CHƯƠNG 7

vũ ngọc chương và trần mai việt tạm thời rút chốt.

nội trong một tuần, vũ ngọc chương cũng không gặp lại bùi xuân trường.

chuyên án ma tuý lần này yêu cầu sự tham gia của toàn bộ tổng cục, không một ban ngành nào dám để chính mình thả lỏng, ra sức phối hợp với phòng ma tuý nghiên cứu tất cả những cách tiếp cận tội phạm có khả năng dù chỉ là nhỏ nhất.

vừa mới đây, đội trưởng trần tất vũ báo cáo rằng đã phát hiện một học sinh sử dụng ma tuý trong trường học. tuy vậy, sự việc chưa được khởi tố, bên đội vẫn muốn truy gốc ma tuý nên vẫn đang ngấm ngầm theo dõi cậu học sinh kia.

nói bận là vậy nhưng vẫn phải có ngày nghỉ để còn thư giãn đầu óc. vũ ngọc chương tận dùng ngày nghỉ hiếm hoi nằm dài ở nhà, tới lúc bị cha mẹ quát tháo mới chịu rời chiếc giường thân yêu. lại không ngờ được mẹ mình ra lệnh: "con gái bác minh vừa mới đi du học về, con chạy ra đón nó đi."

bác minh là bạn thân thiết với mẹ hắn, tuy vậy vũ ngọc chương vẫn phải khó hiểu cau mày: "nhưng con với con bé kia có quen nhau đâu, hơn nữa đón người chẳng phải là việc của nhà nó sao?"

khổ cho vũ ngọc chương thân dài vai rộng nhưng sự thức thời lại chưa kịp nhảy số và mặc cho bố gã liên tục nháy mắt, vũ ngọc chương vẫn đau đáu cãi chem chẻm lại mẹ mình. tới khi trên bắp chân hằn lên vết tay cầm chổi chà và sự đau đớn đụng tới dây thân kinh, gã mới phải khổ sở khởi động xe bỏ chạy.

"khỏi cần đến sân bay. nó đang ngồi ở quán cafe rồi."

...

khoé miệng vũ ngọc chương co giật, bắt đi xem mắt thì nói đi!

con gái bác minh năm nay cũng chạc tuổi hắn, vừa mới đi du học về, vẻ mặt vừa xinh xắn vừa thông minh. vấn đề là, vũ ngọc chương không có kinh nghiệm tình trường, ngồi trước mặt mỹ nhân mà lại câm như hến, suốt cả buổi chỉ biết nhấp cafe cho qua chuyện.

khác với cậu bạn nhỏ nào đó, đang cười cười nói nói với bạn nữ hôm trước đã "mua" cậu.

vũ ngọc chương phóng tầm mắt về phía bùi xuân trường đang ngồi cách bàn của gã không quá xa. cậu nhóc hôm nay một thân bảnh bao, trông vừa nhã nhặn lại thư sinh, bảo sao mấy bé gái không ưng mới lạ. vũ ngọc chương hừ lạnh, không biết hai đứa nhóc này nói cái gì mà cười đùa ghê gớm, chẳng bù cho không khí im ắng bên bàn gã một chút nào.

hai đứa nhóc còn chưa học xong cấp ba đã rủ nhau hẹn hò, còn công khai hôn hít ngay giữa trường vậy mà chẳng bị nói gì. vũ ngọc chương rối hết cả não, không hiểu bùi xuân trường rốt cuộc tài giỏi đến cỡ nào mà thầy cô đều nhắm mắt cho qua. phải gã làm hiệu trưởng, gã đã lấy bùi xuân trường ra làm ví dụ cho tác hại của việc yêu sớm, thuyết trình cho học sinh nghe suốt ba ngày ba đêm rồi!

"này.. anh có nghe em nói gì không vậy?"

con gái bác minh tên thu trà vẫy vẫy bàn tay phía trước mắt người đàn ông, như muốn kiểm tra xem liệu gã có còn hồn ở đây.

vũ ngọc chương bối rối nhanh chóng lấy lại tinh thần, ái ngại giả vờ cầm menu lên rồi nói: "anh đang định đi gọi thêm nước, ly của anh chẳng ngon tí nào."

cũng chẳng đợi thu trà gật đầu, vũ ngọc chương đã rời đi, tiến về phía thu ngân gọi món. gã nghĩ mình đang nhiều chuyện quá, tự dưng chỉ vì một thằng nhõi con mà đầu óc gã trên mây, huống hồ nhõi con này với gã cũng chẳng thân thiết với nhau mấy.

sau đêm chở bùi xuân trường về nhà, ít nhiều vũ ngọc chương cảm nhận được thái độ không mấy vui vẻ của đối phương. hắn nghĩ thôi thì thằng bé đã chẳng ưng gì mình, cớ sao phải tiếp tục dây dưa.

vấn đề là nghĩ thì một chuyện mà làm lại là chuyện khác. hơn nữa, đến cả người tưởng như bài xích hắn giờ đây lại chủ động mở lời.

"anh cứng đơ hơn cả tượng ấy.."

bất ngờ phía sau lưng vang lên tiếng nói của bùi xuân trường, kèm theo một cái đánh vào lưng nhẹ nhàng: "ai mà ngờ được anh kém như vậy chứ."

không nghĩ tới nhóc con vậy mà cũng để ý gã, bùi xuân trường cười hề hề, vậy mà vẫn nhả ra mấy con chữ nặc mùi thuốc súng: "đâu phải ai cũng rảnh rang như cậu, thừa thời gian đi tán gái tích luỹ kinh nghiệm."

bùi xuân trường lườm khét: "cũng có người rảnh tới nỗi lập chốt trước cổng trường đấy thôi."

"cái rảnh của tôi vẫn là vì công việc đấy nhé."

xét không thể cãi lại người đàn ông, bùi xuân trường nhận bánh xong liền quay người đi, chẳng qua tay bị nắm lại.

"từ từ, chỉ cho tôi vài cách nói chuyện với con gái nhà người ta với."

"anh trai à, đấy gọi là tài năng rồi. hãy chấp nhận anh là phế vật đi."

vũ ngọc chương giật giật khoé môi, tự dặn bản thân phải biết giữ được bình tĩnh, dù sao cũng không phải là lần đầu bị nhóc con này làm cho phát điên, bất lực đề nghị: "một chầu cafe, được không?"

miệng bùi xuân trường cười rộng đến cả mang tai, trông chẳng khác gì ác quỷ vừa đạt được mục đích, bắt lấy tay vũ ngọc chương: "thành giao!"

chẳng biết hai người nói cái gì, một lát sau khi vũ ngọc chương đã trở về bàn, cô nàng thu trà đã cười ha hả trước mấy câu đùa của hắn. xem ra ấn tượng ban đầu về một gã đàn ông khô khan đã trôi tuột, bằng chứng là lúc về, thu trà có hẹn mấy hôm sau gặp mặt.

vũ ngọc chương chậm rãi gật đầu.

hắn tiễn cô nàng đến xe taxi, vốn cũng đang định leo lên xe riêng lái về nhà thì bụng vũ ngọc chương quặn lên từng cơn đau dữ dội.

ngồi bệt xuống làn đường hi vọng cơn đau thuyên giảm, vũ ngọc chương hối hận chợt nhận ra ban nãy hắn đã uống quá nhiều sữa ngọt chứa trong đồ uống, thứ mà bụng dạ của hắn từ chối tiếp nhận nếu phải hấp thụ quá nhiều.

mỗi lần lỡ miệng vi phạm, có hai hệ quả khiến hắn phải vật vã chịu trận. một là nằm đau đớn trên giường suốt ngày dài, hai là nôn mửa không có điểm dừng.

khoảng chừng mười phút sau, khi cơn đau đã thuyên giảm, vũ ngọc chương nhanh chóng leo lên xe, nuốt tạm viên thuốc giảm đau.

mắt thấy bùi xuân trường đang đứng ở bến xe buýt khi gã đánh lái khỏi quán cafe, vũ ngọc chương ngay lập tức quay xe, dừng ngay trước chân đối phương.

"lên nhanh nào."

bùi xuân trường chớp chớp mắt, có phần hơi chậm chạp leo lên xe.

điều hoà trong xe mát rượi, nãy bùi xuân trường chỉ mới đứng bên ngoài có một xíu mà đã nóng chảy hết mồ hôi lưng, chợt nghe thấy người bên cạnh hỏi: "bạn gái về rồi sao? không đưa người ta về đi?"

"cô ấy có tài xế."

vũ ngọc chương khẽ ồ, ngón tay đánh nhẹ vào vô lăng: "chị thu trà muốn hẹn tôi lần thứ hai."

bùi xuân trường nhếch môi: "may cho anh gặp đúng thầy đấy."

"nhưng mà tôi không muốn, cậu có cách gì để từ chối không?"

"..."

vũ ngọc chương giải thích, gã hiện tại chưa muốn yêu đương, lỡ như làm con gái nhà người ta hiểu lầm, lại chẳng phải mình tệ bạc quá sao.

bùi xuân trường trầm ngâm: "thì cứ nói rõ thôi, thà vậy còn hơn cứ vòng vo, khiến người ta hiểu nhầm."

"ý là?"

"anh hiện tại chưa có ý định yêu đương gì hết. nếu muốn, chắc cũng phải đợi tầm vài năm nữa." bùi xuân trường nhún vai: "là như vậy đó."

nói thì nghe dễ, tới lúc đứng trước mặt người ta mới bắt đầu lắng lo. bùi xuân trường cũng không nghĩ vũ ngọc chương đủ cơ để từ chối thẳng thừng, vấn đề là cậu cũng không biết phải kiến nghị thêm phương án nào nữa.

đường về nhà lần này không quá khó để tìm, bản chất nghiệp vụ khiến vũ ngọc chương đi một lần là nhớ, mới thoáng đã đưa được người về.

vấn đề là lúc bùi xuân trường lễ phép cúi chào tạm biệt, cậu nhìn thấy người đàn ông bỗng nhiên oặn cả người, mồ hôi lạnh đổ như suối hai bên thái dương, vậy mà lại vẫy vẫy xua tay với cậu: "nhanh về đi."

bùi xuân trường chần chừ cởi đai an toàn: "anh có sao không vậy?"

vũ ngọc chương nhanh chóng lắc đầu, tay còn gạt chốt cửa giúp người bên cạnh.

liếc xuống nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy bụng của vũ ngọc chương, lại quay sang nhìn bộ dạng chật vật của người nọ, đầu bùi xuân trường nghĩ đối phương sẽ không thể lái xe về nhà một cách an toàn.

"lên nhà tôi nghỉ tạm đi."

"..."

"đợi khi nào đỡ hơn thì đi. chắc anb không muốn đâm phải người ta trong tình trạng này đâu."

bùi xuân trường vất vả dìu vũ ngọc chương lên nhà, thả nhẹ hắn lên chiếc giường rồi đắp chăn lại cho gã. biết người nọ đã uống qua thuốc giảm đau, cậu nhẹ nhàng nói: "anh ngủ đi, lát nữa tỉnh dậy ăn cháo rồi lại uống thuốc đau bụng."

vũ ngọc chương chắc chắn đã rất mệt, gã nhanh ngất lịm đi, vầng trán đẫm mồ hôi dần được chiếc quạt điện xoa dịu. bùi xuân trường ém chăn lại giúp gã, rón rén từng bước đi ra bên ngoài, trước đó còn dành thêm một cái liếc mắt để biết đối phương vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top