ngoại lệ; duy nhất (1)
khi nhìn thấy người duy nhất đứng dậy từ đám đông đang reo hò cho chiến thắng của anh, run rẩy trong bước chân và giọng nói của xuân trường vụt đâu mất dạng. sự hiện diện của hắn làm cho lòng anh bình thản lạ lùng, trường nghĩ đó là vì ngọc chương đã từng nói nếu có hắn ở đây thì anh không cần lo lắng điều gì.
anh tin chương.
lời hắn nói chẳng khác gì mấy lời hứa hẹn qua loa, anh đã nghe đôi lần từ vài mối tình trước đó. trường không giải thích nổi vì sao chỉ vừa quen biết nhau được vài tháng anh đã tin ngọc chương đến vậy, hay vì sao lại yêu hắn nhiều đến thế. anh từng thử nghĩ nhưng mãi chẳng tìm thấy lí do, anh chỉ thôi kiếm tìm khi nhận ra mình cũng là ngoại lệ của hắn. chương cũng yêu anh nhiều như thế, lắm khi còn hơn; hoặc chí ít là anh nghĩ vậy vì cách hắn bảo vệ anh đã khiến anh tin rằng mình trong lòng hắn là quý giá.
micro thu lời anh nói và chiếc loa cỡ lớn truyền chúng đi xa, mang lời cảm ơn của anh đến bao người những chỉ anh biết chẳng bao giờ là đủ. anh không thể gửi lời này đến người anh biết ơn nhất ở đây, dù hắn chỉ cách anh vài bước chân và một ánh mắt. ngọc chương vẫn cổ vũ cho anh chẳng ngừng lấy một giây, vẻ tự hào ánh lên từ đôi mắt hắn dường như còn sáng hơn ánh đèn và làm anh nghĩ mình vừa yêu hắn còn nhiều hơn trước.
hơn ai hết, anh biết hắn hiểu xuân trường muốn nhắc đến chương trong lời phát biểu của mình đến nhường nào nhưng chẳng thể. ngọc chương vẫn đứng đó. anh phì cười trong khi trao lại chiếc micro cho người dẫn chương trình, anh đoán rằng hắn làm vậy chỉ vì muốn anh nhìn thấy hắn.
chương vừa làm cho anh chẳng nghĩ thêm được gì. anh nhìn về phía hắn lần cuối trước khi bước vào phía trong sân khấu, bật cười với chương và biết rằng điều này đã đến đúng nơi cần đến. hắn cũng cười với anh.
cảm ơn chương.
anh đã nói điều này cả trăm lần, trên sâu khấu, vài bài đăng trên mạng xã hội, đôi cuộc phỏng vấn và vô số lần khi rúc vào vòng tay của hắn trước khi đi ngủ. anh vẫn chưa thấy chán, mong rằng chương cũng vậy vì anh đã định sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại của mình để nói cho thỏa thích.
có một lời khác anh cũng mong có thể nói với hắn cả đời.
anh yêu chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top