ngoại lệ; duy nhất (2)

anh vẫn nhìn hắn từ sau máy quay. chương biết anh đứng đó không phải vì muốn nghe xem hắn sẽ nói về anh và hành trình này thế nào, đoạn phỏng vấn này sẽ được ghi lại và đăng lên đâu đó, rồi anh sẽ xem được nó không sớm thì muộn. có lẽ anh của hắn chỉ muốn được nhìn hắn thôi, chương nghĩ vậy, và rồi điều này làm cho những lời trong lòng hắn trượt khỏi vành môi thay vì là mớ câu cú đã được sắp sẵn trong đầu.

"... bạn của mình..."

chương biết hắn không còn là đứa trẻ con để có thể bị tình yêu cướp đi bình tĩnh. chương chia tay mối tình trước đó cũng là vì hắn đã để cho lý trí thay phần con tim, chỉ là sự hiện diện của anh lúc nào cũng khiến hắn nghĩ không ra điều gì sẽ quan trọng với hắn hơn là việc phải giữ lấy người này bên mình bằng mọi giá. chương nhẩm tính, ngoại lệ này đến giờ là duy nhất. 

chiếc kính đen che đi tầm mắt. hắn thầm biết ơn rằng bản thân đã chọn mang nó từ đầu, vì giờ phút này chương không thể ép mình nhìn vào nơi nào khác ngoài đôi mắt cũng đang nhìn lấy hắn. những lời hắn sắp nói đây không dành cho máy quay và người hâm mộ.

"mình sẽ luôn luôn bên cạnh bạn mình bất khi nào bạn mình cần."

i love u bro, and i always be by your side no matter what.

suy cho cùng thì chẳng ai có được tự do trọn vẹn. con đường của hai đứa trẻ điên cuồng theo đuổi đam mê sau một nút giao nhau thì nhập lại làm một, hào quang nơi cuối đường hầm không phải món quà mà là một cuộc đánh đổi. sự nổi tiếng trói chặt cả hai trong tầm ngắm của truyền thông và dư luận. trong khi tình yêu trói họ vào nhau, nó cũng là xiềng xích.

những lời trong lòng đi qua vài bộ lọc và rồi được thốt ra dưới danh nghĩa tình bạn. hắn chẳng vui vẻ gì với điều này, nhưng chương hiểu hào quang này là thứ anh mong và cũng hoàn toàn xứng đáng. đến cả hắn cũng chưa sẵn sàng để hi sinh nó vì điều gì khác nữa.

chỉ là chương chán ngấy việc phải lấp liếm đi ý nghĩa của một lời hứa hẹn dưới một ngôn ngữ khác và việc nó phải thông qua một màn hình điện tử. hắn muốn nói anh nghe. hắn muốn nói anh nghe khi xuân trường chỉ cách hắn vài bước chân và một ánh mắt, bằng thứ ngôn ngữ mà hắn vẫn nghe anh thì thầm câu cảm ơn khi người nọ rúc vào cái ôm của hắn, khi thứ duy nhất trói buộc họ là tình yêu.

chỉ vậy. xuân trường cười với hắn, chương biết anh hiểu.

em yêu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top