viễn cảnh này lần nữa xảy ra đấy.
...

xe hơi play, răm phết ><

đừng mang tác phẩm đi quá xa nơi này !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top