Sân Bay
Ấn tượng đầu tiên của 24k.Right về Double2T đó là anh trông như một đứa trẻ con. Không chỉ do vẻ ngoài gầy nhom và khuôn mặt non choẹt, mà còn là do anh lúng túng giữa sân bay Tân Sơn Nhất rộng lớn và bận bịu nhìn y hệt một đứa trẻ đi lạc vậy.
Không phải cậu định hành hạ anh thêm hay gì nhưng mà dòm dáng vẻ bỡ ngỡ đầu quay tám hướng như con chim non ấy khiến cậu cứ đứng chôn chân, tò mò thu vào từng cử động của anh. Cách anh cố gắng đọc hiểu những biển chỉ dẫn treo đầy trên trần nhà, cách anh xin lỗi những người mình va phải,... Cậu tận hưởng sự vụng về của Xuân Trường một cách kì lạ.
"Chào bạn, tôi là Right đây, bạn lấy hành lý chưa?"
Sau khi không đành lòng nhìn anh loay hoay một mình, cậu mới đánh thức lương tâm dậy mà chạy đến. Khuôn mặt anh thấy cậu thì sáng rỡ cả lên, như thể cậu là điều gì tuyệt diệu lắm đang xảy ra với anh, Ngọc Chương lại cảm thấy tội lỗi thêm mấy phần.
"À tôi đang tìm chỗ lấy đây nhưng chịu không thấy đâu."
Cậu thấy rõ ràng việc anh đang hơi xấu hổ, chắc là sợ cậu coi thường một người nhà quê đặt chân vào sân bay lần đầu tiên. Đời nào mà Ngọc Chương để anh nghĩ vậy, cậu cười tươi nắm hờ khuỷu tay dẫn anh đến chỗ lấy hành lý, mồm không ngớt những câu hỏi để giúp anh thả lỏng hơn.
"Lần đầu đi máy bay thế nào bạn?"
"À tôi được ngồi ghế cạnh cửa sổ, cảnh vật từ trên đó nhìn xuống còn xa hơn nhìn từ trên núi nữa. Lúc bay lên bay xuống còn bị ù tai nữa, đến giờ vẫn còn này."
Anh vừa nói vừa bịt tai, chắc nặng đầu lắm. Cậu thấy vậy thì bày cách luôn cho anh.
"Bạn nuốt xuống không thấy đỡ hả? Vậy thử bịt mũi vào rồi thổi ra như con voi ấy, sẽ hết tịt ngay."
Xuân Trường nghe lời ngay lập tức làm theo, khiến cậu bất ngờ vì anh hiền lành dễ bảo quá.
"Ồ được thật này, cảm ơn bạn nhé."
Anh cười và anh cười đẹp lắm, cậu lỡ lạc trong nụ cười ấy một vài giây trước khi nhìn thấy băng chuyền trước mặt. Ngọc Chương giục anh ra tìm hành lý, bản thân thì đứng lại đằng sau nhìn người con trai kia không dấu nổi sự bất ngờ về cách sân bay vận hành. Anh đứng thẳng, hồi hộp đợi hành lý của mình chuyền tới. Đến lúc anh nhấc bổng chiếc túi lên với một niềm vui trên khoé môi, cậu nhận ra anh khác biệt với cảnh vật xung quanh thế nào.
Như thể cả thế giới tắt màu, chỉ còn nụ cười của anh toả rạng thứ màu sắc cậu chưa từng thấy bao giờ nhưng đặc biệt rực rỡ. Anh không dùng vali, chỉ có một chiếc túi dài thêu hoạ tiết dân tộc trên nền vải đen, nhìn anh khoác nó lên vai, tưởng như chàng trai bản nhỏ bé ấy vác trên mình cả một thứ di sản văn hoá, sẵn sàng găm nó vào miền đất giàu có mang tên Sài Gòn này.
Anh vội quay lại đứng bên Ngọc Chương, đầu anh cứ quay lia lịa không biết phải làm gì tiếp theo nhưng hẵng còn ngại không dám hỏi. Nhìn anh lo lắng như vậy, cậu đành lên tiếng an ủi.
"Bạn cứ yên tâm, có tôi lo rồi."
Và cơ mặt người kia giãn ra ngay lập tức. Ngọc Chương phải sững người, anh phải dễ dãi thế nào thì mới trao nhiều niềm tin đến thế cho một thằng rapper quen qua mạng mới gặp lần đầu? Chắc người dân tộc là như vậy, họ nghĩ đơn giản và thừa tình yêu thương.
Hai người nói chuyện nhiều trên đường rời khỏi sân bay, cậu chỉ cho anh đường ra đúng cách ngộ nhỡ sau này anh đi một mình khỏi lạc. Anh cũng hỏi cậu nhiều câu, chủ yếu về các phân khu khác nhau trong sân bay mà cậu dùng hết mọi kiến thức góp nhặt trên mạng để trả lời. Vẫn như một đứa trẻ con, anh hiếu kì về mọi thứ và thể hiện nó ra một cách lặng lẽ nhất có thể.
Xuân Trường cảm ơn cậu rất nhiều, câu nào câu nấy đều có cùng một sự chân thành rất dễ mến. Cậu thấy mình mềm mỏng đi khi ở bên anh, sự đơn thuần của anh khiến cậu cảm nhận vạn sự theo biểu hiện đơn giản nhất của nó.
Chiều hôm ấy Ngọc Chương nhìn thấy rất nhiều niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top