CHƯƠNG 13
Ngọc Chương hứa là làm, ngay lập tức dặn Xuân Trường chuẩn bị giấy tờ, sau đó hắn đem lên phòng công an thành phố để giải quyết. Ở đây hắn có mấy người bạn ngày trước học cùng nhau, mối quan hệ vô cùng thân thiết, ngay khi hắn vừa mở lời, bọn họ đã nhiệt tình đồng ý giúp đỡ.
Vấn đề là, hai ngày sau ai nấy đều báo lại rằng cấp trên không cho phép bọn họ điều tra vụ việc này.
"Vì sao chứ?" Ngọc Chương cau mày.
Đồng nghiệp của hắn lắc đầu bất lực: "Giám đốc nói vụ này liên quan tới gia đình trong nhà, hơn nữa từ đầu không có bằng chứng cho thấy bố của bạn cậu bị lừa kí kết mấy tờ hợp đồng bảo hiểm này."
"Không phải vẫn có giấy tờ đất đây sao?"
"Có thì có nhưng dẫu sao ông ấy đã ký vào hợp đồng bảo hiểm rồi. Bố bạn cậu có giấy tờ đất thì người ta cũng có hợp đồng đấy thôi."
Ngọc Chương đem chuyện này nói với trưởng phòng Thanh Bảo của mình, lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của đối phương.
"Vụ này căng đấy, trừ phi có bằng chứng cho thấy bố nhóc con kia bị lừa kí, còn không đây là bài học của sự cả tin thôi."
Còn chưa hỏi thêm được điều gì, Ngọc Chương đã bị lôi lên phòng họp như mọi lần.
Không có máy chiếu cũng chẳng có bản tường trình, Ngọc Xhuowng ngồi chưa nóng ghế đã nghe thấy đội trưởng Tất Vũ hớt hải báo cáo: "Đã xác định được đối tượng cầm đầu hang ổ này rồi!"
Cấp dưới Đình Dương nhanh nhẹn phát ảnh các đối tượng tình nghi cho toàn bộ thành viên đang ngồi trong phòng. Ngọc Chương cầm tập ảnh lên, phát hiện ra những kẻ này đều từng có vô số tiền án, tiền sự, hoàn toàn không chu tâm cải tà quy chính mà tiếp tục phạm bao nhiêu tội ác tày trời.
"Giờ triển khai như thế nào?"
"Cần một phát súng cuối cùng, trưa ngày mai chúng ta sẽ tiến hành!"
Tất Vũ yêu cầu lực lượng chuẩn bị tư trang đầy đủ, anh sẽ trực tiếp ra quân, chuyên án lần này quá mức quan trọng để tin tưởng giao mỗi cấp dưới thực hiện.
Ngọc Chương nhìn mọi người rời khỏi phòng họp, tất cả đều đang trở về ban của mình để thông báo tiến trình và tổ chức hợp tác với bên ban ma tuý, tạo điều kiện tốt nhất để bọn họ có thể thâu trọn lưới lũ tội phạm này. Hắn cũng dần đứng dậy, nối gót theo trưởng phòng Thanh Bảo, cho tới khi bức ảnh của một gã đàn ông nằm ở phía trang cuối cùng đập vào mắt hắn.
Thấy Ngọc Chương đứng im như tượng, Thanh Bảo lấy làm lạ, vỗ vai đối phương: "Có chuyện gì vậy?"
"Em thấy tên này hơi quen.."
Thanh Bảo cầm bức ảnh lên, hắn không có ký ức nào về tên tội phạm này: "Có phải mới gặp gần đây? Là chỗ nào quen thuộc sao?"
"Em không rõ, nhưng gã trông rất..."
Ngọc Chương lại vươn tay tiếp tục lật nốt mấy trang còn lại. Chợt hình ảnh trước mắt khiến hắn lần nữa phải đứng sững người, đến hô hấp cũng vô cùng khó khăn, hai tay run rẩy liên hồi.
"Đây là.."
"Ừ." Thanh Bảo cau mày: "Thực ra cô ta không phải học sinh cấp ba đâu, đúp học mấy năm lận rồi, làm sao mà so được với lũ trẻ con bình thường được."
Trên tấm ảnh, nữ sinh Minh Nguyệt vẫn thường xuyên đi cùng Xuân Trường đang nở một nụ cười méo mó khi phải chụp ảnh lúc bắt giam tạm thời. Tập hồ sơ có một đống ảnh như vậy của cô ta, thậm chí đến danh sách tiền sự cũng dài như sớ.
Minh Nguyệt không còn dáng vẻ nữ sinh, đuôi mắt kẻ lệch càng tô thêm phần tàn bạo, đến cả nụ cười dù trông đơn thuần cũng khiến người khác lạnh cả gáy.
Thanh Bảo còn chưa kịp miêu tả thêm vài câu, Ngọc Chương đã chạy vụt qua anh nhanh hơn cả một cơn gió.
Ngọc Chương leo lên chiếc xe phân khối lớn, dùng chiếc đèn tín hiệu giải tán hết toàn bộ con đường đang lưu thông chật chội để có thể chạy tới chỗ của Xuân Trường một cách nhanh nhất. Hắn đã phá lệ vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, cũng phá lệ thông bao nhiêu cái chốt của anh em khác, tất cả là bởi muốn bảo vệ nhóc con kia trước khi ả tội phạm kia kịp làm gì.
Ngọc Chương không biết phải đi chỗ nào, giờ đã hơn năm giờ chiều, học sinh đã tan học từ lâu. Hắn suy nghĩ rất nhanh, sau đó lái thẳng một mạch tới căn nhà của cậu thuê. Ngọc Chương chạy không biết mệt, chỉ mấy phút đã leo được lên tầng bốn, nhìn thấy cánh cửa mở toang liền hoảng hốt chạy vào.
Trong phòng không có một ai nhưng đồ đạc lại gần như vỡ hết, từ bát đĩa cho tới bàn ghế đều cũng đã không thể sửa chữa. Ngọc Chương lớn tiếng gọi tên cậu, đáp lại chỉ là những âm thanh vang vọng của chính hắn trong căn nhà.
Hắn đã gọi điện cho Xuân Trường thêm chục cuộc, đối phương vẫn không hề nghe máy, lại bỏ rơi hắn như lần trước. Ngọc Chương rủa thầm, lại tiếp tục lái xe đi, lần này là trường học của cậu nhóc.
Đèn đã được bật, chiếu sáng toàn bộ cung đường, Ngọc Chương tắt máy xuống xe, định bụng chạy vào lớp học để tìm người, liền trông thấy Xuân Trường đang loay hoay ở con ngõ bên cạnh.
"Trường, em.."
Ngọc Chương mới nói được nửa câu đã phải ngưng lại, Xuân Trường nghe thấy tiếng của hắn liền ngước đầu nhìn, bên cạnh đang là Minh Nguyệt cũng tò mò đưa mắt quan sát.
Xuân Trường mang vẻ mặt bất ngờ, hỏi: "Anh tới đây có việc sao?"
Ngọc Chương không thể liếc nhìn Minh Nguyệt, hắn sợ cái nhìn của mình sẽ đánh động khi thân phận của hắn hiện tại đang là một cảnh sát. Từ đầu, mắt hắn vẫn chăm chăm về phía Xuân Trường, không rõ đã kiềm chế bao nhiêu khí lực trong lòng.
"Bố mẹ anh.. muốn gặp em." Ngọc Chương chầm chậm nói: "Bọn họ muốn trao đổi với em về Bạc Xỉu."
Xuân Trường chớp mắt: "Vậy lát nữa em qua nhé, hiện tại em hơi bận một chút."
"Bận việc gì?"
"Hả?"
"Anh nói em bận việc gì?"
Xuân Trường cụp mắt, giọng nói lý nhí: "Em với Minh Nguyệt đi ăn thôi."
Ngọc Chương nuốt một ngụm khí, vẫn cố gắng giữ cho mình điềm tĩnh để hỏi tiếp.
"Ăn bánh canh sao?"
Xuân Trường nghe xong liền gật đầu.
Cậu nhìn Ngọc Chương chằm chằm, không phải là dáng vẻ tại sao anh biết điều đó, mà là kiểu biểu cảm đã rõ rằng anh sẽ hỏi chính xác câu đó.
"Về thôi. Ngày hôm sau ăn cũng được."
Ngọc Chương nắm lấy cổ tay Xuân Trường, lôi kéo cậu rất mạnh về phía mình.
Nhưng Xuân Trường không những không di chuyển, còn dùng tay mình hất tay của hắn ra. Một chút sau, lại bắt đầu mở lời.
"Ngọc Chương, sáng nay lũ đòi nợ thuê tới phá nhà của em."
"..."
"Không những mỗi nhà của em, đến cả trọ của em cũng chẳng còn gì."
Người đàn ông mím môi, đó chính là những gì hắn đã chứng kiến vừa nãy.
"Không cần lo lắng, anh đã liên lạc với bạn anh, nếu em chưa thấy an tâm, anh sẽ thuê cả luật sư giúp em."
"Nhưng tỷ lệ chiến thắng chẳng hề cao đúng không?" Xuân Trường cười trừ: "Chúng nó bảo là do bố em kí, giờ ông ta phải chịu trách nhiệm. Nói như vậy rồi, chỉ trách em không ghi lại bằng chứng hôm ông ấy bị mấy chú bác lừa kí thôi."
"Chỉ cần xoay tiền đúng không, không xoay được người giúp đỡ thì ta xoay tiền, việc đó anh cũng lo được."
Lần này Xuân Trường lắc đầu từ chối rất mạnh mẽ: "Anh về đi, lát nữa em cũng không tới nhà anh được đâu, không cần chờ."
Ngọc Chương chưa bao giờ cảm nhận được giá trị đồng tiền chao đảo con người đến thế. Hắn biết khi Xuân Trường quay lưng với lại với mình, lựa chọn bước theo Minh Nguyệt tới quán bánh canh đấy, cũng là khi cậu nhóc lựa chọn con đường kiếm tiền nhanh đầy tội lỗi ở tụ điểm toàn những kẻ xấu xa.
Nội trong một tuần, đó không còn là đứa em mà hắn từng quen nữa.
Nhưng Ngọc Chương vẫn bấu víu một tia hi vọng cuối cùng, hắn lại nắm lấy cổ tay Xuân Trường, dù lực đạo lần này chẳng thể mạnh mẽ như trước.
"Bác sĩ bảo chăm chỉ nói chuyện với người thực vật sẽ giúp bệnh nhân nhanh hồi phục, nếu em rảnh thì cùng anh vào kể chuyện chúng ta cho em trai anh nghe được không?"
Dưới ánh đèn tối che đi tia sáng trong khoé mắt, Xuân Trường lần này không còn gạt tay của đối phương, chỉ nhẹ nhàng lẫn lạnh nhạt bỏ lại một câu.
"Ngọc Chương, em trai chỉ được chọn một thôi. Nếu anh đã có anh ấy, em xuất hiện để làm gì?"
Con ngõ sâu hun hút chỉ còn những ánh đèn lập loè, khi Xuân Trường gấp rút bước chân bị thứ đen tối ấy hút vào, Ngọc Chương chỉ có trơ mắt đứng nhìn và hắn ngầm nhận ra nụ cười của kẻ trơ tráo đang đi bên cạnh cậu.
Oẳng =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top