🥕
warnings: ooc mạnh, r16 or r17 (ai biet dc), lowercase, nhân thú,...
...
dạo này mai việt thường xuyên nhìn thấy ngọc chương mang theo bên mình một bé thỏ nhỏ. nhưng mọi thắc mắc của anh chỉ được dừng lại ở những câu hỏi, nếu đụng vào một sợi lông của ẻm thôi, có khi cu của anh cũng không còn.
chỉ là từ khi nuôi bé thỏ này, có vẻ như anh không còn thấy ngọc chương dụ dỗ mấy em gái ngực to, mông bự nữa.
.
.
.
"ứ chịu đâu, mau đứa bé cà rốt lạnhhh"
xuân trường mặc mỗi cái hoodie rộng của nó, cả người thì ập hết lên ngọc chương, hai tay bẹo má nó kéo ra kéo vào đến đỏ tía một mảng. mông tròn thì cứ nhún nhún lên hạ thể của nó là ngọc chương bất lực không thôi.
"vừa nãy em đã ăn hết cả dĩa cà rốt rồi cơ mà?"
ngọc chương cười cười với việc nũng nịu bé người yêu. hai cái tai mềm mềm dỏng dỏng lúc cứng ngắt lúc xụi lơ làm nó buồn cười chết đi được. thiếu điều đuôi của em mà dài thì nãy giờ đã vẫy qua lại vì uất ức rồi.
"biến hóa thành người tốn năng lượng chết được, bé đóiiiiiiiiiiii"
em bé cứ thích lấy cớ ý nhỉ? con thỏ này sắp béo ụ rồi nhưng vì dễ thương quá nên ngọc chương cũng phải chào thua thôi.
"có cà rốt nóng ăn đỡ được không?"
"dạ đượccccc"
ngọc chương nhếch mép, nó ôm hai nách em bế xuống khỏi người mình, tay thì nhanh chóng kéo khóa quần.
"này này, làm gì đấy?"
"ăn ngoan rồi anh thưởng nhá"
em bĩu môi nôm uất ức lắm, chứ nào biết trong thâm tâm đang khoái chết đi được. điều đầu tiên khiến ngọc chương mê đắm mê đuối con thỏ này là vì nó dâm vãi cả đái.
em ngồi xuống, lấy tay nắn mấy cái ở đủng quần rồi mới chịu móc "củ cà rốt" ăn mãi chẳng hết ra, trìu mến cười thích thú.
xuân trường liếm dọc từ đầu tới gốc thằng em của nó, sau đó bỏ cả vào mồm rồi bú. hai tay không yên phận mò mẫn sờ vào hai túi tinh.
ngọc chương sao mà chịu nỗi, nó để tay ngay gáy em đè đầu em xuống một cách mạnh bạo. sau đó nắm lấy một phần tóc liên tục lên xuống.
đồng tử em phủ sương, nước mắt lăn dài vì con người đáng ghét kia, cố tình lấy phần răng cạ vào vài cái nhẹ.
"trường hư là anh không thưởng đâu nhé"
em nhả cự vật nó ra, liếm vành môi trên một cái rồi dùng khuôn mặt gợi tình quyến rũ nó.
"thế chương phạt bé đi"
em nắm lấy bàn tay to lớn của nó, áp vào má mình rồi trèo lên người nó ngồi lại. đưa tay còn lại để ngay mông mình.
"phạt càng nặng bé càng thích"
em ngẩng người lên, liếm vành tai nó rồi thủ thỉ làm "thằng chương nhỏ" muốn nổ luôn rồi.
hôm nay nó thề, nó không chơi chết con thỏ bùi xuân trường, nó không còn là ngọc chương nữa!
...
ít thôi cho tụi bây nứng chơi 😋
đừng mang tác phẩm đi quá xa nơi này!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top