Đi ăn

Chuyển vào nhà chung của Rap Việt, Xuân Trường tạm có cho mình một tổ ấm che thân. Tuy vậy, anh còn xa lạ với nhiều thứ ở thành thị và vài ngày đầu tiên chỉ giam mình trong phòng, đợi đến giờ hẹn buổi tối là gọi về cho anh em ở bản. Anh nhớ nhà lắm.

Tất nhiên là Ngọc Chương nhận ra điều ấy, anh đang tự cách ly mình ra. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ anh cần một chút thời gian để thích nghi, nhưng cho đến hôm nay anh vẫn rụt rè và có chút gì đượm buồn và cậu không thể để nó tiếp tục được.

"Bạn đi ăn với tôi không?"

Cậu ló đầu vào căn phòng của anh, vẫn còn trống lắm, trông rất tối giản.

"Ơ cảm ơn bạn nhưng tôi không đói, chắc đêm úp mì tôm ăn sau."

Anh từ chối, dạo này anh hay ăn đêm vậy, chủ yếu là vì còn ngại anh em trong nhà, đêm ăn thì cũng tránh mặt được kha khá.

"Sao lại ăn mì tôm? Để tôi đãi bạn ăn cơm tấm nhé, hai thằng đi thôi."

Cậu không rủ thêm ai nữa, quyết phải dụ anh ra khỏi nhà bằng được. Xem anh nhốt mình trong phòng bao lâu, da dẻ trắng bóc luôn kìa.

Xuân Trường thấy mình nói không lại thằng em thì cũng đồng ý đi. Anh thay đồ sang áo thun đen, quần nhung tăm và khoác một chiếc vest màu be bên ngoài nữa. Anh không biết gu thời trang của mình trông lạ mắt đâu.

Nó đẹp nhưng nó lạ.

Trong mắt Ngọc Chương, dáng hình thuôn thuôn cao cao ấy của anh như một cái giá treo đồ khẳng khiu vậy, nhưng vẫn thấy đẹp, kiểu như phối đồ ngẫu hứng mà tự anh là người mẫu rồi thì thế nào cũng đẹp ấy.

Hai anh em đèo nhau trên con SH vi vu lúc tám giờ tối xem còn hàng cơm tấm nào mở. Xuân Trường ngồi sau thấy đi nhanh thì khẽ nép vào cậu hơn một chút, mấy ngón tay chỉ dám bám hờ vào mép áo sợ cậu khó chịu. Ngọc Chương ở phía trước thì cứ quen thói hoàng tử long biên, nhiều lúc bản năng trỗi dậy muốn vít ga bốc đầu nhưng phải kiềm chế dữ lắm để mà bóp phanh. Thành ra cái xe đi chẳng trơn tru gì lắm, cứ vấp vấp như con gà mổ mồi, nhiều lần phanh gấp khiến anh thót cả tim, cơ thể theo quán tính đổ lên tấm lưng vững chãi của cậu. Những lúc như thế anh chỉ biết ráo riết xin lỗi cậu trong khi người có lỗi vì thói dân tổ nổi lên là cậu mới đúng.

Đi mãi thì cũng thấy một hàng cơm còn mở, cậu dẫn anh vào trước, yên vị xong xuôi thì tranh thủ hỏi anh muốn ăn cơm gì, giành luôn việc gọi món, xin nước các thứ.

"Ở nhà chung không thoải mái hả bạn?"

Cậu đánh bạo hỏi anh.

"Ơ không, mọi người đều tốt lắm, yên ổn, không gian cũng rộng rãi."

Anh vội trả lời, không biết vì sao cậu em lại nghĩ vậy.

"Chả là quầng thâm mắt bạn trông như gấu trúc rồi đấy, tôi tưởng bạn lạ giường không ngủ được."

Cậu bịa bừa ra lí do nào đó nghe cho đỡ nặng nề, hai người nhìn nhau cười xoà, rồi cậu nhìn cách môi anh hơi mím nhẹ như run.

"Ở nhà tôi gia đình hay nằm cùng nhau trên một cái giường gỗ to ấy. Hơi chật nhưng giờ có giường riêng rồi lại thấy thiếu, không ngủ được."

Anh thổ lộ thật lòng, còn tâm trí cậu chao nhẹ theo nhịp chớp của mi mắt anh. Trông anh có một vẻ buồn, buồn man mác khiến người ta chỉ muốn lao vào ôm lấy mà bảo bọc.

"Thế để tôi qua ở chung phòng với bạn nhé?"

Ngọc Chương đề nghị mà không nhìn vào anh, vội chêm thêm một câu giải thích.

"Để Voltak ở phòng tôi cũng được, anh ấy chung phòng với gừng hai anh em có vẻ hơi bất tiện."

"À vậy à. Nhưng bạn có phiền không? Đang có phòng riêng mà lại phải ở ghép với tôi..."

"Ghép với bạn thì có làm sao đâu, tôi với bạn chung giường, chật chội thế là bạn ngủ được rồi."

Cậu hí hửng tiếp lời. Xuân Trường nghe sao thấy lạ lạ, nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi hai đĩa cơm tấm nóng hổi được bưng lên. Ngọc Chương dạy anh nên cho gia vị gì, xẻ thịt thế nào cho dễ, cậu thiếu điều định với người qua xẻ sườn cho anh.

Ăn thử miếng đầu tiên, mắt anh mở to ngạc nhiên, rồi dựa vào tốc độ ăn tăng dần sau đó, cậu có thể két luận anh thích món này. Anh ăn rất ngon miệng, ăn nhiều là đằng khác, vậy mà sao vẫn gầy vậy nhỉ? Cậu tự thấy may mắn mình không phải loại người ăn mãi không mập, nếu không thì chỗ cơ bắp này làm sao mà có được đây.

No say rồi hình như Xuân Trường cười nhiều hơn, từ tầng hai xuống tới chỗ tính tiền rồi ra xe, cậu cứ chú ý mãi vào vẻ hạnh phúc của anh.

"Ăn ngon thế cơ à?"

Cậu trêu, ánh nhìn không ngớt hướng vào anh.

"Ừ, đã vậy còn không phải ăn một mình, vui quá."

Ngọc Chương nghe tiếng gì như tiếng con tim mình nổ ra bên tai, hoá ra cậu không có khả năng chống đỡ một con người thuần khiết như anh.

Suốt dọc đường đèo lái nhau về nhà, bàn tay anh nắm lấy vạt áo cậu hình như ấm áp hơn hẳn, báo hại cậu đã ốp vỉa còn đánh võng vì đầu óc lơ đễnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top