chap 10
Đang nói chuyện vui vẻ thì phục vụ cũng mang đồ ăn ra. Mọi người vừa ăn vừa cười đùa. Anh thì ngồi nói chuyện với Đức Duy. Không biết anh với nó có chuyện gì để nói ,mà cứ nói mãi không hết. Còn hắn và cậu thì chăm chỉ gắp thức ăn cho Xuân Trường và Đức Duy. Cậu gắp đồ ăn cho anh vì muốn anh béo lên một tí và cũng là thói quen của cậu. Mỗi lần đi ăn cậu đều gắp thức ăn cho anh, lúc đầu anh còn ngại nhưng dần về sau thì hết rồi nên giờ thành thói quen luôn. Còn Quang Anh gắp đồ ăn cho Đức Duy cũng là thói quen. Mỗi lần đi ăn với nhau, nó toàn là ngồi nói linh tinh hoặc kể những câu chuyện xàm cho hắn nghe, nhưng hắn nào nghe nó nói ,cứ mặt kể nó, hắn chỉ chú tâm vào việc ăn thôi. Nhưng ăn hết một mình thì cũng kì nên hắn cũng gắp vào chén hay dĩa cho nó một ít đồ ăn. Cứ như vậy chục lần thì thành ra là thói quen. Nên bao giờ đi ăn riêng hai người thì nó cứ nói xàm còn hắn thì vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho nó.
Ăn xong thì đi dạo vòng vòng cho thư thả. Đang đi thì Đức Duy kéo tay Quang Anh qua khu trò chơi để chơi còn rủ thêm cả cậu và anh nữa
" Thôi má ơi, mày trẻ nhỏ hay gì mà vào chơi. Vào chơi thì chơi một mình đi má , ai trẩu như mày đâu mà đòi rủ vào cùng" cậu nhìn nó với vẻ mặt chán ghét và khinh thường mà nói
" Mày không chơi thì thôi, tao rủ anh Trường mà chớ ai rủ mày. Tao biết mày trưởng thành rồi" nó nói lại cậu bằng cái giọng không thể nào đanh đá hơn
" Anh Trường không có trẻ trâu như mày đâu, nên tao chắc rằng ảnh sẽ không vào đó đâu" nó vừa nói vừa nhìn qua anh. Nếu bây giờ anh đồng ý đi vào chơi chung với Đức Duy là cậu sẽ ôi con sông quê lắm luôn. Nên cậu mới nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết , cầu mong anh đừng vào chơi chung với nó
" Thôi, hai em cứ cãi nhau mãi. Chương không nhường nhịn bạn gì hết á. À mà anh xin lỗi Duy nhiều nha, anh không thể vào chơi cùng em được rồi. Em vào chơi cùng Quang Anh đi nha." Anh thấy cậu và nó cãi nhau um xùm thì cũng lên tiếng cho hai đứa nhỏ này im bớt. Và anh cũng xin lỗi Đức Duy vì anh không thể vào chơi cùng với nó được bởi anh đã cảm nhận được ánh mắt của cậu rồi.
Nó nghe anh nói vậy cũng xụ cái mặt xuống mà đành lòng kéo hắn đi. Ở đây nó mở miệng rủ Ngọc Chương và Xuân Trường đi vào chơi nhưng không rủ Quang Anh. Không cần biết hắn có đồng ý hay không, nó đều sẽ kéo hắn đi theo vì nó biết hắn sẽ không bao giờ từ chối nếu nó cứ nhảm nhảm như thế. Dù Quang Anh không muốn đi cũng phải bắt buộc đi để cho nó vui. Hắn cũng không muốn nó phải thất vọng hay mất vui, hắn muốn nó vui và nói xàm cho hắn nghe. Dù hắn không muốn nó nói xàm và cũng không thích nghe. Quang Anh đẹp trai nhưng được cái tính nết ảnh hơi kì.
Còn bên cậu khi nghe anh từ chối nó thì nảy giờ đang há miệng cười vui vẻ với anh này. Cậu và anh bắt đầu đi dạo xung quanh. Anh thấy có một tiệm thư viện nên rủ cậu vào vì anh cần mua thêm mấy cuốn bài tập cho cậu. Hồi đó thì cậu sẽ chán ghét và từ chối không muốn vào nhưng khi bắt đầu chăm chỉ học bài thì không còn ghét thư viện hay nhà sách nữa. Có khi cậu còn thích nữa ấy, bởi trong thư viện hay nhà sách sẽ đều rất chill và yên tĩnh. Vào đây thì cậu sẽ yên tĩnh mà ngắm nhìn anh hơn, chăm chú ngắm từng ngóc ngách trên khuôn mặt xinh đẹp của anh
Sau khi mua được vài ba chục cuốn sách thì cậu và anh đi gửi đồ. Sau đó tiếp tục đi dạo, khi đi cậu thấy có một cái tiệm bán đồ lưu niệm nên kéo anh vào. Cậu và anh đi dạo trong cái tiệm đó, bắt chợt cậu dừng lại và cúi xuống. Anh cũng ngạc nhiên vì đang đi mà cậu dừng lại làm gì. Thì ra cậu dừng lại vì thấy có một cái cốc khá đẹp đang đặt ở gần cuối kệ. Cậu lấy một cái lên đưa cho anh xem
" Anh Trường, anh xem nè nó đẹp không? Nó có hình mặt trời nè " cậu đưa cho anh xem
" Cốc này đúng đẹp luôn ấy,nó còn có hình bông hoa nữa nè" nghe cậu nói vậy anh cũng cúi xuống tìm thì thấy một cái cốc in hình bông hoa hướng dương. Anh cầm lên đưa cho cậu xem
" Hay mình mua nó đi, mỗi người một cái. Em sẽ lấy cái cốc hình mặt trời coi như tượng chưng cho anh. Tại anh giống mặt trời vậy luôn tỏ sáng ' toả sáng trong em và làm trái tim em ấm ấp' " cậu nhìn cái cốc bỗng thấy giống anh. Bởi Xuân Trường trong mắt Ngọc Chương, anh lúc nào cũng tỏ sáng và đầy ấm áp. Mặt trời luôn chiếu sáng cho mọi vật, anh cũng vậy không biết anh có chiếu sáng cho vạn vật hay không nhưng cậu biết anh đã chiếu sáng vào tâm hồn và trái tim của Vũ Ngọc Chương này rồi.
" Vậy thì anh sẽ lấy cái cốc hình bông hoa này để tượng chưng cho em nhé. Vì trong mắt anh, em lúc nào cũng đẹp đẽ hết" anh nhìn cậu mà cười tươi
Nhìn vào cái cốc mà anh đang cầm, cậu lại nghĩ khác anh ' bông hoa hướng dương trong mắt anh có lẽ nó đẹp. Nhưng trong mắt nó có lẽ mặt trời đẹp hơn. Vì có mặt trời chiếu sáng , bông hoa mới nở rộ và nhờ ánh sáng mà nó mới có thể khoe đi vẻ đẹp đó. Nếu bông hoa hướng dương tượng chưng cho cậu thì nó còn thêm một ý nữa đó là bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời là anh'. Cậu cứ nhìn cái cốc mà suy nghĩ mãi, suy nghĩ đến lúc anh phải kêu cậu tỉnh để ra tính tiền luôn
Có chỗ nào không hợp lí thì cứ cmt nha, mình sẽ sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top