trước khi ta tồn tại

dường như trước khi em tồn tại, nắng sương hay mặt trời chưa từng có lý do ở lại.

nắng sinh ra để là những gì trong vắt trong mắt em, trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu.

niềm tự hào, đèn sân khấu, ánh điện trên bản và giọt nắng trên cánh hoa ban.

xuân trường mân mê bàn tay của người dù đã ngủ say vẫn ôm lấy vai anh và để anh tựa đầu vào ngực, tự hỏi rằng mình đã dùng bao nhiêu năm may mắn của cuộc đời để đổi được tình yêu của người nọ. ngọc chương đối với anh dịu dàng quá thể.

anh mỉm cười nhìn bàn tay to oạch ngả màu bánh mật trong tay mình, nhớ đến nó đã ve vẩy chiếc điện thoại trước mặt anh khi thằng chương khoe với anh lịch diễn ở tuyên hai ngày liền. người kém tuổi nhìn anh tinh nghịch với niềm tự hào khó giấu, hắn vòi vĩnh anh hai cái hôn vào má. 

xuân trường nhớ mình đã phì cười, hắn biết anh sẽ hôn hắn dù có thế nào đi nữa. 

bình minh vừa lên quấn quýt một khoảng sườn núi và cánh ruộng bậc thang, chuyến bay về hà nội hạ cánh giữa đêm nhưng để về đến tuyên quang còn phải đi thêm một đoạn. anh đáng ra phải ngủ, nhưng niềm háo hức của việc đón hắn về nhà khiến anh tỉnh như sáo và được dịp nghĩ ngợi linh tinh. 

xuân trường nhổm dậy khỏi cái ôm hững hờ ngang vai, ngón tay gầy gò lướt theo vạt nắng đầu ngày chảy dài trên khuôn mặt của người anh yêu và hình như cũng yêu anh lắm. vạt nắng đã ấp ôm anh từ ngày tấm bé, giờ chảy thành giọt trên sóng mũi cao cao và đôi mắt đã nhắm nghiền thì trở nên xa lạ. dường như còn ấm hơn cả nắng.

chờn vờn trong màn sương sớm chưa tan, ánh điện mà anh đã dùng cả tiền thưởng để mang về bản làng dường như cũng chẳng lấp lánh bằng chiếc khuyên pha lê nghịch ngợm ngông cuồng trên cánh mũi người nọ. 

chương tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, điều đầu tiên hắn thấy là đôi mắt mơ màng của người đang nhìn mình say sưa. dáng vẻ của anh lúc này làm hắn bật cười, sáng hơn cả ánh đèn sân khấu vẫn chiếu vào anh mỗi tối.

"rap star của em còn nhìn nữa là em hôn bạn đấy nhé."

tiếng 'của em' trong lời hắn nói kéo anh tỉnh dậy khỏi mê mang. những gánh nặng và kì vọng trượt khỏi vai anh như giọt nắng trên cánh hoa ban, trong một lúc này thôi, anh không còn là niềm tự hào của ai khác nữa.

xuân trường rướn người hôn lên đôi môi của người trước mặt, thích thú khi thấy hắn chưng hửng vì cái hôn bất ngờ. đã nói rồi mà, anh sẽ hôn hắn dù có ra sao.

"ừm, của chương."

hóa ra em ở đây.

___

dường như trước khi anh tồn tại, ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại.

trước khi anh tồn tại em tìm anh khắp nơi đó đây, theo gió đông gió tây anh ở đâu?

kiêu hãnh, bảng hiệu điện tử, trang sức và vì tinh tú.

đêm diễn đầu tiên ở tuyên quang, chương mang cả anh theo cùng. đôi mắt sau cặp kính lúng liếng ý cười khi hắn nhớ đến người đã vùng vằng cả buổi chỉ để được theo hắn tối nay, chương tự hỏi việc yêu chiều người nọ với hắn từ bao giờ đã trở thành thường lệ.

hắn vòi vĩnh anh vài cái hôn chỉ là cái cớ. chương đã biết từ lâu chuyện người lớn hơn một tuổi cứ lén lút hỏi han chị tâm lịch diễn của hắn, biết cả việc anh cố tình nhận ít việc đi chỉ để trống cùng hắn vài ngày. 

chương biết anh làm vậy chỉ vì muốn cùng hắn về tuyên, còn hắn thì chẳng từ chối được anh việc gì. 

sân khấu sáng đèn với nhạc nền từ tai nghe in-ear dội vào màng nhĩ, đây chẳng phải lần đầu hắn trở thành điểm nhìn của hàng trăm đôi mắt. chương đã trải qua việc này cả ngàn lần. có thế nên khi cảm giác hồi hộp làm nhộn nhạo trái tim chỉ vì biết rằng có người vẫn chăm chú dõi theo hắn từ một góc bar vắng người, hắn thấy bất ngờ vì lạ lẫm.

quá khứ của hắn không ngọt ngào. lẩn trong con ngõ ít người qua lại, ánh đèn từ những bảng hiệu điện tử nhấp nháy mỗi đêm từng là nguồn sáng duy nhất soi rõ con đường dẫn hắn ra khỏi bóng tối. giờ nó cũng chẳng bằng ánh mắt ngưỡng mộ dành cho chương từ người hắn yêu và dường như cũng yêu hắn vô cùng.

người trên sân khấu từ khi xuất hiện vẫn luôn là tâm điểm của máy quay và ánh đèn chói mắt. món quà từ quá khứ mà hắn nhận được là niềm kiêu hãnh lớn hơn mọi thứ, chúng hiện diện sáng loáng trên cổ tay và trước ngực gã trai ngông cuồng. chương vương tay tháo đi cặp kính, vờ như lau đi giọt mồ hôi đọng trong hốc mắt nhưng thật ra chỉ để nhìn nụ cười của anh rõ hơn đôi phần. dường như còn lấp lánh hơn những trang sức và niềm kiêu hãnh mà hắn từng xem là tất cả. 

chương không biết mình đã hoàn thành set diễn thế nào. hắn chỉ biết khi lưng áo hắn vẫn còn ướt đẫm vì sức nóng từ sàn diễn và tên hắn vẫn được đám đông reo hò, chương rơi vào vòng tay của người duy nhất hắn thấy được. chương nghe anh khúc khích cười, hắn không thể nhìn nhưng chắc chắn rằng vẻ mặt của anh lúc này còn rực rỡ hơn những vì tinh tú. 

"đúng là ngôi sao của đường phố nhỉ?"

hắn phì cười, chương vẫn nhớ mình từng khẳng định điều này bằng toàn bộ sự kiêu hãnh mà hắn có. nhưng trong khoảnh khắc này thôi, hắn nghĩ mình cần sửa lại đôi phần. 

"của bạn."

hóa ra anh ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top