o6




xuân trường đến như mang một làn gió mới cho lớp bao thanh thien. một lũ nhóc suốt ngày nhao nhao như được tiếp sức để nhao nhao mạnh mẽ hơn nhờ nhân tố mới.

đúng vậy, bùi xuân trường hòa tan rồi.

sau cú ngã định mệnh ở cầu trượt, tưởng rằng xuân trường sẽ ngoan ngoãn, cẩn thận hơn thì tất cả lại đi ngược lại với suy nghĩ của ngọc chương.

xuân trường quậy không kém gì đức duy hay công hiếu hết. có một lần, cả ba đứa bàn nhau đi trộm xoài ở vườn lớp tiền bạc bên cạnh. nhưng chưa kịp lấy quả nào thì đức duy đã vấp vào cục đá ngã nhào dính đầy đất, công hiếu chọc tổ ong cây mít bên cạnh liền bị ong đốt sưng hết hai bàn tay, còn xuân trường nhận nhiệm vụ trèo lên cây vặt xoài rồi ném xuống cho hiếu và duy thì bị thầy giáo lớp tiền bạc bắt quả tang. xuân trường hoảng quá nên đã lỡ ném quả xoài mạnh tay vào mặt của thầy đó.

thầy tên là bâu-sừ thì phải? trường không nhớ rõ nhưng lẽ ra trường nghĩ thầy sẽ phải giận toé khói mà thầy lại cười vui vẻ lắm khi thầy bảo rối rít xin lỗi. trường còn nghe thầy nói là tối về hẵng xin lỗi gì gì đó. sao phải xin lỗi buổi tối mà không xin lỗi buổi sáng nhỉ? hay thầy chỉ chấp nhận lời xin lỗi vào buổi tối? thầy lớp tiền bạc chắc là thích buổi tối lắm.

quay lại vấn đề chính, thầy bảo thật sự bất lực với nhóc con tuyên quang này lắm. vì sau khi quậy banh nóc, xuân trường lại lôi vũ khí tối thượng của mình ra chính là gương mặt đáng yêu nũng nịu. hai mắt xuân trường đặc biệt to tròn long lanh hơn và cái môi xinh thì thỏ thẻ câu xin lỗi ngọt như trà sữa trân châu đường đen 150% đường. không ai có thể chống lại được vũ khí này của xuân trường nên dù có như thế nào thì người bị thầy bảo phạt đứng góc tường lại là đức duy và công hiếu. còn xuân trường thì nhởn nhơ chơi đồ hàng cùng uyển my.

đương nhiên, đức duy và công hiếu thấy điều này không công bằng. hai đứa nhỏ cũng thử áp dụng cách mà xuân trường làm khi làm sai điều gì đó. nhưng mà trong mắt thầy bảo thì chúng nó 'làm nũng' quá là sang, sang chấn tâm lí. nên kết cục vẫn là úp mặt vào tường kiểm điểm, thậm chí còn tăng thời gian lên từ 5 phút lên tận 15 phút.

và điều này cũng gây nên lục đục nội bộ. đức duy và công hiếu đã từng trả thù xuân trường bằng cách để lốc sữa cam lên cao hơn làm trường không lấy được. nhưng uyển my lại nổi hứng không muốn uống sữa dâu nữa mà lại muốn uống sữa cam cùng xuân trường. thế là đức trí ngây ngô làm anh hùng giải cứu lốc sữa cam rồi đưa nó cho my và trường. và bị công hiếu bụp một trận sau đó.

đức duy và công hiếu còn lén đổ thêm cà rốt, một trong những món trường ghét nhất vào phần cơm của xuân trường nhưng kết cục là em lại xẻ hết cà rốt cho yuno ăn hộ. còn mình thì được ngọc chương chia thêm thịt ăn cho chóng lớn.

quá tam ba bận, hiếu và duy quyết 'trả thù' xuân trường lần thứ ba. đó là giấu giày của xuân trường vào kho đựng đồ của nhà trẻ. có vẻ lần này thì cuộc 'trả thù' đã thành công. trường ngó ngang ngó dọc mà không thấy thì hơi sốt ruột vì hôm nay lớp bao thanh thien có bài học ngoại khóa ở vườn rau. mà không có giày hay dép để đi thì sẽ bẩn chân hoặc dễ bị thương bởi mấy cục đá nằm trong đất.

xuân trường lo lắng ngó nghiêng hết kệ giày một lượt nhưng vẫn không tìm thấy. công hiếu bất ngờ lên tiếng.

"trường sao thế? giày đâu, sắp phải ra vườn rồi?"

"trường không thấy giày đâu hết á."

"sao có thể chứ, trường tìm kĩ chưa."

"trường tìm kĩ lắm rồi."

"trường tìm trong nhà kho để đồ chưa?"

"nhà kho nào cơ?"

"nhà kho ở cạnh lớp mình ấy. có một truyền thuyết kể là nếu như không tìm thấy đồ thì đến nhà kho hô to tên đồ vật đấy là sẽ tìm ra đó. có lần, đức duy không tìm thấy siêu nhân đỏ của nó ở lớp nhưng đi đến kho thì lại tìm thấy luôn đấy."

"thần kì vậy á? vậy trường đến nhà kho liền."

"nhanh lên nhé! thầy bảo sắp giục rồi."

"cảm ơn hiếu nha!"

xuân trường mừng quýnh, cảm ơn công hiếu rồi lon ton chạy về phía nhà kho. công hiếu nói dối không chớp mắt khi nghe lời cảm ơn và nét mặt rạng rỡ của trường thì trong lòng chợt dâng lên cảm giác có chút tội lỗi.

và cảm giác tội lỗi ấy càng dâng lên vì kể từ lúc ấy, đã 30 phút rồi xuân trường vẫn chưa quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top