chương10

1 VÀI TÌNH TIẾT NHỎ Ở MẤY CHAP TRƯỚC ĐÃ THAY ĐỔI ĐỂ PHÙ HỢP VỚI CỐT TRUYỆN MỚI

______________________________________________

- xuân trường vừa nghe xong liền bật cười thành tiếng

+ngọc chương:  mày cười cái gì- thẹn quá hóa giận

+xuân trường: haha-xin lỗi..um chương này , tôi với bạn đều là trai thẳng thì bạn lo cái gì hay bạn..

+ngọc chương: không  phải cấm mày nghĩ bậy tao XMEN đàng hoàng

+xuân trường: tôi có nói gì đâu bạn làm gì phải giật mình thế

+ngọc chương: k..không phải t..tao...(lúng túng)

+xuân trường: sao tự nhiên cà lăm vậy , thôi cất đồ đi rồi ra ăn sáng nha, tôi ra ăn trước nhaaaaa- cười-

+ngọc chương: " nhục quá , chương ơi là chương nhục mặt mày chưa aaaa"

_______

+xuân lan: gì mà cười to thế, 2 đứa đùa gì à làm quen nhanh thế- cười

+ngọc huệ: ai chứ tôi cá chắc với chị thằng trời đánh nhà tôi chắc nó nói nhảm cái gì trường nó mới cười , chứ tôi lạ gì ,nó khó chơi lắm

+xuân trường: dạ vâng không có gì đâu ạ- cười

+ngọc huệ: trường này thường ăn xong cháu sẽ làm gì

+xuân trường: dạ thường thì ăn xong cháu sẽ đi cấy phụ với bố mẹ ấy , nhưng xong ngày hôm qua rồi ạ

+ngọc huệ: thế thì may quá nếu cháu rảnh thì dẫn thằng chương đi 1 vòng chỉ cho nó biết đường xá hay giới thiệu những nét đẹp ở trên đây giúp cô được không

+xuân trường: dạ được , nói gì chứ này là  nghề của cháu luôn cô yên tâm- cười-

+xuân lan: vậy sẵn tý nữa ra chỗ cô hoa kêu cô may cho chương bộ đồ

+ngọc huệ: đồ gì vậy chị

+xuân lan: là đồ truyền thống ở đây đấy  chị ạ ,thường thường lễ hay mặc lắm, tôi còn  bộ mới may , chị bằng tôi chắc là vừa đấy , còn chương thì phải may

+ngọc chương: " gì nhắc đến mình vậy " ( định ngồi xuống)

+ngọc huệ: chương ra lấy cho mẹ túi tiền trong giỏ

+ngọc chương: "chưa kịp ngồi luôn"

...

+ngọc chương: đây mẹ

+xuân lan: chị lấy tiền làm gì vậy cất đi

+ngọc huệ: đây trường cô đưa cháu ít tiền cầm trả tiền bộ đồ  , thiếu về kêu cô nha

+xuân lan: ấy chị ơi bộ đồ không là bao mà chị , chị cất đi

+ngọc huệ: lấy đi tôi là việc gì ra việc đấy , không sao cầm lấy

+xuân trường: thôi cô ơi , cháu không cầm đâu

+ngọc huệ: mẹ con kì nhờ , cô kêu lấy thì cứ lấy đi

+xuân lan: tiền cô đưa nhiều lắm chúng tôi không lấy đâu

+xuân trường: thôi cô cất đi

+ngọc huệ: không lấy cô giận đấy lấy đi

v.v.vvv.vvvvvv.....

+ngọc chương: " đồ ăn ngon thật , dù chỉ là những món đơn giản không sang bằng mấy món ăn mình thường ăn , nhưng nó ngon , bữa nào phải hỏi cách nấu mới được về kêu đầu bếp nấu " nhăm nhăm~~(ăn bất chấp)

- dù mẹ con xuân trường có từ chối thế nào đi nữa thì cũng không làm lại mấy câu giận dỗi của cô huệ

- "không nhận tôi dỗi đấy"

- " nào không nhận tôi không ăn cơm nữa nhịn đói đến tối luôn"

-" trường mà không nhận cô giận không nói chuyện với trường nữa"

v.vvv.vvv

+xuân lan: thôi được rồi tôi chỉ lấy 1 ít thôi , không nhận hết đâu nhé nhiều lắm

+ngọc huệ: trần đời tôi chưa thấy ai chê tiền như nhà chị đấy ,..... có vẻ thằng con tôi nó thích món nhà chị nấu lắm

- cô quay sang thì thấy đứa con của mình đang ăn rất là ngon miệng đến mức dính 1 ít sốt ngay miệng, xuân trường thuận đưa tay lau đi , vốn dĩ việc này rất bình thường nhưng ngọc chương thì khác , vừa thấy vậy cơm đang nhai trong miệng tự động ho sặc sụa

+ngọc huệ: trời ạ , con ăn từ từ thôi

+xuân lan: hên quá khẩu vị hợp với chương, cô cứ lo mọi người không ăn được cơ , chương muốn ăn thêm nhớ nói nhá cô còn nhiều lắm- cười-

+ngọc huệ: chị nấu ăn ngon quá trời , bắt vị cực kì

+xuân lan: trường nó nấu đấy chị ạ , tôi không biết nấu theo kiểu này

+ngọc huệ : chà trường giỏi quá chả bù cho thằng chương chỉ có rách việc(liếc nhẹ yêu thương)

+ngọc chương: .mẹ..

+xuân trường:" ăn trông ngon vậy , chà mình nấu không tệ đấy chứ"

..


- sau 1 lúc ăn xong thì bắt đầu dọn dẹp , thường thì chén đũa sẽ không đến lượt ngọc chương phải dọn , nhưng đây không phải ở nhà  bằng câu nói hiền dịu và ánh mắt sắc lẹm của mẹ thì ngọc chương phải đứng lên phụ xuân trường dọn dẹp mặc cho cô lan nói không cần

ngọc chương: để đâu đây

+xuân trường: để đây đi để tôi rửa, rồi bạn lên nghĩ tý đi hồi tôi dẫn bạn đi dạo rồi xem đường xá cho biết

+ngọc chương: lên cho mẹ đấm tao hay gì , với tao không đi đâu không rảnh không cần thiết phải xem

+xuân trường: bạn có làm gì đâu ,đi đi MẸ BẠN KÊU Á

- ngọc chương cuộc đời chả sợ gì  điểm yếu duy nhất là mẹ , đúng ngọc chương sợ mẹ nhất trần gian, giao diện xinh đẹp hiền lành nhưng hệ điều hành là 1 sư tử cái , nói không ngoa chứ nhà bố và ngọc chương như con cá nằm trong miệng lưới vậy , không ngoan là bà xiên chết

+ngọc chương: mày giống như con gái vậy nấu ăn rửa chén tính sau này lấy chồng hả

+xuân trường : thời nào rồi mà còn quan tâm việc trai gái nấu ăn làm việc nhà , ai làm mà chả được với lại , những việc này căn bản từ bé bố mẹ đã tập cho làm rồi , nhìn vậy chắc bạn chưa làm việc nhà bao giờ chứ gì

+ngọc chương: làm việc nhà là của đàn bà con gái tao làm làm gì

+xuân trường: " đúng công tử bột"

..


- sau 1 hồi xuân trường cũng rữa xong cả 2 đi lên nhà , xuân trường vào trong  lấy áo khoác sẵn đễ gọn lại đống đồ chương xếp

+xuân trường: " đến đồ cũng không biết sắp hazzzz"

- ở ngoài ngọc chương đang nghe 1 tràng những lời căn dặn của mẹ , xuân lan ngồi kế bên chỉ biết nhìn khung cảnh này mà cười

+ngọc chương: " ai cứu tui   , đi ra ngoài dạo mà tưởng đi xuất ngoại tới nơi"

- vừa thấy xuân trường đi ra ngọc chương như vớ được cục vàng liền ba chân bốn cẳng phi tới

+ngọc chương: rồi đi đây bye mẹ

+ngọc huệ: ông nhớ kĩ lời tôi dặn đấy , ra ngoài gặp người lớn phải chào , gặp bạn bè phải hòa đồng ,gặp mấy em nhỏ phải tươi cười , nhớ đi sát theo  trường đừng lãn vãn ham chơi rồi lạc ,...

+ngọc chương: được rồi mà gớm con còn bé đâu mà không biết

+xuân trường: cô đừng lo , cháu sẽ canh bé chương đàng hoàng- cười

+ngọc chương: này tao lớn rồi không cần canh, với tao không bé nhaa(đỏ mặt )

+ngọc huệ: ui ông mà cũng biết ngoại hả ,trường ,nó ra đường mà có làm gì không đúng về nói cô , cô xiên nó rồi vứt cho bò ăn ha

+ngọc chương: mẹeeeee

+xuân trường: dạ okkkke luôn

..

...

__________________________________________

chap này hơi nhạt , thôi xem đỡ đi nhaaaa

các bạn muốn có 1 cặp nữ x nữ ở khoảng thời gian này không  để tui tạo nhân vật

thank kiu đã đọc ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top