CHƯƠNG 25
Ngọc Chương thuê một con xe máy nhỏ, chở Xuân Trường tới quầy hàng lưu niệm.
Xuân Trường mua một đống bánh kẹo ngọt, nhiều tới mức giỏ đồ không chứa nổi, nhân viên giúp cậu gói bao nhiêu thùng mà vẫn chưa xong.
Ngọc Chương nhàn nhã đi sau lưng người yêu, cũng tiện tay nhét vào giỏ hàng mấy gói trà thảo mộc về làm quà cho bố mẹ, lại nghe thấy Xuân Trường nói: "Em mua cho hai bác rồi, anh không cần mua đâu!"
Hắn nghe đến sướng cả tai, nựng cằm đối phương: "Sính lễ hả?"
Xuân Trưởng cong môi, xấu hổ nhưng vẫn rất vui vẻ, giả bộ quay ngoắt đi chẳng để ý Ngọc Chương nữa.
Số lượng hàng lớn nên tiệm lưu niệm đề nghị vận chuyển hàng giúp cậu, đương nhiên tiền vận chuyển cũng sẽ miễn phí, xem như là một phương thức tri ân khách hàng đã có ủng hộ lớn với cửa tiệm.
Ngọc Chương giúp Xuân Trường kiểm tra lại hàng hoá, sau đó không nói một câu thanh toán toàn bộ bánh kẹo mà cậu mua.
Xuân Trường trố mắt, không kịp phản ứng trước hành động đột ngột của người yêu, hoảng hốt hỏi: "Anh làm gì vậy, đã bảo là em mua cho hai bác mà?"
"Anh vẫn để riêng giúp em rồi." Ngọc Chương cất ví, gật đầu chào nhân viên rồi kéo Xuân Trường ra ngoài, thành thạo đội mũ bảo hiểm cho cậu: "Còn đống bánh kẹo đó, em muốn mua cho đám trẻ, đúng không?"
Xuân Trường chậm chạp gật đầu.
Ngọc Chương cười, gõ vào mũi cậu: "Vậy thì giờ đến lượt anh đem sính lễ."
Lúc ngồi trên xe, cái ôm quanh eo của Xuân Trường không tự chủ mà chặt hơn, đôi mắt cậu hơi đỏ, đơn giản là vì cảm động, càng nghĩ càng thêm yêu người đàn ông.
Ngọc Chương vỗ vỗ tay cậu trấn an.
Hôm trước, Xuân Trường có nói với hắn rằng cậu là trẻ mồ côi.
Tới năm cậu mười sáu tuổi, trại trẻ bị một kẻ bắt cóc tấn công, hắn không bắt được đứa trẻ nào đem đi bán, lại còn bị phát hiện, thế nên liền cầm dao đe doạ mọi người.
Xuân Trường nhìn đứa trẻ còn chưa được năm tuổi bị tên bắt cóc doạ sợ, mồ hôi ướt đẫm vầng trán bé, đôi môi trắng bệch không có chút huyết sắc. Trong đầu Xuân Trường đột nhiên nảy ra ý định chạy tới cứu giúp, cậu ngay lập tức hành động, từ trên cao nhảy xuống rồi dùng gậy bóng chày nện một phát vào lưng kẻ xấu.
Tên tội phạm bị tấn công bất ngờ, đầu hắn trở nên choáng váng, ngay lập tức bàn tay đang khống chế bé con buông lỏng.
Bé con nhanh chóng chạy đi, Xuân Trường ngược lại chạy không kịp, bị tên bắt cóc giữ lại, cậu dùng đầu gối thúc vào hạ bộ gã, hạ một nắm đấm vào cằm, khiến gã quay cuồng trong đau đớn.
Sau đó một lúc, cảnh sát liền ập vào, bắt giữ tên tội phạm trong vòng một nốt nhạc.
Một viên cảnh sát đứng tuổi giúp Xuân Trường kiểm tra thương thế, sau đó vỗ vai cậu: "Nhóc con phản xạ không tồi, học hành tử tế chút rồi vào làm cùng bọn chú đi!"
Một lời đó, cứ thế nuôi nấng ý chí làm cảnh sát của Xuân Trường suốt bao nhiêu năm.
Cậu nắm tay Ngọc Chương, ngồi tựa vào vai hắn, lúc đó bọn họ đang ngồi ở một quán cafe vườn, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng rả rích và gió trời mùa đông thổi vào.
"Ở cô nhi viện không buồn chút nào, các cô yêu thương em, các bạn đối xử tốt với em, nên em càng muốn báo đáp mọi người bằng cách bảo vệ bọn họ. Có thể hôm đó em đã cứu được đứa bé một mạng, nhưng thật ra vẫn là nhờ may mắn. Em muốn được đào tạo bài bản, được tích luỹ kinh nghiệm, vậy thì sau này em có thể bảo vệ được nhiều người hơn nữa."
Ngọc Chương duy trì im lặng từ đầu câu chuyện, để yên người yêu từ từ trút bầu tâm sự. Xuân Trường có những bí mật chôn giấu đến tận đáy lòng nhưng lại không có một người bầu bạn thân thiết để trò chuyện, cứ thế khi Ngọc Chương ân cần tiến đến, cậu chẳng ngần ngại bày tỏ thật nhiều.
Xuân Trường học hành không ổn, vậy nên cậu liền xung phong đăng ký nghĩa vụ quân sự, nhờ vào biểu hiện tốt nên được trở thành quân nhân từ sớm. Lại không ngờ, vì có năng lực nên được cấp trên chú ý, ngay lập tức được phái đi đào tạo nằm vùng, ngay khi đạt đủ chỉ tiêu liền được cử đi làm nhiệm vụ.
Vụ ma tuý lần trước cũng chính là lần nằm vùng đầu tiên cũng là cuối cùng của cậu.
Trời tối không hề lạnh nhưng Xuân Trường vẫn luồn tay vào túi áo đối phương, chôn giấu khuôn mặt đỏ bừng không rõ vì quá vui hay quá ngượng ngùng.
Ngọc Chương lái xe bon bon, chợt nghe thấy người sau lưng hỏi: "Anh Chương, hôm sau đi du lịch về, em có thể tới thăm em trai anh không?"
Xuân Trường nghiêng đầu, tiếp tục nói: "Em nghe nói, nếu tới nói chuyện với người bệnh thường xuyên, họ sẽ có tỷ lệ tỉnh lại nhanh hơn đấy ạ."
Ngọc Chương nhàn nhã chưa đáp vội, không phải là bọn họ chưa từng thử cách này, Ngọc Chương nhớ mẹ hắn vì con trai mà đã chấp nhận nghỉ công việc yêu thích, mỗi ngày đều tới nói chuyện với con để thằng bé nhanh chóng tỉnh lại.
Bố hắn vốn bận rộn quanh năm, tới gần đây về hưu mới có thời gian rảnh, vậy mà khi đấy ngày nào ông cũng đến, bao nhiêu cuộc họp đều hoãn lại, bao nhiêu chuyến công tác đều bị đẩy nhanh tiến độ.
Nhưng Ngọc Chương vẫn gật đầu trước lời đề nghị của đối phương, còn nói: "Mình có thể đem Bạc Xỉu đến nữa."
"Có được không, em sợ nó ồn ào.."
"Đừng lo, có khi nhờ Bạc Xỉu mà thằng bé mới tỉnh dậy nhanh hơn đấy."
Đến hơn mười giờ, xét thấy đồng đội có khả năng đã đi chơi về, Ngọc Chương cùng Xuân Trường liền nhanh chóng lái xe trở về khách sạn, dọc đường đi Xuân Trường bất ngờ nhận được cuộc gọi của đội trưởng, hỏi hiện tại cậu đang ở chỗ nào.
Xuân Trường khỏi phải nói sợ đến lắp bắp, bàn tay ôm ngang hông người yêu không tự chủ được mà siết chặt, suýt nữa khiến tay lái Ngọc Chương đâm thẳng xuống con dốc.
Cậu nói dối: "Em đang đi ăn ở gần đây thôi."
Tất Vũ ừ một tiếng, bảo rằng Hoàng Long về phòng không thấy anh trai đâu, tưởng anh dỗi nó không mua cháo nên bỏ đi rồi.
Mặt Xuân Trường giật giật, bắt đầu nghĩ tới việc làm đơn xin chuyển phòng.
Còn chưa về tới khách sạn, Xuân Trường đã bấu vào eo Ngọc Chương, hối hả bắt hắn dừng xe: "Anh thả em ở đây, tới gần đó bị mấy anh em phát hiện mất!"
"Em ơi, từ đây tới khách sạn còn khoảng 1 cây nữa." Ngọc Chương khổ sở, chiều người yêu cho lắm vào, giờ việc gì cũng gây khó dễ cho mình: "Giờ đang đi tăng hai hết cả lũ rồi, em cứ yên tâm không ai phát hiện đâu!"
Đương nhiên cái đầu của Xuân Trường làm từ đá, đâu chỉ vì một câu như vậy mà nghe theo, vậy nên Ngọc Chương đành dừng xe lại, chẳng yên tâm chút nào nên cứ đi kè kè theo sau.
Xuân Trường hít một hơi: "Anh xem anh có giống biến thái theo đuôi người khác không, đi xe máy lại đi chậm thế kia."
Lại không ngờ Ngọc Chương rất mặt dày đáp lại: "Biến thái cũng của mỗi em thôi chứ của ai nữa."
Xuân Trường giả bộ làm ngơ, bịt hai tai lại rồi chạy như toé khói về khách sạn.
Ngọc Chương gửi xe ở tầng hầm, bấm thang máy trở về tầng sáu, khi chỉ mới dừng ở tầng một, Xuân Trường vốn đã về từ lâu bỗng dưng xuất hiện.
Hắn nhìn người yêu, dùng tay kéo cậu vào: "Còn chưa về phòng sao, sợ thằng Long làm gì em hả?"
Xuân Trường lắc đầu, chợt nghe thấy cậu nhỏ giọng: "Anh Chương, nãy em thấy sếp Anh hôn sếp Bảo, nói là nụ hôn chúc ngủ ngon."
Khoé môi Ngọc Chương cong lên, cách thức thể hiện tình cảm của Xuân Trường rõ ràng như chủ nhân của nó, bao nhiêu động chạm đều biến thành minh chứng tình yêu, dù cho giờ đây một tầng màu đỏ đã nhiễm hết đôi má và đôi tai cậu rồi.
Hắn cúi xuống, đầu tiên là hôn phớt lẹ sống mũi cậu, sau đó dừng lại ở đôi môi vì thiếu nước mà hơi khô khốc.
Một nụ hôn kéo dài chỉ khoảng mấy giây nhưng đủ khiến nhịp tim Xuân Trường hẫng đi mấy nhịp, cậu nghe thấy Ngọc Chương nồng nàn ghé bên tai mình: "Chúc Trường nhà mình ngủ ngon."
Xuân Trường mím môi, cũng lí nhí đáp lại: "Anh Chương cũng ngủ ngon.."
-----
Giữ đúng lời hứa, Xuân Trường đưa Bạc Xỉu tới bệnh viện mà em trai Ngọc Chương đã nằm được hơn chục năm nay, ngay sau khi từ chuyến du lịch trở về.
"Em ấy tên là Ngọc Bách."
Ngọc Chương khẽ nói, hắn vươn tay chỉnh lại chăn cho Ngọc Bách, người con trai có vài nét trên khuôn mặt chẳng khác gì của hắn: "Em có thể gọi em ấy là Bách nhỏ."
Xuân Trường nhìn Ngọc Bách một hồi, ngũ quan tuấn tú chỉ vì nằm bất động quá lâu nên trông vô cùng thiếu sức sống, gần như cả quãng thanh xuân cậu đã dành thời gian ở bệnh viện rồi.
Xuân Trường khẽ hỏi: "Là tên ở nhà sao?"
Ngọc Chương gật đầu, dặn Bạc Xỉu không được sủa, cho phép chú chó tiến thật gần về phía giường bệnh.
Tựa như có sợi dây liên kết, Bạc Xỉu ngay lập tức đã quen với Ngọc Bách, còn vươn lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay đối phương.
Xuân Trường xoa đầu cậu nhóc: "Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy, anh sẽ đưa em tới đây thăm thường xuyên nhé."
Bạc Xỉu thông minh, sớm đã đem Ngọc Bách thành chủ nhân chưa chính thức của mình, vui vẻ sủa một tiếng.
Buổi sáng hiếm hoi người qua lại, Xuân Trường ngồi bên cạnh giường, miệng đọc truyện cổ tích mà bản thân vừa mới sưu tầm được. Ngọc Chương dở khóc dở cười, nhưng cũng ngồi một bên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng có lên tiếng bảo rằng phiên bản này có chút sai sai.
"Em kể thiếu rồi, sau này có đoạn mẹ Cám ăn thịt con nữa!"
"Ngọc Chương, đoạn đấy quá máu me bạo lực, em xin phép cắt cảnh đấy đi."
"Cắt làm gì, giờ thằng Bách cũng gần hai mươi rồi, nó không sợ đâu."
"Anh Chương, người sợ mới là em.."
Ngọc Chương triệt để im lặng sau đó.
Bẵng đi sau đó một tuần, tổ đội giao thông phải thực hiện quyết định mới của cấp trên, lập chốt kiểm tra nồng độ cồn liên tục trong vòng một tháng trời.
Ngọc Chương bận tới mức không kịp ngáp, thời gian về nhà còn chẳng có, huống hồ là thời gian đi hẹn hò với Xuân Trường. Hai người chỉ có thể lén lén lút lút tranh thủ gặp nhau ở sân thể dục hoặc tầng thượng, chứ bây giờ Xuân Trường cũng bắt đầu bận rộn trở lại rồi.
Sau đó có một hôm, mẹ Ngọc Chương gọi điện cho hắn, bảo rằng đợt này có một người đàn ông hôm nào cũng tới thăm Ngọc Bách, ngồi kể chuyện cho đối phương nghe tới hơn một tiếng đồng hồ.
Linh cảm của Ngọc Chương dấy lên, hắn gọi điện cho Xuân Trường, nhận lại là một câu trả lời ngắn gọn: "Dạ vâng ạ, tại em nghe người ta bảo hôm nào cũng phải đến nói chuyện thì mới hồi phục nhanh cơ!"
Mai Việt đang kí biên bản, chợt thấy đồng nghiệp như thói quen bỏ về ngay giữa giờ, may mắn lần này không dùng xe cơ quan, chứ không lại để gã bơ vơ bắt taxi về một mình như lần nọ mất.
Xuân Trường ngồi ở văn phòng, đang bận rộn tìm thêm một đống truyện ngụ ngôn nữa thì đột nhiên cả người bị ôm chầm lấy.
Mái tóc đã bị cắt ngắn đi dụi vào cổ, mang chút cảm giác ngưa ngứa không chịu nổi, Xuân Trường buồn cười nhìn Ngọc Chương ôm mình mãi chẳng chịu buông, bất đắc dĩ hỏi: "Anh sao vậy?"
Giọng Ngọc Chương lí nhí vang lên: "Trường ơi, anh nhặt được bảo bối rồi."
Khoé môi Xuân Trường cong lên, hai má có hơi đỏ, không nói gì mà chỉ vươn tay xoa đầu hắn.
Tay còn lại tiếp tục lướt con trỏ chuột tìm truyện ngụ ngôn.
Một tháng nữa lại trôi qua, hai người đàn ông không có dự định chào đón kỉ niệm mấy tháng yêu nhau nhỏ lẻ, thế nên chỉ nhắn tin chúc mừng với nhau.
Lúc này Ngọc Chương đang ngồi ở văn phòng, tay đã kí biết bao nhiêu báo cáo, chợt tiếng chuông điện thoại đổ chuông liên hồi.
Người gọi chính là cục bảo bối mà hắn nhặt được.
"Sao thế em?" Ngọc Chương bắt máy.
Đầu bên kia im lặng một hồi, sau đó run rẩy thốt lên.
"Anh ơi, Bách nhỏ tỉnh rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top