simple 808
"dường như người hâm mộ rất tò mò về ấn tượng của hai bạn về nhau trong lần đầu gặp mặt."
người phỏng vấn cất lời khi nhìn thấy khung chat của phiên livestream ngập trong những bình luận với nội dung gần như tương tự. cả hai đã trả lời câu hỏi này không ít lần. cái đảo mắt của ngọc chương cho cô biết hắn và anh đã chán ngấy việc lặp đi lặp lại cùng một câu trả lời cho hàng loạt các cuộc phỏng vấn.
nhưng xuân trường đã kịp nhác thấy nữ phóng viên nháy mắt với chiếc camera vẫn đang sáng đèn. điều này làm anh ngờ ngợ lần phỏng vấn này có lẽ sẽ chẳng giống như những lần trước đó.
"24k.right và double2t của chúng ta chưa từng trả lời câu hỏi này trong cùng một cuộc phỏng vấn bao giờ, nhỉ?"
cô hướng chiếc micro trong tay về phía xuân trường mà chẳng cho anh ý định thoái thác hay suy nghĩ lâu thêm.
"người hâm mộ có lẽ rất tò mò xem các bạn sẽ trả lời thế nào nếu đối phương cũng ở đây."
s cho sự si mê
chương nhìn anh suốt, và điều này làm anh chẳng thể tập trung vào thứ gì khác nữa. xuân trường nhận lấy chiếc micro rồi cũng quay lại nhìn người đang cười với mình đến híp cả mắt.
anh bắt đầu câu trả lời bằng tiếng cười khúc khích. hắn cũng bật cười, nhưng duy chỉ có anh biết được những lời anh sắp nói đây không dành cho hàng ngàn người hâm mộ.
"chắc mình sẽ làm cho mọi người thất vọng rồi, nhưng ấn tượng đầu tiên của mình về right chỉ có thể như những gì mình đã chia sẻ thôi."
"chương lúc đó đã rất dịu dàng với mình."
ký ức dìm con tim anh vào một khoảng ngọt ngào như mật. anh mong máy quay sẽ không bắt được khoảnh khắc này, khi khuôn mặt anh ưng ửng đỏ vì con tim bắt đầu xao động.
"mình đã nghe nhạc right từ trước đó rất lâu. anh em cũng đã gặp nhau một lần trong buổi họp mặt của team miền bắc, nhưng lúc đó bọn mình cũng chưa trò chuyện gì nhiều ấy. right lúc đấy xa vời với mình lắm."
anh nghe hắn phì cười. xuân trường đã chia sẻ về việc này không biết bao nhiêu lần, nhưng có chương ngồi bên cạnh anh lúc này càng làm cho những thứ đã xảy ra giữa bọn họ trở nên khó tin vô thực. anh vẫn nhớ hắn với anh đã từng xa vời như vì sao.
"bọn mình nói chuyện với nhau lần đầu ở sân bay khi cả team bay vào sài gòn để ghi hình rap việt. mình đã lo lắng lắm ấy vì đây là lần đầu mình đi máy bay mà. nhưng right đã giúp đỡ và quan tâm mình rất nhiều."
i cho sự im lặng
anh lấp lửng câu trả lời còn dang dở bằng tiếng cười gượng gạo. xuân trường không thể nói tiếp nếu không muốn tình yêu chật ních trong ánh mắt và giọng nói của mình tràn ra ngoài không khí.
anh đưa lại micro cho chương. hắn tiếp tục câu trả lời của anh bằng những lời tương tự, nhưng anh chỉ nghe được loáng thoáng.
m cho sự mê muội
bởi anh mải lạc trong ánh mắt. chương không còn nhìn anh nữa, hắn giờ phải tập trung vào máy quay và cố trả lời sao cho khéo nhưng anh thoát mãi chẳng ra. xuân trường không biết mình đã lạc ở đây từ bao giờ, từ lúc những hồi ức về lần đầu gặp mặt ùa về và choáng trong tâm trí hay đã mãi từ khi tình yêu của gã này bắt cóc trái tim anh và làm nó chẳng còn bình tĩnh.
ừ, anh không biết. điều này có lẽ là phức tạp quá để anh có thể nghĩ cho thấu đáo chỉ trong thoáng chốc, nhưng anh vẫn không thể ngăn mình nghĩ ngợi. xuân trường quên cả việc mình đang ở giữa một cuộc phỏng vấn, việc có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn anh nghĩ về tình yêu mà mình cố giấu và người anh yêu thì ở ngay bên cạnh.
đến nỗi hắn phải huých vào vai anh sau mấy lần gọi mãi chẳng được. chương phì cười với khuôn mặt lơ ngơ như vừa tỉnh mộng, mà đúng là anh chỉ vừa tỉnh lại từ những nghĩ ngợi đâu đâu.
"trường, mọi người hỏi mẫu người yêu lí tưởng của bạn là gì?"
hắn không đưa micro cho anh cầm. chương giữ nó trong tay mình và để nó vừa tầm với anh, điều này giúp hắn có dịp đối mặt và nhìn người hắn yêu cho thỏa. xuân trường nhận ra mình không cần phải biết nhiều đến thế. anh sẽ có cả cuộc đời để yêu, và những việc khác cũng vì vậy mà ít quan trọng đi đôi chút.
và p có nghĩa là phải lòng
"mình cũng là người đơn giản ý mọi người, ai quan tâm và dịu dàng với mình thì mình sẽ rung động thôi à."
chương luôn hiểu những gì anh muốn nói. hắn phì cười trong khi hướng micro về phía mình và trả lời trước cả khi được hỏi.
"mình cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top