CHƯƠNG 8
lúc vũ ngọc chương tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm tám giờ tối.
gã mò mẫm chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, phát hiện mẹ mình gọi hơn chục cuộc, liền lập tức gọi lại thông báo tình hình để mẹ bớt lo.
vũ ngọc chương xỏ chân vào đôi dép đã được đặt vuông góc ở chân giường, đảo một vòng nhìn xung quanh căn phòng ngủ chẳng mấy đồ đạc. ngoại trừ bàn học, một cái tủ quần áo nhỏ và chiếc giường đơn đặt sát cửa sổ, căn phòng tông màu chủ đạo kem sữa này vô cùng đơn giản.
vũ ngọc chương mở cửa phòng bước ra bên ngoài, lại tiếp tục giương đôi mắt tò mò nhìn xung quanh, đối diện phòng là nhà vệ sinh, gã vào đó dùng nước rửa mặt cho tỉnh.
lại đi thêm mấy bước nữa là phòng khách với diện tích khiêm tốn, ban công đang phơi những bộ quần áo đồng phục và mặc ở nhà, dưới tiết trời lộng gió càng bay cao.
nhà bếp và phòng khách làm thành một, vũ ngọc chương còn đang tìm xem bùi xuân trường ở đâu, từ cửa chính đã nhìn thấy cậu bước vào, kèm theo đó là một hộp cháo nóng.
"biết ngay giờ anh mới dậy mà."
"tôi ngủ gần nửa ngày rồi."
bùi xuân trường nhún vai, đặt cháo lên bàn gỗ: "ăn đi lúc còn nóng."
không thể từ chối ý tốt của người ta, vũ ngọc chương nhanh chóng dùng muỗng múc hết toàn bộ cháo vào bụng. gã chưa ăn bữa trưa, giờ bụng đói tới mức dính vào lưng, mới chốc đã đánh chén sạch sẽ.
bùi xuân trường mở túi thuốc, đây là thứ cậu đã tìm được trong xe của người nọ, đoán được kha khá thành phần được dùng trong trị liệu bệnh dạ dày. cậu mở đúng liều lượng, ném cho vũ ngọc chương, tốt bụng rót nước giùm hắn nữa.
ăn uống xong xuôi, vũ ngọc chương thoải mái ngồi tựa lưng vào chiếc ghế có phần hơi cũ, không nói điêu chứ đang đánh giá tình hình xung quanh.
cả căn nhà không có ảnh gia đình và cũng chẳng có vật dụng cá nhân của bất kì ai ngoại trừ bùi xuân trường. cậu nhóc chắc chắn sống một mình, đến cả một con thú cưng cũng chẳng có. vũ ngọc chương cụp mắt, hắn sẽ không tọc mạch về vấn đề này, song nghĩ tới cảnh một đứa nhóc cấp ba phải bon chen một mình, hắn không khỏi thương cảm.
bùi xuân trường đang ở phòng ngủ, cậu nhóc soạn sách vở nhét vào balo, chuẩn bị đầy đủ cho buổi học sáng sớm ngày mai. vũ ngọc chương nhìn đồng hồ, xác định đã gần khuya nên liền nói.
"tôi về đây. cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé."
bùi xuân trường đi tới tiễn khách: "để tôi đưa anh xuống."
"không cần đâu." vũ ngọc chương lắc đầu: "ngủ sớm mai còn đi học."
nói đoạn hắn đưa tay xoa đầu bùi xuân trường sau đó lập tức rời đi.
nhưng bùi xuân trường vẫn muốn tiễn gã tới hành lang. cậu đi sau lưng hắn, bật đèn điện thoại soi từng bước chân giúp đối phương vì đèn hành lang đã hỏng từ lúc nào.
vũ ngọc chương đang muốn cười, chợt ở căn phòng cách đó vài ba mét xuất hiện một gã đàn ông người cao dong dỏng lại còn gầy còm. gã ta nhìn thấy vũ ngọc chương liền khựng lại, không tới một giây đã chạy vào nhà rồi đóng sập cửa.
vũ ngọc chương nhíu mày: "gã đó là ai vậy?"
"không rõ. chắc là mới chuyển đến."
câu trả lời chẳng mấy thoả đáng càng khiến vũ ngọc chương thêm phần nghi ngờ. là ai mà lại bày ra thái độ sợ sệt trước sự xuất hiện của hắn, trong khi hắn lại chẳng mặc đồng phục công an trên người.
"cẩn thận một chút. cửa nẻo khoá kĩ vào."
bùi xuân trường chậm rãi gật đầu.
khi chiếc xe ô tô biến mất trong làn sương đêm, bùi xuân trường mới trở về phòng, ánh mắt không tự chủ lướt qua căn phòng của gã đàn ông ban nãy. hành lang tối ụm chẳng khiến cậu phát hiện ra điều gì, kể cả khe hở cố tình mở và con mắt đang lòi ra để nhìn về phía cậu.
một ngày mới nữa lại đến, bùi xuân trường lóc cóc đạp xe tới trường, phát hiện vũ ngọc chương cùng đồng nghiệp gã lại tiếp tục đứng chốt rồi.
không thể đi qua mà chẳng nói gì, bùi xuân trường gật đầu chào đối phương, ai ngờ balo liền bị kéo lại, bên túi trái đã được nhét vào một hộp sữa.
"uống để còn cao thêm."
"tôi cao đủ rồi."
"mới ngang vai tôi mà đòi."
"hừ."
bùi xuân trường vẫn lí rí cảm ơn, nhưng cái điệu bộ hất cằm tức giận bỏ đi chẳng hề đúng đắn chút nào, vậy mà vẫn khiến vũ ngọc chương phải bật cười.
ngược lại, trần mai việt bên cạnh đang sốc tới mức quên mất cả nghiến, run rẩy chạm lấy đôi vai của đồng nghiệp, hít từng hơi thật sâu vào buồng phổi cạn kiệt: "cậu.. cậu vừa mới làm gì vậy?"
"nuôi em."
vũ ngọc chương thong thả đáp.
"em của cậu là cái thằng bé cậu từng ghét cay ghét đắng? là thằng bé mà cậu đặt 7749 cái bẫy để trả thù?"
"cứ cho là vậy đi."
buổi đứng chốt lần này có một thu hoạch lớn, cả hai người bọn họ lần theo dấu vết của cậu học sinh được phát hiện đã sử dụng ma tuý, bí mật đi theo đến một quán bánh canh chẳng mấy khách vãng lai. vũ ngọc chương ngồi vào bàn, gọi tận bốn suất liền, ý muốn kéo thời gian ăn uống để tiện theo dõi.
ăn được một miếng, phải cùng trần mai việt nháy nhau bằng ánh mắt: "hèn gì chuyển thành tụ điểm ma tuý, bánh canh gì mà chẳng ngon!"
tầm ba mươi phút sau vẫn không thấy cậu học sinh đi xuống, trần mai việt và hắn thống nhất thu đội. cả hai bọn họ đi tới chỗ bà chủ để trả tiền, nhân lúc trần mai việt đang giả vờ tìm ví, vũ ngọc chương liền hỏi: "nhà vệ sinh ở đâu vậy chị?"
người phụ nữ liếc mắt: "đi tiểu hay đại tiện?"
"hả?"
bà hất cằm về phía bên trái, vũ ngọc chương đi theo nhưng tới khúc rẽ liền đi về bên phải.
cầu thang vang từng tiếng cọt kẹt khó nghe, vũ ngọc chương từng bước chậm rãi dẫm lên để đi, hi vọng không đả động tới tình hình gì phía trên. ngay khi vừa bước tới một cánh cửa, gã liền từ từ kéo tay cầm ra, đứng sát nép sang một bên rồi mới bước vào.
ngay lập tức bị chặn lại bởi mấy tên thanh niên thoạt nhìn chẳng hề đúng đắn.
"mày là ai? lên đây làm gì?"
hiện tại vũ ngọc chương không mặc đồng phục, đám côn đồ không hề nhận ra gã, thế nên mới dám to giọng.
ngược lại, vũ ngọc chương ăn nói vô cùng lí nhí.
"xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh. bà chủ dẫn tôi đi đường này lên.."
"nhà vệ sinh ở lối bên cạnh, nhanh cút xuống đi!"
vũ ngọc chương giả vờ bộ dạng cuống quýt nhanh chóng rời đi, trong đầu chắc chắn hơn nửa phần rằng có sự việc liên quan đến vụ mua bán ma tuý bọn họ đang điều tra xảy ra ở đây.
trần mai việt thấy gã đi ra, hỏi: "sao rồi?"
"nói chung rất bất ổn. trước tiên là chẳng ai hỏi ngược lại đại tiện hay tiểu tiện nếu có người muốn biết nhà vệ sinh ở đâu."
hai người lái xe trở về trụ sở, báo lại tình hình cho trần tất vũ.
"rút chốt đi, phần việc còn lại để bên ban bọn anh giải quyết."
vũ ngọc chương xin phép rời đi trước, chợt gã nhớ ra quán bánh canh khả nghi nằm trong con ngõ nhỏ hôm trước bùi xuân trường đi để cho chó hoang ăn.
phải nhắc thằng bé cẩn thận mới được, tốt nhất là đừng đi con đường đó nữa.
đương nhiên vũ ngọc chương sẽ giấu nhẹm chuyện đang có đối tượng tội phạm nguy hiểm ở đó, chỉ dặn cậu nhóc khu vực này không có độ an toàn cao, hạn chế đi lại hết mức có thể.
ai ngờ, câu đầu tiên bùi xuân trường hỏi chính là: "nhưng con chó hoang hôm trước phải làm sao?"
cũng không ngờ gã sẽ đáp lại: "tôi sẽ đón nó về."
vũ ngọc chương chở cả người lẫn chó đến trạm thú y, sau khi thăm khám một lượt, bác sĩ bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần chích ngừa là được.
khu tập thể cũ của bùi xuân trường không cho phép nuôi động vật, đó là lý do cậu không thể đón chú chó về nhà. vũ ngọc chương lại khác, nhà gã ở vùng ngoại ô lại còn là nhà mặt đất, ở đây cũng nhiều hộ gia đình nuôi chó với mèo nên không có gì đáng lo ngại.
tuy vẫn còn ái ngại vì đã khiến vũ ngọc chương có thêm một mối phiền hà, bùi xuân trường lại được đối phương an ủi ngược lại.
"không phải cậu biết tôi rất thích chó con sao?"
"nó đâu có nhìn giống chó con đâu."
tuy là giống chó ta nhưng chú chó này có kích thước khá lớn, chân và tai rất dài, trông vô cùng hùng dũng dù chỉ nhìn từ xa.
vũ ngọc chương cười, đem chú chó đã tắm rửa sạch sẽ thả xuống sân cho nó thoải mái đi lại, làm quen với ngôi nhà mới. chú chó dường như hiểu được tâm ý của bọn họ, sớm đã vui vẻ bay nhảy, còn lớn tiếng sủa mấy lần.
"yên tâm đi, đứa nào cũng là em tôi hết."
nói xong vũ ngọc chương còn xoa đầu bùi xuân trường.
bùi xuân trường cảm thấy hơi sai sai.
chơi đùa thêm được một lúc, vũ ngọc chương chủ động chở bùi xuân trường về nhà. mặc dù cậu nhóc liên tục từ chối và bảo rằng mình có thể bắt xe buýt về nhà, vũ ngọc chương vẫn nhất quyết bác bỏ ý kiến của người nọ.
bùi xuân trường cắn môi, lúc ngồi lên xe rồi vẫn trưng ra vẻ mặt đắn đo mãi, khiến vũ ngọc chương phải hỏi lại.
"còn có chuyện gì nữa?"
bùi xuân trường hít một hơi: "anh có thể chở tôi tới quán cafe bên cạnh trường được không?"
"giờ này còn đi cafe, đi hẹn hò sao?"
"..."
"vãi chưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top