CHƯƠNG 21
Buổi trưa hôm sau, Ngọc Chương tránh né ánh mắt tò mò của toàn bộ đồng nghiệp trong đội, lái xe tới một nhà hàng có tiếng ở trung tâm thành phố.
Hắn đỗ xe bên đường, chần chừ ngồi trong xe không muốn ra, chẳng qua khi cửa kính bị gõ liên tục, Ngọc Chương mới phải bất đắc dĩ rời khỏi nơi an toàn của hắn.
"Anh còn nhớ có lần anh hứa bao em một chầu cafe không?"
Thanh âm này không thể nào của Minh Hiếu được!
Ngọc Chương nhíu mày, từ đây nhảy ra trước mặt hắn một Xuân Trường bằng xương bằng thịt, nói một câu không thể vô thưởng vô phản hơn.
"Em muốn anh mời cafe!" Xuân Trường hùng hồn đáp lại: "Trong trường hợp anh không nhớ, em xin nhắc lại hôm em chỉ cho anh cách nói chuyện với chị gái kia, anh đã hứa sẽ mời em đi uống cafe rồi."
Ngọc Chương bóp trán: "Em xem có ai uống cafe vào buổi trưa không?"
"Em hỏi Khang rồi, nó bảo Minh Hiếu tổ chức tiệc ngọt!"
"Tiệc ngọt là bánh ngọt."
Xuân Trường dẩu môi tiếp tục cãi: "Quán cafe nào mà giờ không có bánh ngọt chứ?"
Hết lý để cãi cọ, Ngọc Chương quả thực muốn đánh người, khổ nỗi đánh ai chứ đánh nhóc con lại không nỡ, huống hồ nếu so chiêu thức võ công, hắn không đủ tuổi với cậu.
"Tối nay được không? Tối nay anh với em đều nghỉ, đảm bảo không thất hứa với em."
Tự dưng đang cãi nhau hăng máu, Ngọc Chương lại xuống nước đột ngột, khiến trái tim Xuân Trường như bị gãi nhẹ mấy phát, ngứa ngáy chẳng chịu được: "Anh.. anh nói rồi đấy nhé."
"Anh không hứa thì cũng ăn mất cái bánh chuộc tội của em rồi, đừng tưởng anh không biết em láu cá như thế nào."
Mặt Xuân Trường thoáng đỏ bừng, đúng là hôm qua cậu dùng bánh để chuộc lỗi với người ta thật, dù sao cậu cũng chạy tới đòi khẳng định chủ quyền sớm quá trong khi mối quan hệ của bọn họ chưa được định rõ.
Nhưng cứ nghĩ tới ngày mai Minh Hiếu cùng Ngọc Chương cùng đi ăn sinh nhật với nhau, Xuân Trường lại ghen tị đỏ con mắt.
Vậy nên vốn chiếc bánh dùng để xoa cho người ta nguôi giận, nay còn để hắn không giận thêm việc cậu xuất hiện đòi dự tiệc cùng.
Xuân Trường bĩu môi: "Sao anh nhận ra nhanh vậy?"
Ngọc Chương tự dưng buồn miệng muốn hút thuốc, rút một điếu từ trong túi quần: "Ngày trước em khó chiều như thế, chẳng lẽ anh không thể nhận ra chút trò mèo lấy lòng này của em?"
Ánh mắt Xuân Trường nương theo ngón tay gạt công tắc bật lửa của đối phương, trong một tích tắc liền đoạt lấy điếu thuốc của người ta: "Anh đừng hút nữa, hôm tới tiệm bánh canh kia, người anh mùi thuốc quá chừng."
Ngọc Chương ngửa người ra sau, nheo mắt nhìn cậu: "Em đây là muốn quản anh rồi?"
"Không phải em hôn anh luôn rồi sao?" Xuân Trường tỏ thẳng thái độ: "Em chỉ đợi câu trả lời nữa thôi."
Ngọc Chương thở hắt, đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống: "Xuân Trường, về nhà đi."
Người đàn ông lại xấu hổ rồi, Xuân Trường nghĩ thầm, khóe môi lén cong lên nhè nhẹ.
"Đừng quên tối nay chúng ta có hẹn."
Liếc mắt thấy nhóc con đã khuất bóng dần xa, Ngọc Chương mới bắt đầu bước vào nhà hàng.
Trái ngược với suy nghĩ của anh, bữa tiệc hôm nay có rất ít người, ngoại trừ thành viên phòng cơ động và Bảo Khang phòng ma túy ra thì Minh Hiếu chẳng mời ai khác nữa.
Buổi trưa nên không ai dám động vào rượu, Minh Hiếu cũng chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ cho đúng quy trình. Ngọc Chương đặt một gói quà nhỏ, là một chiếc phéc mơ tuy, bên cạnh chiếc bánh sinh nhật cho đối phương, đợi mọi người ăn uống xong xuôi trở về cơ quan hết rồi liền tiến tới chúc Minh Hiếu thêm một lần nữa.
Ban nãy, Minh Hiếu đột ngột thông báo, hắn được cắt cử tới bộ phận đặc biệt hơn, thế nên sẽ rời đội trong vòng nửa năm.
"Em chắc chắn về quyết định này chứ?"
Minh Hiếu ngồi lên chiếc ghế đối diện hắn, bắt đầu nói: "Anh có tin em chỉ mới quyết định như vậy tầm hai tiếng trước không?"
Ngọc Chương trầm mặc để đối phương tiếp tục kể.
"Ban nãy em nhìn thấy anh cùng Xuân Trường nói chuyện với nhau." Minh Hiếu mấp máy môi: "Lần đầu em thấy anh hóa ra có thể chiều chuộng người khác như vậy."
"Anh cũng chiều thằng Duy, kể cả Khang cũng vậy."
Minh Hiếu lắc đầu, nở một nụ cười nhạt: "Anh nói xem chiều chuộng một đứa em thân thiết làm sao so được chiều người mình yêu, phải không?"
Hắn gãi mũi, nhớ lại mẩu thoại nhỏ lọt vào tai hắn rõ ràng tròn vành từng chữ, đâm tới trái tim hắn rỉ máu, nhưng lạ lùng là giờ này hắn vẫn cười như những ngày thường.
"Hình như anh cũng nhận ra điều gì đó rồi đúng không?"
Ngọc Chương chầm chậm gật đầu.
Minh Hiếu khẽ ồ: "Vậy em không sai khi quyết định chuyển đi rồi, thú thật là em đắn đo lắm chứ, nhưng anh đã sớm thuộc về người ta, em dù có đến trước cũng vô vọng."
Người đối diện im lặng một lúc, đột ngột cười khẽ một tiếng, châm điếu thuốc lên trong vô thức.
Mặt Minh Hiếu trưng ra biểu cảm ghét bỏ, lâu lắm rồi Ngọc Chương mới bắt đầu hút thuốc trở lại, nhớ không nhầm là một đêm trước khi đội ma túy bắt đầu truy bắt tổ chức kia, Ngọc Chương mới hút điếu đầu tiên sau tận mấy tháng trời.
Hắn vẫn còn băn khoăn, tiếp tục hỏi: "Nhưng mà anh định để người ta lẽo đẽo sau lưng mình bao lâu nữa? Em thấy Xuân Trường tuy thông minh hơn người về mảng truy cứu tội phạm, nhưng khi gặp anh là IQ cứ tụt không thấy đáy luôn đấy."
"Chưa đâu."
Ngọc Chương thở ra một hơi, cong môi: "Ai bảo giấu anh lâu thế, để cho em ấy lo lắng sốt vó một tí cho đỡ tức."
Khóe môi Minh Hiếu co rút, bảo sao hôm qua lúc hắn béng mảng tới chỗ ngồi bên cạnh Ngọc Chương, đối phương không bỏ đi như thường lệ, hóa ra là để dụ nhóc con ngu ngơ nào đấy lên đánh ghen công khai mà.
"Em thấy hai người xứng đôi vừa lứa ghê, sau này nếu không còn làm trong ngành, cứ thử nộp đơn ứng cử làm diễn viên xem sao."
"Em ấy có kinh nghiệm thì được, anh đây chỉ học vẹt thôi."
"Vậy anh trả lời xem mình học được đâu ra biểu cảm đáng thương, lo sợ trong khi trong lòng thì mưu mô đầy mình vậy hả?"
"Mấy đứa anh đứng chốt bắt được."
"..."
Tới tối, Xuân Trường đứng trước gương chải chuốt suốt ba mươi phút đồng hồ.
Tiến Thành miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, vô cùng khiếp sợ trước hành động của bạn cùng phòng.
Mẹ nó, hắn cứ tưởng người này trưởng thành lắm rồi, ai ngờ cũng điệu đà chảy nước ra phết.
"Tạm biệt, tôi đi hẹn hò đây."
Trán Tiến Thành nhăn thành một đường, đừng để ông đây ác ôn giang hồ trở lại nhắc rằng hai người cậu chưa thành một đôi đâu mà hẹn với chả hò.
Xuân Trường đứng chờ trước cổng, vẻ mặt bừng sáng như mặt trời nhỏ, miệng líu lo vài giai điệu chẳng rõ nghĩa. Thanh Tuấn đi ngang qua, chợt cảm thấy da mình còn bị đen đi một ít.
Xe của Ngọc Chương dừng ngay trước cổng, Xuân Trường tí tởn leo lên, đã lâu lắm rồi mới trở lại vị trí quen thuộc, nói không hào hứng là nói dối.
"Anh.." Cậu không hề thừa lời, nói rất thật lòng: "Em còn chưa ăn tối."
"Ồ.." Ngọc Chương đánh lái quay xe, nhẹ thả một câu: "Anh ăn rồi."
Xuân Trường: "..."
Khoé miệng Ngọc Chương cong lên: "Đùa em thôi, tự chọn món, cho em tối đa hai phút."
Nhanh như cắt, Xuân Trường liền hét lên hai tiếng pizza!
Chiếc pizza nóng hổi khổng lồ được đưa lên bàn, Xuân Trường vì phải duy trì hình tượng "học sinh không có điều kiện", có cho tiền cậu cũng không dám ghé tới bất kì quán pizza nào. Nay được mời, chỉ ngại chẳng đủ bụng để nhét vào.
Ngọc Chương thích đồ âu, nhưng món hắn yêu thích lại là bánh mì kẹp thịt. Bọn họ một người nghịch ngợm cắn miếng pizza với phô mai siêu dài, người còn lại từ tốn nhai miếng bánh nhìn người nọ diễn xiếc.
Xuân Trường ăn một cái chưa ưng bụng, mè nheo đòi gọi thêm một phần nữa. Ngọc Chương gọi phục vụ, dặn cậu đặt đồ mình muốn ăn, mắt Xuân Trường liền sáng như đèn pha.
Ngọc Chương liếc mắt: "Anh nói chỉ mời cafe thôi đấy."
Tự dưng thấy đau ví, nhưng Xuân Trường vẫn hào phóng: "Dư sức mời anh thêm một đùi gà rán nữa."
Ngọc Chương cười: "Trêu em thôi."
Xuân Trường chép miệng, bắt đầu sớ văn buộc tội: "Anh Ngọc Chương dạo này trêu em hơi nhiều nhá."
"Hửm? Anh trêu em cái gì?"
"Trêu em trả tiền nè, trêu em đi chơi với Minh Hiếu nè, trêu em bằng cách phớt lờ em nè.."
"Ồ? Anh phớt lờ em khi nào?"
"Anh chẳng chịu trả lời anh thích em hay không chứ gì nữa."
Ngọc Chương thở dài, búng trán Xuân Trường: "Em vội vàng như vậy sao?"
Phục vụ đưa miếng pizza nóng hổi lần nữa đặt trên bàn nhưng rõ ràng sự chú ý của Xuân Trường chẳng dành cho món ăn một chút nào nữa.
Cậu di di ngón tay trên tà áo sơ mi, bắt đầu kể lể: "Anh nằm trong vũng máu, hơi thở yếu đi, mặt cũng tái xanh, chắc anh cũng không nhớ anh đã nói gì với em."
Ngọc Chương đúng là quên mất vụ này thật, hắn tò mò: "Anh nói gì?"
"Anh nói em đừng khóc."
"Em khóc?"
"Ừ, tèm lem mặt mũi luôn."
Ngọc Chương trầm ngâm: "Thế rồi em nhận ra bản thân thích anh?"
"Anh cũng không khác gì em, thích pressing đi được nhưng lại còn chê người ta." Xuân Trường chê trách, rồi lại cười: "Ừ, em nhận ra từ khi đó, ai đời đã quen với cảnh chém giết, thấy anh bị bắn liền khóc oà như chẳng có ai đó chứ."
Hai phiến môi của Ngọc Chương mấp máy, muốn nói gì đó rồi lại thôi, hắn có thể mường tượng được khoảnh khắc lúc đó, Xuân Trường ôm chặt lấy hắn khóc lóc, miệng liên tục cầu xin hắn không được ngủ, hối hận bao nhiêu lời cũng nói ra được hết.
Ngón tay Xuân Trường chuyển đổi vị trí, du di lên vùng bụng đi đạn bắn: "Tự dưng chạy đi đỡ đạn cho em, ai dặn anh làm vậy hả?"
"Không cảm ơn anh thì thôi, còn trách anh."
Xuân Trường cười hì hì, lại đổ sự tập trung về phần pizza trước mặt, lúng búng trong miệng: "Nên anh cho em biết đáp án sớm một xíu, tuổi em trẻ trâu xốc nổi là lẽ thường, lỡ hôm sau lại thấy anh đẹp trai nào đó, bỏ anh cũng là điều đương nhiên đấy."
Ngọc Chương híp mắt, hắn vòng tay ra phía sau ghế sofà, như có như không bao bọc lấy thân người nhỏ con: "Em doạ anh đấy à?"
Xuân Trường mạnh miệng vậy thôi chứ hành động bất ngờ này vẫn khiến đôi tai cậu lặng lẽ đỏ lên cho bằng được, hất cằm lên nói chuyện: "Anh cứ đánh giá thấp em đi, nói chứ em mà không đi nằm vùng, Minh Hiếu đã chẳng có cơ để dành ngôi nam vương của em rồi!"
Lê lết con fic từ những ngày chỉ có 10 vote, nay lên được 50 mà em mừng quá cả nhà ạ 😭😭. Cảm ơn mọi người vẫn luôn đón nhận anh Chương và em Trường nhóooooo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top