vì?

"bạn là người đầu tiên được nghe đấy nhé."

hắn cười bảo anh trong khi xuân trường vẫn mải mê nhìn hắn. anh đã thế này cả ngày. chương vùi đầu vào làm nhạc từ sáng sớm không có nghĩa là hắn không nhận ra người vẫn cuộn tròn trong lòng hắn đã mải nhìn hắn đến ngẩn ngơ, còn chăm chú hơn cả từ lúc anh đưa lại hắn tai nghe sau khi chương khoe anh chiếc demo mới cóng.

chương biết anh lại suy nghĩ linh tinh. ánh mắt bồn chồn lẫn trong lưỡng lự của trường bán đứng tâm tư anh trước mắt hắn với cái giá của vài chiếc hôn và đôi bàn tay vuốt ve mái tóc, hắn hỏi anh khi xốc anh ngồi lại trên đùi mình thẳng thớm. 

"bạn có gì muốn nói với em đúng không?"

hắn đã chuẩn bị tinh thần để nghe một lời thú nhận rằng anh thấy mình không xứng. anh nỉ non điều này với hắn đôi lần, đương nhiên là hắn đã chẳng đồng tình tí nào và giở giọng giận dỗi ngay sau đó, nhưng chương biết đám suy nghĩ chết tiệt này vẫn chưa buông tha anh của hắn. hắn thương anh mà, nên chương thấy nó phiền chết đi được. 

"cảm ơn nhé."

và rồi lời anh nói làm hắn chưng hửng.

"gì cơ?"

"vì chương đã yêu anh ấy, chỉ vậy thôi."

anh nói với hắn trong tiếng cười khúc khích, rồi hôn chóc vào đôi môi chỉ khép hờ vì điều hắn vừa nghe không như những gì hắn đoán. chương đã nghĩ hắn sẽ yêu người này đến lúc không còn có thể nữa, khi cái chết chia lìa hay đại loại vậy, nhưng anh dường như vừa làm hắn yêu anh còn hơn thế. giờ thì chương không biết nên diễn tả thế nào. 

hắn chỉ biết hôn anh cho thỏa. chương kéo anh vào môi lưỡi sau vài cái hôn phớt hờ trên má, dường như chẳng đủ. chương cũng muốn thì thầm với anh những lời tương tự.

"cảm ơn trường."

"nhưng vì gì cơ?"

"vì đã để em yêu bạn, chỉ vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top