1.

Tiếng đánh đập,la hét và tiếng khóc vang lên triền miên từ căn nhà cấp 4 cuối ngõ khiến hàng xóm xung quanh kẻ rùng mình,người lại thương thay cho đứa con của nhà đó.Chị hàng xóm kế bên cũng phải thốt ra một câu rằng:"Hầy thời đại nào rồi mà còn kì thị đến mức đánh đập con cái thế kia cơ chứ,thật là khổ cho thằng bé Trường nó dễ thương và ngoan hiền thế cơ mà"

Thì ra Xuân Trường nhà bên đang bị bố mẹ đánh đập dã man vì anh không có tính hướng như người bình thường anh thích con trai và hiện tại anh đang quen Vũ Ngọc Chương một đàn em có tiếng ở trường.Cả hai luôn thấu hiểu và bên cạnh nhau trong mọi khó khắn nhưng giờ đây điều đó không thể sảy ra vì chuyện của cả hai bị hai bên gia đình phát hiện và cấm cản,anh thì bị đánh rất nhiều vừa bị tra tấn anh vừa quỳ dưới đất khóc lóc van tha mong chờ ba của anh hiểu.Nhưng tất cả đều vô nghĩa vì căn bản ba của Xuân Trường không để lời nói của anh vào trong đầu,càng nói ông lại càng đánh mạnh hơn

Về phần Ngọc Chương người thương của Xuân Trường cũng chả khá khẩm hơn là bao ba của cậu cũng chẳng buông tha mà đánh đập,lăng mạ chửi rủa cậu là đồ bệnh hoạn.Mẹ cậu thì vừa ôm cậu chịu đánh cùng cậu vừa van xin,bà khóc hết nước mắt nài nỉ ba cậu tha cho cậu:"Tôi xin ông mà đừng đánh con nữa...nó đau lắm rồi ông ơi đừng đánh nó nữa mà.Nó thích một người đâu có sai đâu ông,tôi xin ông tôi van ông mà"

"Bà im đi bà thì biết cái gì mà nói hả?Cái thứ nam không ra nam,nữ không ra nữ chả ra cái thể thống gì,thứ bệnh hoạn hư thân.Tao nuôi cho mày lớn đến từng này tuổi đâu phải để mày làm chuyện mất mặt như thế này.Còn bà nữa bà không dạy thì để tôi bà muốn tôi xấu mặt đến chết vì thứ bệnh hoạn này à"

Cậu chỉ im lặng,không nói cũng chẳng khóc bây giờ Ngọc Chương chỉ lo rằng anh bé của cậu bị đánh đến chảy máu mà thôi.Chỉ nghĩ được đến vậy cậu vùng dậy chạy thật nhanh ra ngoài mặc kệ sự la hét to tiếng đằng sau lưng,phóng xe qua nhà Xuân Trường mang theo những cảm xúc lo lắng tột cùng lao thật nhanh đến nhà anh chỉ mong người mình yêu được lành lặn.

Vừa đến nới Ngọc Chương chạy vào nhà vừa chạy vừa gọi tên anh:"Trường ơi anh có sao không" vào bên trong thì cậu thấy người cậu yêu đang la liệt dưới nền đất với những vết thương chi chít khắp người còn có cả máu chảy xung quanh.Anh của cậu bây giờ đang mệt nhoài nằm dưới đất nước mắt rơi,giọng thì khàn,miệng thì vẫn mấp máy cầu van xin người đàn ông độ khoảng 60 tuổi tóc đã bạc hơn một nữa đang cầm gậy đứng giữa nhà.Ngọc Chương thất thần đứng như trời trồng khi trông thấy Xuân Trường đang bị dày vò bởi chính gia đình của mình,định chạy lại ôm lấy anh thì mẹ của Trường đã chạy lại ban cho cậu một cái tát đau điếng kèm cả những tiếng chửi rủa :"Tại mày tất cả là tại mày mà con tao thành thế này,mày là thứ bệnh hoạn thứ nam koong ra nam nữ không ra nữ mày đi chết đi không thì biến đi thật xa đi tha cho con tao đi.Một mình mày bệnh đủ rồi đừng có khiến con tao cũng như mày thứ ôn dịch.Mày là cái thứ không bằng xúc vật,tại mày tất cả đều tại mày.Thứ ghê tởm cút ra khỏi nhà tao mau,mày tránh xa con trai tao ra.Mau!"

Mẹ của anh mặt mày nhăn nhó,đôi mắt đỏ lên vì tức giận giọng nói chua chát đanh lại,tay thì chỉ vào mặt Chương,cậu ôm một bên má đang đỏ rát lên vì cú tát ban nãy người cứng đờ,bây giờ cậu chẳng biết phải làm sao nữa mọi thứ xung quang thật bí bát và ngộp thở quá.Xuân Trường đang nằm im lìm dưới đất mắt đã xưng húp lên vì khóc nhưng khi nghe những lời nhục mạ và cái tát mà mẹ anh dành cho cậu,Trường liều mình lấy hết sức lực đứng dậy chạy về phía Chương.Anh ôm chầm lấy cậu rồi quay sang vịn vào người mình yêu đứng nói chuyện vơi bố mẹ,anh thà để mình chịu đánh còn hơn để chính người nhà của mình nhục mạ Chương của anh

Anhđiều chỉnh hơi thở hít thở thật chậm nghèn nghẹn nói:"Con xin ba mẹ đấy,chúng con đã làm gì sai chứ chỉ là tình yêu thôi mà,đâu thể vì chuyện này mà ba mẹ xúc phạm em ấy như thế.Em ấy chẳng làm gì sai cả là con thích em ấy trước,là con tỏ tình trước và cũng là con níu kéo em ấy trước nên ba mẹ đừng nhắm vào em ấy,nhắm vào con đi em ấy không sai.Con xin hai người đấy" giọng anh khàn đặc thốt ra những lời tận đáy lòng chỉ mong ba mẹ anh sẽ hiểu nhưng không đón nhận anh là một cái tát từ mẹ

"Thứ nghịch tử mày bớt bệnh hoạn đi được không,tao với ba mày nuôi mày đến giờ này mày thậm chí còn chưa báo hiếu cho tao lấy một chút mà mày đã vội vì thằng này mà cãi tao cãi cả ba mày,thứ bệnh hoạn như mày đáng ra nên chết đi thì hơn,mày vì nó mà cãi ba mẹ mày.Mày coi thế mà được hả Trường" đôi bàn tay chai sần run run chỉ vào mặt anh,nước mắt bà túa ra hai con ngươi nhòe đi nhìn xoáy vào gương mặt cậu con trai mà bà đứt ruột đẻ ra trong đau đớn

"Mày coi lại xem nó làm được gì cho mày chưa mà mày cứ mở mồm ra là bênh nó,tao với mẹ mày nói không đúng hay sao hay là mày bị nó bỏ bùa mê rồi nên giờ không dứt được đúng không,mày có tin tao từ mày không hả Trường" Ba anh dứt lời lòng anh như thắt lại,đau đớn không thôi dù có chết,có chết anh cũng không ngờ được chỉ vì anh thích con trai mà ba anh đòi từ mặt anh vì ba Xuân Trường bảo an làm xấu mặt ông ấy giờ đây nước mắt anh cạn khô muốn khóc cũng chẳng thể rơi thêm bất kì giọt đau thương nào trên khóe mi.Ngọc Chương đứng sau anh chợt đưa anh ra phía sau mình đứng chắn phía trước rồi dõng dạc nói

"Cô chú đủ chưa ạ,nếu bây giờ cô chú không thương anh ấy không chấp nhận được anh ấy thì để con làm.Đúng tất cả là do con được chưa ạ,nếu cô chú không muốn bị xấu mặt thì từ mặt đi ạ còn anh ấy để con lo" Xuân Trường nhìn cậu từ khi nào Ngọc Chương của anh đã cứng rắn được như thế này rồi nhỉ.Anh còn sợ lời ba mẹ anh nói sẽ khiến người anh yêu tổn thương nhưng điều cậu làm bây giờ khiến anh muốn bật khóc,khóc vì anh đã chọn đúng người luôn sẵn sàng bảo vệ anh và Xuân Trường cũng khóc vì cảm thấy có lỗi khi khiến cậu rơi vào tình huống này.Nỗi buồn trong anh dần tụ lại anh không biết liệu mình còn trụ được bao lâu sợ đến một ngày mọi thứ dần như giọt nước tràn ly không thể cứu vãn.

Ngọc Chương thấy người mình yêu bần thần chốc định đưa an ra ngoài nhưng tự dưng anh lại quỳ xuống trước mặt ba mẹ anh.Mẹ anh thấy thế thì ngỡ ngàng lắm miệng bà mấp máy nhưng không nói được thành lời,anh lạy đấng sinh thành của mình 2 lạy.Lạy xong anh nói:"Con cảm ơn ba mẹ vì thời gian qua đã nuôi nấng con,chăm bẳm con nên người con chưa thể báo hiếu gì cho ba mẹ nhưng mong ba mẹ hiểu thấu cho con nếu ba mẹ không muốn xấu mặt vì một đứa như con,con sẽ chấp nhận rời khỏi nhà để không làm ô danh ba mẹ.Con chỉ mong hai người sống thật tốt Xuân Trường yêu ba mẹ nhiều lắm"

Ba anh chết đứng ông đâu ngờ đứa con trai này sẽ làm thế,tại sao?tại sao số phận lại trêu ngươi ông thế kia?đến đứa con duy nhất của ông mà cũng chẳng tha.Tại sao chứ?Vợ ông quay sang nhìn ông đôi bàn tay run run túm lấy tay ông đôi măt bà bây giờ vô hồn,nhưng trong đó như đang nói với ông là hãy để anh và cậu đi đi.Ông thở dài thượt thượt:"Chúng bay đi đi,cút khỏi đây tao không muốn thấy mặt chúng mày nữa"

Nghe đến đây Ngọc Chương vội kéo anh ra ngoài đội mũ bào hiểm rồi phóng xe đưa anh đi để lại hai ông bà già dõi mắt mang màu đau thương nhìn theo phía sau.

_______________________________________________________
🐻:Fic chỉ có khoảng 3 chap theo dự tính là thế hoặc có thể hơn nhé
giải thích chút:
"Chương và Trường năm nay một người ĐH năm 3 một người năm 2,cả hai đã quen nhau được 1 năm và luôn giấu cả hai gia đình cho đến khi bị ba mẹ cả hai phát hiện sau đó những chuỗi ngày bi thương liên tiếp sảy ra.Gia đình của Trường không thể chấp nhận,còn gia đình Chương chỉ có mỗi mẹ của cậu là thương và không muốn cả hai phải chịu khổ"
Như thế này nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top