chap 22
Hôm nay Ngân vẫn bám theo cậu và anh nữa rồi. Từ hồi lúc sáng sớm, cậu chưa kịp bước xuống giường nữa là mẹ cậu đã gọi cậu dậy rồi. Cậu khá là thắc mắc là sao hôm nay mẹ kêu cậu dậy sớm quá vậy. Thì ra là có người tìm cậu, cậu nghe vậy tưởng là anh tới tìm nên nhanh nhẹn đi vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh ra cửa.
Nhưng ai ngờ người tìm cậu lại là Ngân, có bị khùng không vậy trời. Mới sáng sớm đã bám cậu rồi, cậu còn tưởng anh nên chạy xuống sớm ,cậu còn chưa kịp ăn sáng nữa.
" Gì đây? Sao cậu lại tới đây? Sáng sớm tới đây chi vậy?" Cậu khó chịu ra mặt nói
" Tớ tới đây đã tìm cậu để đi học chung nè" cô tươi cười mà trả lời
" Ai mướn cậu tới đây, tôi không có đi chung với cậu đâu nên cậu đi học trước đi" cậu nói xong thì định quay lưng bỏ vào nhà
" Sao cậu lại không đi học với tớ, sáng này tớ cố gắng dậy sớm để có thời gian tìm nhà cậu đó. Cậu lạnh nhạt với tớ quá à" đã nghe cậu nói vậy rồi mà cô vẫn không một chút tự ái nào. Cô vẫn trơ mặt ra mà tỏ vẻ đáng thương
" Tôi đâu có mướn cậu qua đây để đi học chung với tôi. Giờ cậu lại tỏ ra đáng thương như vậy, tôi có bắt cậu tìm nhà tôi đâu" cậu tính là vô nhà rồi á, nhưng mà nghe mấy lời Ngân nói làm cậu ngứa lỗ tai ghê. Ai bắt cô ta dậy sớm tìm nhà cậu đâu mà tỏ ra đáng thương như vậy
" Chào Ngân, sao em qua nhà Chương vậy." Anh từ đâu đi tới bên cậu mà hỏi Ngân
" Chào anh, em tới đây để rủ Chương đi học chung nè. Mà hình như Chương không thích đi học chung với em" cô tỏ ra thất vọng mà cuối đầu xuống
" Ơ em đừng buồn, Chương không có ý đó đâu. Chắc là Chương không muốn anh đi một mình nên mới từ chối không đi với em ấy, chứ Chương không có ghét em đâu." Anh lên tiếng giải thích cho cậu
" Thật không anh, em tưởng Chương ghét em chứ" cô ngẩn đầu lên mà cười mỉm với anh
" Thật mà đúng không Chương?" Anh mỉm cười lại với cô rồi quay qua hỏi cậu
" Ờ" cậu trả lời cho vừa lòng anh Trường thôi. Chứ thật ra bên trong cậu rất rất ghét cô ta
Giờ cậu mới thấy hồi đó mắt cậu có vấn đề ghê. Tại sao hồi đó cậu lại thích một người như Ngân được chứ. Hồi đó cậu mù hay gì mà thích một người chảnh choẹ, tự cao,tâm cơ và đầy thảo mai được chứ. Mà cũng nhờ Ngân bỏ cậu đi nước ngoài nên bây giờ cậu mới được sáng mắt ra nè. Giờ nhìn Ngân cậu thấy tởm vãi lồn. Nếu có cổ máy thời gian của Doraemon, cậu sẽ quay về quá khứ mà đấm cho Ngọc Chương lúc trước mấy cái cho nó tỉnh ra.
" Thôi giờ em đi học chung với anh và Chương luôn nha" anh cười tươi như hoa nở mà nói với Ngân
" Ơ kìa anh, sao lại đi chung với Ngân. Em muốn đi riêng với anh cơ" cậu nghe anh rủ Ngân đi chung thì hơi không thích. Cậu quay qua nói với anh bằng giọng nũng nịu
" Có Ngân đi chung có sao đâu, thêm một người đi chung nó vui hơn ấy"
Thế là ba người bọn họ đi học chung với nhau. Dù cậu có khó chịu và không đành lòng thì cũng phải đi chung với Ngân. Thôi thì chấp nhận sự thật vậy, cứ kệ Ngân cậu sẽ không để tâm đến cô ta nữa. Giờ cậu chỉ quan tâm đến anh thôi.
Cậu thích nhất là mùi cơ thể của anh, ai đời nào con trai lại thơm ngon như thế chứ. Anh vừa thơm vừa trắng hồng như con gái ấy, có khi còn hơn khối đứa con gái ấy chứ. Cậu bây giờ rất tự hào về bản thân, bởi vì cậu là người duy nhất sở hữu Xuân Trường trong tim. Một con người luôn bị hàng nghìn người dòm ngó và thèm khát, thì bây giờ đã là của cậu. Có ai ghen tị không nè? Tất nhiên là có rồi.
Mỗi khi cậu và anh đi xuống sân trường thì y như rằng ai cũng nhìn hết. Cậu còn khá hạnh phúc khi bắt gặp những ánh mắt đầy ghen tị dành cho cậu nữa. Cậu thì nhìn họ bằng ánh mắt đầy thách thức "sao, mấy người có được anh Trường không? Có được anh Trường thích không? Có được anh Trường quen tâm không? Làm gì có đúng không" đây là những gì trong ánh mắt của cậu nói lên
Thế rồi ba người cũng đến trường, anh kêu Ngân lên lớp trước đi ,tại vì anh và cậu còn đi lấy sổ nữa. Trong khi anh quay qua định tìm gì đó thì bắt gặp hai hình bóng rất quen thuộc. Đó là Quang Anh đang cởi nón bảo hiểm cho Đức Duy. Còn Đức Duy thì đang ngồi ở trên xe nhắm mắt ngủ. Ủa vậy là Quang Anh chở Đức Duy đi học hả?
" Chương, em nhìn bên khu giữ xe kìa. Bên đó có phải là Quang Anh và Đức Duy không vậy?" Anh lay người cậu và vừa nói vừa chỉ tay qua bên phía giữ xe
" Ủa đúng rồi, là hai người bọn họ đó. Mà sao Đức Duy và Quang Anh đi chung vậy. Nó nói với em là ba má nó đưa đón mà." Cậu nhìn theo hướng tay mà anh chỉ. Thì đúng thật hai người đó là hắn và nó rồi. Mà hai người bọn họ còn đi chung với nhau nữa, vậy là nó nói dối cậu hả?
Vì muốn biết được sự thật nên cậu và anh đã đi tới hai người bọn họ để hỏi.
" Nè hai người kia" cậu vừa tới gần liền lên tiếng kêu
Hắn và nó khi nghe tiếng kêu thì có chút hơi quen. Nên liền quay lại để xem là ai. Khi thấy đó là cậu và anh thì hai người liền hoá đá mà đứng im. Cậu và anh đi tới đứng trước mặt hai người bọn họ mà nói
" Hai người đi chung à, Quang Anh chở Đức Duy hả" anh lên tiếng hỏi trước
" Không, không có đâu. Hai tớ đi học riêng mà" Quang Anh khi nghe anh hỏi thì nhanh miệng đáp lại
" Không đi chung, vậy tại sao Đức Duy lại ở trên xe anh thế kia lại còn đội nón bảo hiểm nữa" cậu nghe hắn trả lời thì khoan tay , khinh bỉ mà hỏi lại
" Thì hồi nảy tao thấy anh ấy đang ở đây nên qua nói chuyện rồi leo lên ngồi luôn. Theo luật giao thông thì đi xe phải đội nón bảo hiểm chứ" nó nghe cậu hỏi thì đã bịa ra một lí do rất là vô lí mà trả lời lại
" Thôi thôi, hai người đừng có mà điêu. Đi chung thì nhận đi chứ có gì đâu" anh vừa cười vừa nói hắn và nó
" Thật mà, cậu phải tin tớ" hắn vẫn ra sức biện minh
" Được rồi, được rồi. Đừng nói gì nữa, có nói thì chúng tôi cũng không tin đâu" cậu hùa theo anh mà nói
Hắn và nó nghe vậy cũng chỉ biết thở dài mà thừa nhận ,chứ biết làm sao bây giờ. Giờ chuyện hắn chở nó đi học chung đã lộ rồi ,thì cũng không cần phải giấu nữa cũng đỡ ghê.
" Thằng chó kia, vậy là mày nói dối tao để đi chung với Quang Anh á hả" cậu giờ mới nhớ lại lời mà nó nhắn cho cậu
" Ừ thì cho tao xin lỗi." Nó tỏ vẻ đáng thương mà xin lỗi cậu
" Bạn bè như cái quần què, nghĩ sao bỏ bạn đi học một mình để đi chung với trai. Đúng là con cu làm mờ con mắt mà" mặt cậu đanh đá mà chửi nó
" Thôi, Chương đừng chửi Duy nữa. Dù gì Duy cũng biết lỗi rồi mà" anh thấy cậu nói nó như thế thì cũng quay qua mà nhắc nhở cậu
"Vậy là hai người bữa giờ đi đánh lẻ với nhau đó hả. Sao bữa giờ không thấy hai người" anh quay qua hỏi hắn
" Đúng rồi, bữa giờ hai chúng tớ đi riêng" hắn cười sượng để trả lời anh
" Hàng gì bữa giờ không thấy hai người đâu. Thì ra là đi chơi riêng"
Mới nói câu đó xong thì đã nghe tiếng đánh trống vô lớp rồi. Thôi thì đành ngưng cuộc nói chuyện này lại vậy. Có gì ra chơi nói tiếp, thế là cậu và nó đi lên lớp còn hắn và anh cũng vậy
" Bữa giờ sao rồi, tiến triển tới đâu rồi"
" Em ấy đang theo đuổi tao, cũng gần thành công rồi"
" Vậy à, tiến triển nhanh hơn kế hoạch luôn rồi"
" Tao cũng không nghĩ lại nhanh như vậy"
" Vậy cũng tốt, nó cũng tiến triển theo như mày mong muốn đấy thôi"
" Thì cũng gần xong kế hoạch rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top