CHƯƠNG 27

Sau đó một thời gian, mọi người liền phát giác ra câu chuyện tình của Xuân Trường và Ngọc Chương.

"Em đã nói là phải giấu đi cơ mà, giờ thì cả cơ quan ai cũng biết hết rồi!"

Nghe thấy Xuân Trường càu nhàu, Ngọc Chương chỉ có thể dở khóc dở cười.

Nếu Ngọc Chương bám lấy Xuân Trường một thì Xuân Trường phải bám lấy hắn mười.

Giờ nghỉ trưa liền rủ hắn đi ăn, giờ tan tầm liền đứng chờ hắn trước cửa phòng, đến cả giờ giải lao cũng chạy tới dúi cho hắn mấy hộp bánh ngọt.

Ngọc Chương ở cơ quan cũng không hạn chế tiếp xúc với Xuân Trường, chính hắn là người mong mối quan hệ này được nhiều người biết càng tốt, vậy nên dù có bị cậu mắng sau này, hắn cũng chỉ cười hì hì cho qua chuyện.

Rõ ràng như thế, những tinh anh như Thanh Pháp, Đức Duy hay Công Hiếu không nhận ra mới lạ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà Ngọc Chương đã ba mươi, ngay lập tức trong nhà liên tục dò hỏi hắn chuyện con dâu. Ngọc Chương suy nghĩ, nghe thêm mấy cách dàn binh bố trận của em trai, chọn ngày đẹp đem Xuân Trường về nhà công khai mọi chuyện.

Hắn chuẩn bị tinh thần nghe thấy bố mẹ mình mắng nhiếc, nhưng nhất định hắn sẽ không từ bỏ, yêu nhau ba năm, trách nhiệm tỷ lệ thuận với tình cảm, hắn càng yêu Xuân Trường bao nhiêu thì càng muốn có trách nhiệm với cuộc đời cậu bấy nhiêu.

Nhưng điều chẳng ngờ đến là, bố mẹ Ngọc Chương vậy mà đồng ý rất nhanh.

"Mẹ.." Ngọc Chương ôm lấy bàn tay run rẩy của Xuân Trường, hỏi nhỏ: "Mẹ không có ý kiến gì sao?"

Mẹ hắn nhấp một ngụm trà, nhướn mày: "Vậy giờ mẹ phản đối cho con vừa lòng nhé?"

Đương nhiên Ngọc Chương lắc đầu vội.

Bố hắn giải thích, vợ chồng bọn họ không bài xích tình cảm nam nam, cũng thuận mắt Xuân Trường mấy năm rồi, chỉ sợ Xuân Trường không đồng ý về làm con nhà họ nữa mà thôi.

Khoé mắt Xuân Trường đỏ bừng, theo sự động viên của hai vị phụ huynh mà nhẹ nhàng gọi: "Bố.. Mẹ.."

Hai vị phụ huynh vui vẻ xoa đầu Xuân Trường, liên tục khen con ngoan con ngoan.

Đám cưới nhỏ không linh đình là ý nguyện của Xuân Trường, khách khứa cũng chỉ có họ hàng bên Ngọc Chương và anh em trong cơ quan bọn họ, nhưng tất thảy vẫn vô cùng náo nhiệt.

Lúc Xuân Trường đeo nhẫn cho Ngọc Chương, cậu không tự chủ được mà khóc nấc lên, cuối cùng cậu cũng có một gia đình đúng nghĩa.

Ngọc Chương nhanh nhẹn đeo nhẫn cho bạn đời, ôm chầm lấy cậu rồi miệng thì thầm từng lời thề nguyện bên tai cậu.

"Xuân Trường, chúng mình gặp nhau là do định mệnh, nhưng nếu không có nó, anh vẫn sẽ cố tìm em cho bằng được.."

Xuân Trường cảm thấy buồn cười, suy nghĩ gì mà vừa sến súa vừa viển vông quá, tinh nghịch hỏi lại: "Vậy anh Chương định tìm em như thế nào đây?"

"Anh sẽ lập chốt khắp mọi miền đất nước luôn, em thấy có được không?"

Xuân Trường bật cười, dáng vẻ vừa khóc vừa bật cười kia khiến Ngọc Chương chẳng kiềm lòng nổi, ngay lập tức nhắm lấy đôi môi đỏ au mà hạ xuống một nụ hôn mãnh liệt.

Người người xung quanh hò reo, có thể họ không chứng kiến từng bước mối tình được hình thành nhưng trong lòng lại cảm nhận được sự ấm áp tương tự, đến nỗi khoé mắt ai nấy đều đỏ lên.

Ngọc Bách đã hồi phục, giờ đây hắn lựa chọn ở cùng bố mẹ, bồi đắp quãng thời gian hắn thiếu thốn với bọn họ. Ngọc Bách mở một lớp dạy vẽ nhỏ, đối tượng chủ yếu là các bạn lớp tiểu học, có thêm trợ giảng là Bạc Xỉu nên sớm lớp đã kín chỗ.

Xuân Trường và Ngọc Chương cũng không chuyển đi đâu, bọn họ vẫn sống trong ngôi nhà có nhiều kỉ niệm kia, dù đi sớm hay về muộn cũng sẽ có bố mẹ và em trai ở đó, cảm giác cô đơn chẳng bao giờ xuất hiện.

Tới năm ba mươi ba tuổi, Xuân Trường có đề nghị thụ tinh nhân tạo, kiếm về cho gia đình một đứa cháu để thêm vui nhà vui cửa.

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, hơn hai năm sau, một bé gái đáng yêu đến với thế giới nhỏ của đôi phu phu, thoáng chốc cuộc sống lại thêm muôn màu muôn vẻ.

Thật ra gà bay chó sủa thì đúng hơn.

Hai người đàn ông chẳng có kinh nghiệm chăm con, phải nhờ tới bà nội thường xuyên, khiến ông bà cảm tưởng như mình sinh đứa thứ ba vậy.

Đứa nhỏ vậy mà rất "vô ơn", mặc cho ông bà chăm như vậy nhưng nó chỉ biết bám lấy hai bố của mình. Lạ kì hơn, nó lại hay bám nhất lại là chú Ngọc Bách hay nhăn mặt mỗi lần thay tã cho nó.

Đến năm Ngọc Chương bốn mươi tuổi, bé Ngọc Minh lên lớp một, hằng ngày sẽ là hai bố đưa bé đi học, tới giờ về sẽ là ông bà hoặc là chú bé. Tối đến, bài tập vẽ có chú bé lo, bài tập tiếng việt thì ông nội chăm từ đầu tới cuối, chỉ có bài tập toán..

Xuân Trường thở dài, mỗi lần cậu chỉ bài cho con là một lần cậu cảm thấy mình giảm đi tuổi thọ.

Ngọc Minh càng lớn càng giống bố nhỏ, da trắng, vẻ mặt đáng yêu, thỉnh thoảng láu cá chiêu trò đến đáng sợ, khiến cho Ngọc Chương bỗng có chút deja vu về một ai đó tương tự. Xuân Trường bật cười, nói nhỏ bên tai chồng: "Anh xem, anh đang chứng kiến một Xuân Trường phiên bản thứ hai học cấp ba siêu nghịch ngợm này!"

Đương nhiên là Ngọc Chương không thể nào quên được hình ảnh đấy, chỉ có điều nếu Xuân Trường là học bá vang danh, thì Ngọc Minh chính là học tra đứng bét lớp, mỗi ngày loa phát thanh trường vẫn văng vẳng lấy cô nhóc ra làm ví dụ.

Năm năm mươi tuổi, Xuân Trường cảm thấy thân người mệt mỏi sớm hơn dự kiến, theo lời khuyên của mọi người nên liền về hưu sớm.

Tới lúc sáu mươi sáu, Ngọc Chương cũng đã nghỉ hưu, hai ông bạn già ngồi trên ban công, ngắm nhìn bình minh mọc rồi hoàng hôn buông xuống, tối đến lại ra công viên dạo chơi, không thì cũng đánh cờ hay nói chuyện phiếm với em trai.

Cứ cuối tuần, Ngọc Minh lại đưa cả gia đình cô về chơi, hai ông già chơi với cháu ngoại lại chẳng biết mệt, được Ngọc Bách trêu đùa so với mấy tên tội phạm cứng đầu thì hai đứa cháu này còn ngoan chán, mặc dù mẹ của nó có là học tra bết bát đi chăng nữa.

Thời gian chẳng chừa một ai, sau đó người người dần đi, Xuân Trường cùng Ngọc Chương nắm tay nhau cùng đi tới vùng đất mới.

Ngọc Bách đưa bàn tay run rẩy chấm một nét màu cuối cùng lên bức tranh, dựa theo trí nhớ hiếm hoi vẽ lại Xuân Trường gục lên vai Ngọc Chương mà ngủ. Ông vẽ rất nhiều tranh về hai người bọn họ, không phải là do ưu thích hay ghen tị, mà là bởi đó là hai người đầu tiên ông nhìn thấy sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị.

Trời chiều tà rực rỡ, chiếu lên khung tranh màu nhiệm, hi vọng đến kiếp sau vẫn là em trai của hai người.

Lại có thể chứng kiến tình yêu của hai anh mãi mãi trường tồn theo năm rộng tháng dài.





The end

Finally 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top