chap 17
Cái khung cảnh chó chết gì đây, mối tình đầu của cậu đang đứng trước mặt người mà cậu theo đuổi sao. Ngân cứ đứng đó cười thân thiện với cậu, nhưng khi anh nhìn vào thì thấy nụ cười ấy cũng không hề có ý tốt nào cả
" Tớ tới đây là để tìm cậu đó, tớ mới được chuyển vào trường này nè" cô ấy cứ mỉm cười mà nói với cậu
" Sao đột nhiên cậu lại chuyển trường qua đây vậy" cậu lên tiếng một cách ngượng ngạo
" Tớ mới nói đó, tớ đến đây là vì muốn gặp cậu." Cô gái vẫn mỉm cười mà nhìn cậu
Theo anh thấy thì Ngân là một cô gái có ngoại hình xinh xắn. Khuôn mặt hơi tròn trịa một chút, mắt to, hai mí, mũi cũng cao và cộng với nụ cười tươi nữa. Thì đây chính xác là một thiên thần, Ngân còn có gương mặt hiền lành có thể gọi là " Diễm Mỹ Tuyệt Luân" . Nhìn thì Ngân cũng có vẻ thân thiện đó nhưng không biết bên trong như nào thôi
" Em mới chuyển vào sao? Hàng chi anh nhìn em thấy lạ lạ. Mà em học trong trường có gì không biết thì hỏi anh nhé. Anh sẵn lòng giúp em." Anh thấy hai người cứ nhìn nhau vài mà chẳng nói gì thì cũng lên tiếng. Mà hai người nhìn nhau không phải là kiểu nhìn yêu thương đâu. Cô ấy thì nhìn cậu có ý yêu,còn cậu nhìn cô ấy thì hơi lúng túng kiểu không biết nói gì á
" Dạ em cảm ơn anh, có gì em không biết thì sẽ hỏi anh ạ. Mà anh tên gì á, chắc anh là bạn của Chương nhỉ?" Cô quay qua nhìn anh mà hỏi
" Anh tên là Xuân Trường học lớp 12, anh và Chương có thể xem là bạn bè với nhau. Dù anh có lớn hơn em ấy 1 tuổi nhưng có chơi với nhau thân thiết nên có thể coi là bạn bè" anh cười tươi mà trả lời
Khi nghe anh nói là " bạn bè" thì cậu lập tức quay qua nhìn anh. Không lẽ cậu chỉ mới là " bạn bè thân thiết" với anh thôi sao? Trong quãng thời gian qua anh chưa cho cậu một bước tiến nào sao?
" Thì ra là thế, em với Chương học cùng nhau năm lớp 9 với lớp 10 anh ạ. Cuối học kì I của lớp 10 vì có một số chuyện nên em phải ra nước ngoài. Cũng vì em ra nước ngoài mà tình yêu của cậu ấy và em mới bị đức đoạn anh ạ" Ngân vẫn hồn nhiên mà kể
" Cậu nói ra làm gì, dù gì nó cũng là chuyện trong quá khứ rồi mà. Với lại hai chúng ta cũng chia tay rồi nói ra cũng chẳng được gì" cậu quay qua nói với Ngân. Khi nghe Ngân nói vậy thì cậu có sợ anh sẽ nghĩ nhiều và sẽ hiểu lầm. Dù cậu nghĩ anh chưa thật sự mở lòng cho cậu
" Tớ nói ra cũng có sao đâu, tớ nói ra chỉ là muốn giới thiệu với anh Trường thôi. Cậu làm gì mà cọc thế, tính cọc của cậu tớ nhớ là đã bị tớ giúp bỏ đi rồi mà." Ngân thấy cậu có vẻ hơi quạo nên cũng bày ra vẻ mặt thất vọng. Ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ bị làm cho đau lòng cho mà coi
" Cậu đừng có mà ăn nói linh tinh"
" Thôi mà Chương, bạn cũ mới gặp lại sao em khó chịu thế. Ngân cũng chỉ muốn ôn lại kỉ niệm xưa thôi mà." Anh quay qua nói với cậu như đang giáo huấn vậy
" Anh Trường đừng có mà nghe cậu ấy nói mà hiểu lầm nhá. Em với Ngân giờ cũng chỉ là bạn thôi xã giao thôi" cậu quay qua nói với anh, tay chân quơ loạng xạ như đang giải thích với anh vậy đó
" Đúng rồi, giờ thì Chương và tớ chỉ là bạn thôi. Nhưng hồi trước cậu đơn phương tớ muốn sống chết luôn ấy" Ngân bây giờ lại nở ra một nụ cười tươi mà nói
" Cậu đừng nói nữa, nó cũng là quá khứ thôi." Cậu lại quay qua nói với Ngân rồi quay lại nhìn anh
" Thôi mà, Ngân muốn làm bạn với em đó. Em dịu dàng với em ấy một chút đi, Ngân hiền lành thân thiện như này mà,có lẽ là có ý tốt á." Anh nhìn cậu mà mỉm cười như là biểu hiện không hề giận gì cả
Cậu nhìn anh , cậu có cảm giác rất khó chịu trong lòng . Anh không hề có một biểu cảm nào cho thấy là anh đang khó chịu hay giận dỗi gì cả. Anh cứ bên vực cho Ngân, dù lời lẽ của Ngân không có thiện chí gì mấy. Anh không hề khó chịu khi người cũ của cậu nhắc về thời gian trước quen nhau của cậu và Ngân trước đó sao?Không phải là anh sẽ ghen lên mà giận cậu sao? Vậy cho dù cậu và Ngân có quay lại với nhau thì anh vẫn bình thường mà chúc phúc sao?
' Anh Trường ơi, trong lòng anh đang nghĩ gì vậy? Em theo đuổi anh lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa cho em một vị trí nào sao? Tại sao anh lại vui vẻ mà trơ mắt cho người khác lấy món đồ của anh đi mất chứ? Tại sao anh lại tươi cười mặc cho người yêu cũ của em quay lại và muốn thân thiết với em chứ? Không phải là anh nên kéo em đi khỏi nơi có Ngân đang đứng sao?'
Cậu cứ suy nghĩ và nói trong lòng cho một mình cậu nghe thôi. Dù cho anh không kéo em lại phía anh thì em vẫn sẽ lao vào anh.
" Thôi Ngân vào học đi nhé, anh và Chương phải lên lớp học rồi. Tạm biệt em" nói xong thì anh cầm tay cậu mà đi
Hai người bước đi trên con đường hành lang vắng người. Anh thì vẫn tươi cười còn cậu thì nhìn anh cười mà suy tư
" Sao thế Chương, gặp lại người cũ em mất hồn như vậy sao?" Thấy cậu nảy giờ im im nên anh hỏi
" Không phải như thế. Em chỉ có hơi thắc mắc thôi" khi nghe anh hỏi thì cậu cũng đứng lại và nói
" Thắc mắc gì thế?" Anh cũng đứng lại mà trả lời, nhìn cậu bây giờ thì có vẻ hơi căng thẳng
" Anh .... Anh không khó chịu hay giận dỗi gì em về chuyện của Ngân sao?"
"Tại sao lại phải giận em, em có làm gì đâu mà giận em. Dù gì chuyện của em và Ngân cũng qua rồi mà" anh im lặng một hồi thì cũng lên tiếng trả lời
"Vậy anh có thấy khó chịu khi Ngân nhắc về lúc trước em yêu đơn phương cậu ấy không" cậu hỏi tiếp
" Anh không có gì cả, anh thấy bình thường à"
" Anh không khó chịu khi Ngân nhắc về chuyện cũ, vậy có phải là anh chưa từng thích em dù một chút thôi đúng không?" Cậu nghiêm túc mà hỏi anh, cậu muốn biết anh đã có lần nào thích cậu chưa. Và cậu mong rằng anh sẽ trả lời theo đúng nguyện vọng của cậu mong muốn.
" Gì chứ? Chuyện cũ của em không ảnh hưởng gì đến anh cả. Không phải anh không khó chịu về ny cũ của em ,thì có nghĩa là anh không thích em đâu. Anh thích em ở hiện tại và tương lai cho nên dù anh có nghe một chục câu chuyện về ny cũ của em đi chăng nữa thì anh vẫn không khó chịu và cũng không ngừng thích em đâu." Khi nghe cậu hỏi thì anh có im lặng một chút. Ai mà tự nhiên hỏi người mình đang theo đuổi là có thích mình ở trong trường không chứ. Nhưng dù sao thì anh cũng nên nói một chút thật lòng cho người kia khỏi hiểu lầm và buồn bã
Viết xong đọc lại tự thấy nó không được liền mạch và không diễn tả chính xác cảm xúc của nhân vật. Vậy nên mọi người đọc đỡ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top