CHƯƠNG 20
Một năm trước cơ quan công an tổ chức cuộc thi nam vương, tưởng chừng sẽ trở thành bom xịt, ai ngờ lại là cuộc thi được chào đón nhất toàn tỉnh.
Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích được nhân dân nhiệt liệt ủng hộ, các tổ đội càng có thêm động lực để tham gia cuộc thi. Nếu đội hình sự có Hoàng Nam mặt lạnh như băng thì bên ma tuý có ngay Tuấn Duy cao thủ sát gái. Đội giao thông cũng không vừa khi cử Đức Trí vốn là nam thần trường cảnh sát năm đó, còn đội kinh tế ...
Có Dương Minh Long xung phong đi thi.
Dù sao thì tướng tá đều dồn hết lực lượng để tham gia, vô cùng quyết tâm dành được ngôi vị cao nhất. Nếu anh Thái mua hẳn một gói tập gym cao cấp để Hoàng Nam độn body thì Tuấn Duy được đội trưởng Tất Vũ đưa tận về nhà chăm bẵm như con đẻ. Đức Trí được miễn đứng chốt tận mấy tháng để giữ gìn làn da như phát sáng của mình, còn Minh Long cũng trộm được không ít voucher salon làm đẹp mà sếp mình vẫn hay lui tới.
Hì hục là vậy, tự dưng một hôm trái gió trở trời, bên cơ động đón một tinh anh mới tới tên là Trần Minh Hiếu.
Ngay lập tức ban giám khảo thông báo cuộc thi đã kết thúc sớm hơn dự kiến, bởi chiếc vương miện không thể thuộc về một ai khác ngoài chàng tân binh này. Bốn đại đội trưởng và trưởng phòng trơ mõm nhìn thành quả của mình nay bị cất gói gọn vào tủ kho, bao nhiêu thành quả lao động nay thành cát bụi hết.
Trần Minh Hiếu chỉ cần bốn chữ để miêu tả, đó là "đẹp trai ngời ngời".
Nhưng khi mọi người biết Trần Minh Hiếu vô tình dính phải bả của Vũ Ngọc Chương hâm dở phòng giao thông, bốn chữ đấy lại chuyển thành "đẹp nhưng mà điên".
Đã qua gần nửa năm kể từ khi Minh Hiếu công khai theo đuổi Ngọc Chương, khổ nỗi đối phương ngoại trừ đứng chốt ra thì tâm tư lại chẳng dành cho chỗ nào khác nữa. Minh Hiếu vậy mà lại không từ bỏ, ngược lại còn máu chiếu hơn khi biết đã có một đối tượng cần loại bỏ mới xuất hiện.
Mai Việt rủa thầm, anh là người duy nhất biết Ngọc Chương đã không ít lần từ chối lời ngỏ ý hẹn hò của Minh Hiếu, song người ta vẫn tràn trề hi vọng rằng sẽ có ngày bạn anh thay đổi suy nghĩ.
Liếc sang người bên cạnh, Mai Việt trông thấy vẻ mặt xám xịt như mây đen của Xuân Trường, âu cũng là do anh vừa mới bơm đểu mà thôi. Mai Việt ra tín hiệu thay cầu thủ cho trọng tài Hoàng Khoa, báo với anh ta rằng Xuân Trường nãy sút bóng sút bay cả não rồi, cần nghỉ ngơi một xíu.
Hoàng Khoa tuýt còi, ra hiệu cho liên minh ma tuý - hình sự thay người.
Nghiễm nhiên, lát sau người ta lại thấy anh chàng khoan đục nào đó nhảy vào sân.
Ngọc Chương ngồi trên khán đài cũng đau khổ lắm chứ chẳng đùa, hắn vừa mới né được ánh mắt ngời ngợi ý tứ của Xuân Trường thì đã va phải một ánh mắt trìu mến khác tới từ Minh Hiếu.
Ngọc Chương ngồi nghiêm chỉnh, giả vờ như không thấy bóng dáng của hai người quen đang tiến về phía mình. Cho tới khi trước mắt hắn bỗng tòi ra một chai nước mát lạnh, hắn mới ngước đầu lên phản ứng.
Xuân Trường nhìn cánh tay chần chừ vươn ra để nhận chai nước của cậu, khẽ nói: "Anh uống đi, ngồi nãy giờ chắc khát rồi, đúng không?"
"Cũng không khát lắm." Ngọc Chương gượng cười, trần đời có cầu thủ nào lại chạy đi đưa nước cho cổ động viên không nhỉ.
Nói vậy nhưng Ngọc Chương vẫn vươn tay nhận lấy chai nước, tính cách hắn không muốn khiến người khác cảm thấy xấu hổ vì mình, đó cũng là lý do tới bây giờ Minh Hiếu vẫn chạy đuổi theo hắn cho bằng được.
"Đây có phải là Xuân Trường vừa mới được tuyên dương không nhỉ?"
Minh Hiếu từ bên trái lên tiếng, Xuân Trường mím môi, vẫn lịch sự đáp lại ngay sau đó: "Đúng vậy."
"Nghe nói thành tích của anh được lãnh đạo hài lòng lắm."
"..."
"Hình như còn định đưa anh lên tỉnh làm việc?"
Xuân Trường híp mắt: "Không biết cậu nghe được từ chỗ nào nhưng hiện tại tôi vẫn hài lòng với chức vụ của mình, không có chuyện tôi sẽ rời đi đâu."
Minh Hiếu nhún vai.
Đội cơ động không lúc nào rảnh rỗi, lát sau Minh Hiếu đã phải rời đi, trước khi về còn nhắn cho Ngọc Chương: "Trưa mai em mời anh ăn một bữa cơm."
Ngọc Chương vội vã từ chối, lấy đại một lý do: "Sợ trưa mai anh có việc bận.."
"Ăn mừng sinh nhật em thôi, còn nể mặt em thì đi."
Không thể nào bịa thêm cớ được nữa, Ngọc Chương đành gật đầu.
"Anh hiểu rồi."
Miệng vừa mới nói xong, sống lưng liền cảm nhận được một cơn ớn lạnh khủng khiếp tới từ ánh mắt bên cạnh. Xuân Trường giờ đây chăm chú nhìn hắn như thể đang tra hỏi tội phạm, nhưng khổ nỗi lại chẳng có đủ tư cách để yêu cầu người ta nhận lỗi.
Xuân Trường hít một hơi, cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn. Ban đầu tính để Ngọc Chương từ từ đón nhận tình cảm, Xuân Trường làm hết mọi cách để không xuất hiện trước mặt hắn quá nhiều, song vẫn từ tốn để mình lọt vào tầm mắt đối phương một cách vô tình.
Nhưng giờ lại mọc lên nam vương Trần Minh Hiếu, sức công phá phải nói là đạt số điểm cực đại.
Cậu mím môi, lát sau hỏi nhỏ: "Anh vẫn đi ăn tiệc sao?"
Ngọc Chương gật đầu.
Xuân Trường không nhịn được ngồi phịch xuống một bên Ngọc Chương, khe khẽ rủa thầm: "Sao lại lắm ong bướm thế nhỉ?"
Ai ngờ nghe thấy Ngọc Chương oan ức đáp lại: "Em cũng kém gì đâu."
Cái cô Minh Nguyệt kia có khi may là tội phạm, chứ nếu là nữ sinh bình thường thì Xuân Trường đừng hòng thoát khỏi móng vuốt cô.
"Đó.. đó là vì tính chất công việc!" Xuân Trường đỏ bừng mặt cãi lại.
Ngọc Chương khoanh tay: "Anh đây cũng vì công việc."
"Công việc gì mà hẹn nhau ăn sinh nhật chứ?"
Xuân Trường bực dọc không thể tả, bặm môi không nói gì nữa, một lát sau lại tự dưng thấy tủi thân kinh khủng.
Dẫu sao cũng là người đều thích Ngọc Chương, nay thấy Ngọc Chương bênh người ta, Xuân Trường tự dưng thấy buồn cũng có lý.
"Em xuống đá tiếp cùng mọi người đây."
Ngọc Chương liếc mắt, ngập ngừng: "Ừ.."
Xuân Trường vừa vào sân, anh thợ khoan liền bị đuổi ra ngoài, nhưng trạng thái bây giờ của cậu không hề tốt, đường bóng chuyền đi chẳng đúng vị trí, đỡ bước một cũng trật mấy quả, thế là ngay lập tức bị thay ra sân.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-1, mười Tất Vũ cũng không cứu vãn nổi chiếc đội hình đồng nát từ trong ra ngoài.
Ngọc Chương trực tới tối muộn với tâm trạng rối như tơ vò.
Hắn vò đầu bứt tai rồi lại gục đầu lên bàn một cách vô nghĩa, đột nhiên bụng hắn kêu lên mấy tiếng rột rột, hung hăng biểu tình cho sự đói khổ của nó lắm rồi.
"Mai Việt, mày còn mỳ gói nữa không?"
Ngọc Chương ngó đầu sang hỏi đồng nghiệp, phát hiện gã đàn ông đã ngủ say từ lâu. Hôm nay chỉ có hai người bọn họ trực ban, hắn cũng không thể hỏi được ai nữa, đành mất công chạy ra cửa hàng tiện lợi gần cơ quan.
Chẳng qua lúc bước chân sải tới cửa ra vào, mắt hắn vô tình bắt gặp một hộp giấy nhỏ treo ở tay cầm cửa. Ngọc Chương trong lòng nảy lên một suy đoán, hắn chậm rãi mở hộp giấy ra, đập vào mắt là hơn mười cái bánh ngọt nhỏ.
Hơn nữa, trên mỗi chiếc đều có một màu kem dâu bắt mắt vô cùng.
Phía bên trái hộp còn được gắn một tờ note, Ngọc Chương dựa vào ánh đèn chập chờn mà đọc, miệng không tự chủ mà cong lên hiếm thấy.
"Vậy anh có nể mặt em mà ăn hết số bánh này không?"
Ngọc Chương lại đưa mắt nhìn về ký túc xá dành cho nhân viên phía sau toà nhà, đèn ở đó đã tắt gần hết, chỉ còn mỗi phòng bảo vệ vẫn đang sáng trưng, có khả năng hộp bánh đã được treo ở đây từ lâu.
Trong lòng hắn mọc lên những cảm xúc vừa thương vừa xót, len lỏi một ít vui mừng khó diễn tả. Ngọc Chương từng nghĩ, cuộc đời hắn vẫn luôn nắm thế chủ động, chỉ cho tới khi Xuân Trường xuất hiện thì hắn mới bị xoay chong chóng, phút chốc đã thành bị động đáng ghét.
Nhưng sự bị động được nhận quà "hối lỗi" lần này, hình như cũng có chút thích thích.
Em Trường hối lộ 10 cái bánh dâu thôi mà anh Chương đã thích thích rùi, hôm sau là 10 cái nhẫn chắc ổng xỉu =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top