chap 28

Hắn chở Đức Duy vào một quán bún liêu cua khá là đông khách. Chắc quán này nổi tiếng lắm nên mới đông như vậy. Hắn và nó tới quán cũng đã 9 giờ rồi. Hai người chọn đại một chỗ rồi đặt mông xuống.

" Quán này có vẻ đông nhỉ" nó nhìn ngó xung quanh rồi quay sang hỏi hắn

" Quán này bán ngon lắm, khách quen tới đây là nhiều" hắn vừa lau đũa muỗng vừa trả lời nó

" Giả bộ ăn bún liêu cua mà không ăn bún được không"

" Được, lát mà mày ăn bún một cái là tao đấm bể mặt mày" quá trời là vô tri rồi

" Nói giỡn thôi mà, anh làm gì cần nói với tao nặng như vậy" nó xụ mặt xuống mà nói

" Tao nói giỡn thôi mà, tao làm sao dám đánh em được. Em là cục vàng của tao mà, tao lo cho em còn không hết thì làm sao nỡ đánh em" hắn thấy nó mếu máo nên lật đật dỗ dành. Đây là một nghi thức trước khi ăn của hắn

" Anh chỉ giỏi nhất là dẻo miệng thôi. Từ khi nào Quang Anh biết nịnh, biết dẻo miệng thế" nó nghe hắn nói thì mặt đanh lại mà trả lời hắn.

" Từ khi tao quen em đó" hắn nắm lấy tay nó mà vướt ve

" Hồi sáng anh còn hù tao, làm tao hết hồn" nó vứt cái tay hắn ra mà làm mặt giận hờn. Đức Duy hồi sáng đã chết rồi, nhân cách thứ hai của nó bị chìm sâu trong người rồi. Giờ chỉ có Đức Duy nhõng nhẽo và hay hờn thôi.

" Thôi mà, tao biết lỗi rồi ạ, tao xin lỗi em nhiều ạ." Hắn cũng đành cười bất lực mà xin lỗi thôi

Vừa nói xong thì nhân viên cũng đem hai tô bún liêu cua ra. Hắn đưa đũa muỗng cho nó, giúp nó thêm gia vị vào tô bún. Đức Duy nhận muỗng đũa rồi bắt đầu ăn. Vừa ăn hai người vừa nói chuyện

" Anh ơi, anh biết thằng Huy trong lớp tao không?" Nó vừa nhai vừa nói, mắt thì nhìn hắn

" Tao biết, mà có chuyện gì a" hắn vừa húp miếng nước xong thì liền quay qua nó trả lời

"Tao kể cho anh nghe cái chuyện này nài" nó nói xong thì bỏ hẳn đũa muỗng xuống luôn, để có thể dễ nói chuyện với hắn hơn

" Thôi mày ơi, mày đừng có đi nói xấu người ta nữa. Nói xấu người ta là tạo nghiệp đó. Đừng có mà nói xấu ai nữa, tu tâm dưỡng tính đi" hắn nghe nó nói tới đây là biết nó định nói cái gì rồi.

" Tao nói cái này là không phải nói xấu thằng Huy đâu. Tao chỉ định kể cho anh nghe cái sự ấy của nó thôi" nó nghe hắn nói vậy thì liền lên tiếng thanh minh cho bản thân. Đức Duy nào có bao giờ nói xấu ai. Có người ta nói xấu nó thôi, chớ nó chưa từng nói xấu sau lưng ai cả.

" Cái sự ấy của nó là sao? Kể tao nghe coi" hắn vừa nhai vừa hóng chuyện

" Là vậy nè, lớp tao có bài kiểm tra toán 15 phút. Mà anh biết mà, tao ngu nhất là toán nên tao với Chương không biết làm. Cái thằng đó nó không có bút nên quay xuống mượn tao. Tao thấy nó học giỏi nên cho nó mượn, xong rồi nói nó là' tao cho mày bút thì lát nửa mày nhớ bày tao nha'. Nó cũng cười cười rồi nói yên tâm lát tao sẽ bày mày cho. Nó nói vậy làm tao với thằng Chương vui gần chết. Rồi anh biết nó làm gì không?" Nó ngồi kể cho hắn nhiệt tình nhất có thể. Tông giọng lên xuống theo câu chuyện mà nó đang kể để cho hấp dẫn hơn

" Rồi thằng đó làm gì" hắn cũng chăm chú nghe nó kể. Vừa ngồi nghe vừa xúc từng muỗng bún mà đưa vào miệng nó

"Lúc kiểm tra tao với thằng Chương kêu nó quá trời luôn, mà nó giả điếc không nghe. Tới khi nó nghe thì nó quay xuống kêu không biết làm, kêu bài khó quá nên ngồi suy nghĩ nãy giờ. Trời ơi lúc đó em với thằng Chương tức chết mẹ luôn." Nó há họng ăn muỗng bún của hắn đút rồi kể tiếp

" Thằng đó nết kì dị, hứa mà không giữ lời. Thằng đó đáng bị đánh, nghĩ sao nó ăn trên đầu trên cổ người ta" hắn nghe nó kể mà tức thay em người yêu luôn á

" Chưa hết đâu anh, lúc nộp bài xong. Nó đi xuống trả bút cho tao, nó còn hỏi tao với Chương là có làm bài được không. Má, lúc đó mà không có bà cô ở trong lớp là em với thằng Chương vô đập cho nó một trận rồi. Đập nó đến khi nào dòng họ nhà nó nhìn không ra thì thôi. Càng nhớ lại càng tức à." Nó vừa kể xong thì liền đấm vào không khí chục cái

" Thôi thôi, bình tĩnh đi mày, hồi trước tao thấy mặt thằng đó là tao thấy gai rồi. Nhìn mặt là thấy không có thiện cảm liền luôn." Hắn thấy nó tức vậy thì cũng rén. Hắn đưa tay cầm tay nó lại cho nó bình tĩnh

" Nhìn mặt thằng lồn đó muốn đấm vãi. Mặt thằng đó vậy mà quen con lớp trưởng á anh. Trời ơi, nhìn hai đứa đó trong lớp hôn hôn hít hít là thấy gớm rồi." Nó tiếp tục công việc nói xấu thằng Huy và con lớp trưởng. Còn hắn thì vừa nghe vừa đút cho nó ăn. Lâu lâu nghe câu chuyện thấy ghét quá thì chọt vô hai ba câu.

Cứ thế hai đứa ngồi ăn rồi ngồi nói xấu người ta luôn. Nói xấu hết đứa này đến đứa khác, cả mấy bà cô giáo viên mà nó còn không tha nữa mà.

Ăn no, nói xấu đã miệng xong thì đi ra tính tiền. Rồi tiếp tục lên xe đi tìm chỗ để chơi, trên đường đi thì nó tranh thủ xịt xíu nước hoa cho thơm tho. Sẵn xé thêm hai cục kẹo mà bỏ miệng hắn cục và nó cục.

Rồi hai đứa nó bắt đầu hành trình tiêu tiền. 10 giờ sáng Sài Gòn nóng thấy mẹ mà có hai thanh niên đi xe máy chạy vòng vòng thành phố để khám phá. Sẵn tiện vô mấy con hẻm mà chọc chó. Chọc cho đã rồi chạy thấy bà cố nội luôn, sẵn tiện làm giàu cho mấy cây xăng ở bên đường lớn.

Khùng khùng nhưng mà vui, ai vui thì tự biết. Nhưng chắc chắn là mấy nhà trong mấy con hẻm là không vui rồi đó. Hẻm thì nhỏ mà hắn chạy xe vào để chọc chó, làm cho chó sủa um xùm. Nói  chung là yêu vào cái khùng điên ngang

Bây ơi, tui hết ý tưởng cho cặp chính rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #right2t