Cause baby, I'm loving...
Ngọc Chương và Xuân Trường dành cả một buổi chiều để đi dạo cùng nhau, cùng nhau ăn vặt, đi cà phê, nói chuyện về phần thi sắp tới. Dù mọi việc diễn ra rất bình thường như thế, nhưng có đôi lúc Ngọc Chương lại tự hỏi.
Trông họ có giống đang hẹn hò không?
Nếu Xuân Trường đi với người khác thì liệu anh ta có vui hơn khi ở cùng hắn không?
Ngọc Chương nghĩ là không.
Cuối ngày, khi hai người chuẩn bị về đến khách sạn thì trời lại đổ mưa, họ định một mạch chạy thẳng về, nhưng cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Ngọc Chương bèn vội nắm lấy cổ tay Xuân Trường, kéo anh đứng vào dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng. Khoảng cách từ nơi này đến khách sạn họ ở cũng không xa, tuy nhiên trời đang mưa to nên cũng không thể chạy về đó ngay được. Vậy nên cả hai chỉ còn cách ở đây để chờ đến khi mưa tạnh.
Ngọc Chương cảm thấy có chút mất mát khi Xuân Trường cố rút tay ra khỏi tay mình, vì vậy hắn không còn cách nào khác ngoài việc vờ đưa tay lên vuốt lại mái tóc rồi nói.
- Đợi bớt mưa thì chúng ta hẵng đi.
Xuân Trường khẽ gật đầu rồi cũng không nói gì. Ngọc Chương quay sang nhìn anh thì phát hiện anh lại đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Ngọc Chương tò mò không biết Xuân Trường đã liên lạc với ai, có phải là Công Hiếu không?
Nghĩ đến đây, lòng Ngọc Chương trầm xuống, cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay thật sự giống như thời tiết này, trời âm u một lúc, sau đó lại quang đãng, hiện tại lại mịt mù mưa rơi.
Hắn ủ rũ nhìn Xuân Trường bên cạnh, ánh mắt rơi vào bàn tay thon gầy của đối phương, rồi lại nhớ tới lúc hắn cùng anh ở trên chiếc taxi kia, lúc đó trời cũng đổ mưa, hắn cũng đã nắm tay anh rất lâu. Bây giờ nghĩ lại thực sự là quá nhiều.
Còn Xuân Trường giờ đã cất điện thoại, anh trầm ngâm nhìn màn nước trắng xóa trước mặt một hồi rồi bất ngờ lên tiếng.
- Chương, tại sao cậu lại cứ nắm tay tôi?... Lúc nãy, và cả trước đó nữa.
Ngọc Chương nghe tim mình đập thình thịch. Không ngờ lúc này anh lại đột nhiên đề cập đến chuyện này. Bên ngoài trời đang mưa rất to và hắn không có nơi nào để đi nên chỉ có thể im lặng mặc dù hơi xấu hổ khi cứ phải trốn tránh như thế này.
- Trả lời tôi đi được không? Đừng lại cứ coi như không có chuyện gì.
Nghe câu hỏi của Xuân Trường, trái tim của Ngọc Chương như đập lạc nhịp trong giây lát, hắn vô ý buộc miệng trả lời.
- Chỉ là tự nhiên thích vậy thôi.
Khi vừa nói xong câu đó thì Ngọc Chương ngay lập tức hối hận. Cái lí do hắn biện minh rất vô trách nhiệm đến chính hắn còn nghe không lọt tai.
Xuân Trường nghe vậy thì im lặng đan hai tay mình vào nhau. Một lúc sau anh chợt phì cười rồi đau khổ nói.
- Thì ra là như vậy.
- Tôi...
Ngọc Chương rất muốn nói gì đó nhưng hắn nhất thời không nghĩ được gì.
Lúc này, Xuân Trường đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào Ngọc Chương với đôi mắt đỏ hoe.
- Trong khi tôi bị tình cảm này dằn xé giữa niềm vui và nỗi buồn, thì đối với cậu, đó đơn giản chỉ là một ý thích thôi sao?
Nhìn vẻ thất vọng trên khuôn mặt của anh, hắn thấy trái tim mình như thắt lại.
Giọng nói của Xuân Trường bắt đầu nghẹn ngào, mắt anh cũng nhòe đi.
- ... Tôi giống như một món đồ chơi của cậu. Khi vui, cậu có thể lấy nó ra, chán rồi thì lại ném nó vào một góc... Có phải vậy không?
- Không! Không phải thế!
Ngọc Chương gần như hét lên. Hắn vội vã bước đến trước mặt anh, nhưng Xuân Trường giờ chỉ cúi đầu, đôi vai gầy run run, cơ thể mảnh khảnh toát ra một bầu không khí cô đơn và u uất.
Trước khi hắn có thể phản ứng theo lý trí, Ngọc Chương đã đưa tay ra ôm Xuân Trường vào lòng và khẽ đặt môi lên mái tóc của anh.
Xuân Trường ban đầu là kinh ngạc, sau đó liền cuống quýt thoát khỏi tay Ngọc Chương.
- Cậu lại muốn làm cái gì?
Ngọc Chương nhất thời cũng không biết nên nói gì, hắn nhìn Xuân Trường trong lòng mình với vô vàn cảm xúc phức tạp, rồi lại thấy đối phương nức nở hét lên.
- Tại sao cậu cứ như vậy? Cậu có biết rằng những hành động như thế này sẽ mang lại cho tôi hy vọng không? Có đấy, cậu thực sự biết rõ điều này, nhưng cậu vẫn cứ cho tôi hy vọng hết lần này đến lần khác, sau đó lại chính tay dập tắt nó... Có phải cậu cảm thấy như vậy là rất vui không?
Ngọc Chương nghe không nổi nữa, hắn đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Xuân Trường, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Tôi đã không biết điều đó. Xin lỗi... Tôi chỉ... Tôi thực sự không muốn anh đau khổ!
Nhưng không để Ngọc Chương nói thêm, Xuân Trường lập tức đẩy hắn ra, quay lưng bước vào trong mưa, chạy thật nhanh về phía khách sạn, mặc kệ Ngọc Chương đang lo lắng lớn tiếng gọi ở sau lưng.
- Trường! Này, anh định đi đâu? Trời vẫn mưa đấy! Quay lại đi!
Nhìn thấy Xuân Trường một mình đi trong cơn mưa như trút nước, Ngọc Chương cảm thấy tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Không cần nghĩ ngợi, hắn lao vào màn mưa, chạy thật nhanh về phía Xuân Trường. Cuối cùng cũng đuổi kịp, hắn lập tức lại nắm lấy tay và ôm anh vào lòng.
Xuân Trường dùng sức đẩy Ngọc Chương ra, nhưng sự khác biệt thể lực giữa anh và hắn là quá lớn. Anh sốt ruột hét lên.
- Cậu chạy theo tôi để làm gì? Đây là giữa đường đấy! Buông ra!
- Tôi thích anh.
Những lời này vừa nói ra, trong lòng Ngọc Chương tựa hồ có cái gì đó vừa lắng xuống.
Xuân Trường nghe xong câu này liền sững sờ một chút, kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng lại lập tức cố gắng bình tĩnh, giọng anh run lên.
- Cậu đừng nói nhảm nữa. Tôi biết điều này là không thể.
- Không. Tôi nói thật đấy.
Ngọc Chương giờ đây chỉ có thể ép buộc bản thân hắn phải tin vào chuyện này. Bằng không, hắn cũng không tìm được lý do nào khác để giải thích tại sao mình lại bất chấp tất cả để lao vào mưa chỉ để giữ Xuân Trường ở lại.
- Tôi... nghĩ là... Em cũng thích anh.
Dù Ngọc Chương không biết chính xác là liệu mình có thực sự thích Xuân Trường hay không, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ về điều đó bây giờ. Hắn chỉ biết rằng hắn chỉ muốn Xuân Trường ở bên cạnh hắn thôi.
Nếu loại ham muốn ích kỷ này cũng được coi là tình yêu... thì hãy cứ cho là vậy.
Đối mặt với lời tỏ tình vội vã này, Xuân Trường chỉ lạnh lùng hỏi.
- Cậu lại nghĩ ra trò gì mới rồi à?
Nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Xuân Trường, trong lòng Ngọc Chương đột nhiên có chút đau buồn. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang run lên của người trong lòng.
- Anh đừng như vậy...
Trông chẳng giống anh chút nào.
Trong ký ức của hắn, anh luôn mỉm cười, cử chỉ lúc nào cũng nhẹ nhàng, như một mặt trời nhỏ, rất ấm áp.
Điều gì đã khiến anh trở thành như bây giờ... là do hắn. Chắc chắn rồi.
Ngọc Chương tuyệt vọng nhìn Xuân Trường hất tay mình ra và tiếp tục chạy về khách sạn. Hắn cảm thấy lồng ngực mình đau đến mức khó thở.
Một mình đứng trên con đường vắng một lúc lâu, mặc cho cơn gió lạnh tạt vào mặt, cho đến khi tay chân lạnh buốt, Ngọc Chương mới tiếp tục đi về phía trước như thể tỉnh dậy sau cơn mộng du.
Hắn bỗng nhớ về đêm hôm trước.
Khi ấy, có lẽ anh cũng đã đau khổ như thế này.
-----------------------
Kết quả của việc đứng trên đường giữa trận mưa gió là cơn cảm lạnh không bất ngờ ập đến. Ngọc Chương đã bắt đầu cảm thấy hơi đau họng vào đêm hôm đó, dù hắn có uống thuốc và cố đi ngủ sớm, nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau hắn thấy rằng mình vẫn còn bị sốt nhẹ.
Dù tình hình sức khỏe của hắn là vậy, tuy nhiên Ngọc Chương cũng không dám nghỉ ngơi quá lâu. Vòng thi tiếp theo của Rap Việt sắp diễn ra, hắn đã nhận được tin nhắn về lịch trình duyệt của chương trình. Ngọc Chương vội vàng mua thêm ít thuốc rồi đi thẳng đến trường quay. Khi đến nơi thì đã thấy mọi người đều có mặt, trong đó có cả Xuân Trường. Ngọc Chương hít một hơi để bình tĩnh hơn rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Xuân Trường nhìn thấy hắn bước tới, vẻ mặt thất thần một hồi, sau đó vội vàng di chuyển xa ra một chút rồi vô tình làm rơi chai nước của anh xuống trúng chân Mai Việt. Anh luống cuống cúi người nhặt lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói xin lỗi với cậu em.
Ngọc Chương, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy rằng Xuân Trường cũng có đôi lúc rất ngơ, rất dễ thương. Vì vậy hắn bất giác mỉm cười.
Xuân Trường ngồi dậy, bắt gặp ánh mắt của Ngọc Chương, anh sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng quay đầu đi, đưa tay lên mặt, giống như muốn che đi vết hồng trên má và dái tai.
Ngọc Chương nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Xuân Trường và đột nhiên tâm trạng của hắn liền tươi tỉnh như thể trời quang mây tạnh sau cơn mưa.
Hình như anh ấy vẫn còn thích mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Chương ngập tràn một loại cảm xúc không tên nào đó, có chút chua xót, nhưng cũng có chút ngọt ngào.
Nó hoàn toàn khác với cảm giác được Xuân Trường tỏ tình lần đầu tiên, lúc ấy hắn chỉ một mực thấy phiền phức, nhưng bây giờ Ngọc Chương hy vọng Xuân Trường có thể nói câu đó với hắn thêm một lần.
Tuy nhiên, mọi việc đâu diễn ra theo ý muốn của hắn, Xuân Trường không bao giờ chủ động nói chuyện với Ngọc Chương trừ khi có việc cần thiết và hắn không khỏi cảm thấy thất vọng về điều này.
Tưởng chừng bầu không khí giữa cả hai không thể cải thiện chút nào, cho đến khi Xuân Trường cuối cùng chủ động hỏi.
- Chương này, cậu bị bệnh sao?
- Sao cơ?
Ngọc Chương rời mắt khỏi mấy dòng lyric để nhìn qua thì bất ngờ thấy Xuân Trường đang lo lắng nhìn mình.
- Ừ thì... sao anh biết?
Xuân Trường ngập ngừng một chút, sau đó mới nói.
- Tại tôi nghe giọng cậu hơi lạ. Cậu có sao không?
Ngọc Chương nghe xong thì cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, và lập tức vui vẻ nói.
- Em vẫn ổn. Hồi nãy có mua thuốc rồi.
- Vậy cậu nhớ uống thuốc đúng giờ, mau khỏi bệnh nhé!
Nói xong, Xuân Trường tiếp tục tập trung nhìn chằm chằm vào phần lời bài hát của mình.
Nhìn thấy anh như vậy, Ngọc Chương đột nhiên có cảm giác bị mình phớt lờ, tâm trạng cũng chùng xuống.
Trong khi chống lại sự khó chịu do cơn bệnh gây ra, Ngọc Chương vẫn cố hết sức để tập luyện. Hắn biết vòng thi tiếp theo quan trọng như thế nào và thời gian ghi hình ngày càng gần.
Hơn nữa, chỉ khi ở lại đây, hắn mới có thể nhìn thấy Xuân Trường.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top