Thêm

Từ hôm chuyển hộ khẩu sang phòng Xuân Trường, cậu để ý rằng hai người đã chia sẻ với nhau nhiều hơn là một không gian, một cái giường. Ví dụ:

Ngọc Chương đang chia sẻ cánh tay phải của mình với anh. Cậu cần cánh tay để làm cánh tay, anh cần cánh tay để làm gối đầu.

Hay, khi anh được tặng cái pod mới cóng từ ai đó thì anh đem cho cậu. Vì anh trai bản không hút pod, anh trai bản chỉ hút hồn các noọng ơi.

Ngoài ra thì cũng có dùng chung loa bluetooth, lược, dầu gội sữa tắm các thứ. Hai người ở với nhau thoải mái đến độ sẽ có đôi lúc Ngọc Chương tự hỏi, hôm nay anh sẽ dùng thứ gì của mình đây. Cậu không ngại anh dùng thứ gì của mình hết, trái lại, khi vô tình ngửi thấy mùi sáp vuốt của mình trên tóc anh, cậu sẽ thành ra ngây ngốc suốt cả ngày.

Một cảm giác khó tả xuất hiện, cậu muốn một ai đó để ý rằng hôm nay hai người có mùi giống nhau, hoặc cái áo khoác ngoài của Xuân Trường là cậu cho mượn đấy. Từa tựa như đánh dấu lãnh thổ, công khai quyền sở hữu vậy.

Cậu phải ngưng mình lại một chút, chất vấn thứ cảm xúc kì lạ kia. Tại sao Ngọc Chương lại thấy gần như là tự hào khi anh sử dụng đồ của mình? Tại sao bỗng dưng một buổi sáng cậu lại gọi với anh lại, bảo:

"Bạn đeo thêm cái vòng này của tôi vào cho hợp outfit."

Rồi lôi cái vòng hột xoàn kim cương ra đeo tận tay cho người ta. Anh thì khỏi phải nói, có chừng mực đến mức chối đây đẩy mảnh trang sức đắt tiền ấy. Sau bao nhiêu là lươn lẹo của hoàng tử long biên, bảo anh rằng lấp lánh một chút thì người ta có ấn tượng tốt hơn-người Sài Gòn là thế, thì anh cũng đành đưa tay ra cho cậu.

Ngọc Chương cẩn thận đeo vòng vào cho anh, để ý tay anh gầy quá, trắng nữa, những ngón tay thuôn dài hợp đeo nhẫn lắm đây. Thế là cậu đóng luôn cho anh mấy cái nhẫn vàng bạc kim cương nữa.

"Thôi, tôi không quen đeo nhẫn đâu bạn Right!"

Anh định âm thầm rút tay ra rồi chạy biến nhưng Ngọc Chương cũng chỉ cần hai ngón tay giữ cái vòng thôi là anh hết đường trốn rồi.

"Bạn tin tôi, tay bạn đẹp vậy đeo rất tôn dáng tay. Hơn nữa chỉ có mấy cái nhẫn này của tôi là hợp nhất thôi, ngoài kia toàn những thằng sẽ dụ dỗ bạn bằng nhẫn tâm, tôi chỉ có nhẫn kim cương này..."

Cậu nói chắc nịch như một nhà thiết kế thời trang đã có ba mươi năm kinh nghiệm trong ngành, vẫn không quên trêu ghẹo cùng lúc lén lút đeo vội nhẫn vào tay người ta.

Cậu tự bất ngờ trước khả năng này của mình, sau này lén lút vớ luôn cô vợ tính ra cũng dễ nhỉ?

Thật ra mà nói thì nhẫn của cậu chắc phải hơn anh hai cỡ, nhưng cậu cứ mặt dày lặng lẽ lấy mấy cái nhẫn hay đeo ngón út ra xỏ vào cho vừa.

Xuân Trường nghe mình được khen thì đỏ lựng cả mặt, giờ anh chỉ có nhẫn nhục, nhịn không đánh cậu một phát thôi.

"Đẹp gì bạn ơi. Người miền núi chất mà tay đầy đá thế này thì thành... núi khoáng sản à bạn?"

"Nghe cũng được đấy trứ. Đấy xong xuôi rồi bạn đi cẩn thận nhé."

Cậu cười cười thả tay anh ra, Xuân Trường miễn cưỡng nhìn xuống hai tay đang bóng sáng hơn cả sao, thế hoá ra sống thử kiểu Andree Right Hand là thế này à? Nặng nề áp lực quá...

Kì kèo mãi vẫn là anh chịu đeo trang sức của đứa em cùng phòng mà đi.

"Vậy cảm ơn bạn nhé, tôi đi đây."

Vẫn không quên lịch sự chào tạm biệt.

Cậu nằm trên giường nhìn anh khuất dạng sau cánh cửa, thầm vui vì khi nãy dụ được anh dùng cả nước hoa của mình nữa. Tự nhìn bản thân trong gương, cậu thấy cái mặt đắc thắng trông chả khác gì con hamster nhăn nhở.

Chẳng cần biết tại sao cậu muốn anh dùng đồ của mình đến như vậy, chỉ cần biết bây giờ Ngọc Chương đang rất vui và những suy nghĩ về Xuân Trường thì có thêm rất nhiều.

(Author: Cãi hộ?? Tôi thề mặt ông Right trông giống loài gặm nhấm vãi ra. Nhưng mà vẫn đẹp trai.

Chap này lên do đang định đi ngủ thì nghĩ ra con plot a đuồi quá nên bỏ ngủ viết vội luôn cho mọi người🫠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top