chap 2
Khi tiếng chuông vang lên là dấu hiệu đã ra chơi. Đức Duy và cậu cùng nhau đi xuống căn tin. Cậu định sẽ đi tìm lớp của anh mà xin in4 nhưng ông trời hình như đang giúp cậu khi cậu thấy anh đang ngồi ở phía trước. Cậu và nó tiến tới bắt chuyện thì thấy chàng trai hồi sáng giúp họ vào trường cũng ngồi ở đó. Nhưng không sao cậu muốn nói chuyện với anh mà nên bỏ qua anh trai kia cũng được.
Khi thấy cậu và Duy đang đi tới anh vội đưa tay lên nhầm kêu hai người họ qua đây ngồi. Duy thấy vậy cũng háo hứng chạy tới còn cậu cứ đi từ từ vì cậu đã thấy anh lúc đầu rồi mà. Khi cả hai ngồi xuống anh liền hỏi:
" Hai em vào lớp có bị cô mắng không đó?"
" Không đâu anh, cô tha cho hai em mà " Đức Duy nói
" Vậy thì tốt rồi, hai em học được chứ" anh lại hỏi
" Em thì cũng được thôi nhưng còn ai kia thì không biết" vừa nói nó vừa nhìn qua cậu. Cậu thấy nó nhìn vậy cũng kí đầu nó cái
" Em thì sao? Em học ở trường mới này được chứ" anh nhìn cậu mỉm cười hỏi
" Em học được mà, nhưng mà có những môn em không giỏi cho lắm" cậu nhìn anh mỉm cười mà nói
" Vậy sao em không giỏi môn gì cứ hỏi anh hoặc Quang Anh nè" anh nói và chỉ qua chàng trai hồi sáng. 'Thì ra là tên Quang Anh nhìn thì cũng đẹp trai đấy nhưng làm sao đẹp trai bằng cậu được'. Đây là ý nghĩ trong đầu anh, chưa kịp nói hết thì lại bị Duy chen vào
" Vậy hay là anh Quang Anh kèm em đi , còn anh Trường thì kèm Ngọc Chương được không?" Đức Duy đúng là người anh em của Ngọc Chương, sao có thể hiểu ý anh em mà để anh Trường kèm cậu như thế được. ' Đúng là em trai của anh. Anh sẽ không bao giờ đánh em hay chọc em nữa' cậu đang xúc động mà nhìn Duy. Nhưng mà cậu cũng lo nếu anh không đồng ý thì phải làm sao. Mới quen biết nhau mà đã nhờ vả như vậy cũng không tiện cho anh ấy. Cậu sẽ quyết định từ chối dù trong lòng rất muốn anh kèm mình nhưng không thể cho anh chịu vất vả được. Nói là làm cậu định mở miệng nhưng
" Cũng được, anh giúp gì được cho các em thì anh sẽ giúp thôi. Còn ý Quang Anh như thế nào?"
" Tớ sao cũng được " Quang Anh nói nhưng mặt không cảm xúc
Anh ấy đồng ý rồi, ý định từ chối của cậu đã bị con tim đè xuống đít mất rồi.' Thôi thì anh có lòng thì mình nhận vậy. Từ chối sẽ làm anh buồn mất' trong suy nghĩ của cậu vậy thôi nhưng thật chất là đã viết sẵn kế hoạch để thu phục anh rồi. Nhưng còn một vật cản nữa đó là Quang Anh bạn của anh làm sao mà để Quang Anh không thân thiết với anh nữa nhỉ? Cậu sợ rằng Quang Anh thích anh của cậu mất.
" Hay là chúng ta kết bạn với nhau đi để tiện liên lạc với nhau và có gì thắc mắc về bài tập thì hỏi " cậu đưa ra ý kiến, ý cậu kết bạn để học nhưng thật chất là để nhắn tin tán tỉnh anh.
" Vậy được ấy" anh nói
Xong cả bốn người chụm lại để kết bạn Facebook với nhau. Riêng cậu là xin luôn số điện thoại của anh với lí do là nhà cậu hay bị mất mạng nên có thể điện hỏi về bài tập. Với lí do vô lí như này mà anh trai " ngây ngô" kia cũng đồng ý. Trong đầu nghĩ ' sao anh ấy dễ bị dụ như thế chớ. Đúng là nên hốt anh về nhanh nhất có thể chớ để ngoài kia sẽ bị người khác hốt mất'.
Tới giờ cũng phải vô lớp học, anh chào tạm biệt hai cậu mà đi lên lớp. Trên đường đi cậu cứ cười mãi nghĩ tới được kết bạn với anh và được số điện thoại của anh làm cậu vui quá trời. Đang vui nhưng lại nhớ ra công ơn của Đức Duy mà quay qua nói với nó
" Ê cảm ơn mày vì đã kêu anh Trường kèm tao nha. Tao không ngờ chỉ có câu nói của tao mà mày lại giúp tao có thể được gần anh ấy hơn" cậu vừa nói vừa gác tay lên vai của Duy
" Mày không cần cảm ơn, mục đích của tao không phải giúp mày mà là muốn gặp anh Quang Anh nhiều hơn. Anh ấy đẹp trai lại còn lạnh lùng nữa tao cũng muốn giống được anh ấy nên là gần anh ấy sẽ học được nét lạnh lùng và đẹp như anh ấy" nói xong nó liền vui vẻ mà nhảy lên
" Mẹ mày, tưởng giúp tao ai ngờ lại vì trai. Định mời mày đi ăn ấy chớ mà giờ thì khỏi nha con" nói xong cậu còn cười khinh Duy một cái
" Gì? Mày mời tao đi ăn hả? Đi thôi"
" Lúc nảy là vậy nhưng giờ biết rồi nên không mời nữa "
" Bạn không biết đấy thôi thật sự là tôi muốn giúp bạn nhưng sợ bạn ngại nên tôi mới nói dối là vì Quang Anh. Nhưng thật ra là giúp bạn mà nên là bạn bao tôi ăn nha" nói xong nhìn cậu bằng đôi mắt con cún. Nhưng cậu làm gì bị rung động bởi nó. Cậu còn thấy kinh tởm nữa ấy
" Tính là giỡn vẫn mời đi ăn nhưng nhìn mày ghê quá nên thôi" nói xong cậu bước đi để cho Duy đứng đờ đó. Nó chạy tới chửi " thằng chó" cứ thế hai đứa cứ quơ qua quơ lại cho tới khi vào lớp học.
Ở một nơi khác
" Sao rồi hài lòng mày chưa"
" Chưa, tao phải cho em ấy chết mê chết mệt vì tao. Phải nhất định là của tao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top