6 - promise


Ngọc Chương lờ mờ tỉnh giấc khi trời đã sụp tối, cậu xoa đầu mình rối tung lên, ngồi dậy.

- Xuân Trường?

Cậu nhìn về phía Xuân Trường đang bàng hoàng ngồi trên giường nhìn về cậu. Và chưa kịp mở miệng ra Ngọc Chương đã lĩnh một cú tát vào mặt.

- X-Xuân Trường?

- Nói! Em đã đánh dấu anh đúng không?

Ngọc Chương xuýt xoa mặt mình, bắt đầu hoảng hốt.

- Em...

Cậu cố gắng tiến lại gần con người đang tức giận kia. Anh lại càng lùi lại hơn nữa.

- Đừng thế mà... - Ngọc Chương bắt lấy cánh tay của Xuân Trường.

- Anh... Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

Xuân Trường giọng nói run rẩy, có vẻ anh đang rất tuyệt vọng. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì đánh dấu một omega sẽ thay đổi luôn cả cuộc đời của họ.

Mà là Xuân Trường thì cậu có thể chịu trách nhiệm mà.

- Giờ thì mình cũng đâu thể làm gì... - Ngọc Chương nói. - Em... em có thể chăm sóc anh.

Đổi lại là một cái nhướn mày của Xuân Trường.

- À trong khi em sẽ đi tìm một omega khác và chăm sóc anh là chỉ để em không cảm thấy tội lỗi?

- Không! Em không phải loại người đó. - Ngọc Chương đánh bạo ôm anh vào người mình.

- Chuyện thành ra như vậy rồi, anh cũng không thể làm gì khác.

- Em xin lỗi, thề đấy.

Cậu ôm Xuân Trường chặt hơn nữa, tự trách bản thân vì đã không kiểm soát nổi mà đánh dấu luôn người kia.

Thật ra Ngọc Chương chỉ mới nghĩ đến việc đánh dấu, chứ bảo cậu làm thì cậu không dám, nhưng ai ngờ nó lại xảy ra chỉ sao vài chục phút cậu nghĩ đến nó.

Và nó lại còn xảy ra trên người cậu thầm thương.

Đăng Khoa gọi điện rất nhiều, do đó các cuộc gọi nhỡ cứ liên tục bật lên trên màn hình khi cậu mở điện thoại của mình lên.

- A-anh... Nghĩ em nên về...

Xuân Trường lí nhí.

- À..ừm... tạm biệt anh... - Ngọc Chương gãi đầu đứng dậy, mặc vội quần áo vào.

Bây giờ không phải là lúc để tắm rửa, về nhà rồi hẳn tắm rửa sau, cậu không muốn mọi chuyện thêm rắc rối nữa.

Quay lại nhìn Xuân Trường một cái, thấy anh vẫn còn hơi hoảng loạn làm cậu khá buồn bã, nhưng cũng là nên về nhà.

- Gặp lại sớm nhé.

Nói một câu đã yên tâm hơn, Ngọc Chương đóng cửa phòng anh lại rồi lau mũi mình, cậu lập tức phóng như bay về nhà.

Vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt tối sầm của Đăng Khoa ngồi ở sofa.

- A-anh

- KHÔNG THỂ TIN NỔI! CHÚ MÀY ĐÚNG LÀ ĐÃ LÀM TÌNH VỚI XUÂN TRƯỜNG! - Đăng Khoa quát.

- Em...

- NGAY ĐÚNG KỲ PHÁT TÌNH CỦA XUÂN TRƯỜNG NỮA, EM NGHĨ ANH KHÔNG THỂ NGỬI THẤY MÙI CỦA EM ẤY SAO?

Đăng Khoa thật sự đang rất tức giận, y là người dạy cho Ngọc Chương về việc lợi dụng omega trong lúc họ phát tình là việc khốn nạn như thế nào, nhưng Ngọc Chương lại vướng vào đúng vấn đề đó.

- Trời ơi Ngọc Chương! EM ĐÃ ĐÁNH DẤU XUÂN TRƯỜNG?! - Đăng Khoa khịt mũi một cái trước khi hoảng hốt mở to mắt và lại quát ầm lên.

Ngọc Chương ngồi phịch xuống sàn, vò đến rối tung mái tóc của mình, hốc mắt của cậu đỏ hoe. Cậu tưởng chừng mình sẽ thật sự khóc lên nếu như còn chịu thêm một tí áp lực nào nữa.

Cậu biết quy định của pháp luật về việc đánh dấu omega mà không có sự đồng ý của họ sẽ nguy hiểm như thế nào. Và Ngọc Chương cũng không muốn Xuân Trường phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến mùi và vĩnh viễn về sau Xuân Trường sẽ không còn phát ra mùi hương được nữa.

- EM! EM CÓ BIẾT VIỆC NÀY ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO TỚI XUÂN TRƯỜNG? - Đăng Khoa nói.

- Em biết chứ... - Giọng cậu run rẩy, sợ rằng nước mắt đã thật sự chảy ra.

- Nhìn đi! - Đăng Khoa hất mặt về phía nhà Xuân Trường.

Nhìn vào cửa sổ có thể thấy Xuân Trường vừa dụi mắt vừa quét dọn nhà của mình, có thể anh cũng đang khóc.

- Giờ em biết nghĩa vụ của mình rồi đó. - Đăng Khoa mềm lòng khi thấy em trai của mình bất lực ngồi dưới sàn, anh nói với tông giọng nghiêm khắc.

- Em biết là em chỉ mới gặp Xuân Trường được một thời gian ngắn và lại đánh dấu anh ấy là một việc khốn nạn, nhưng... nhưng mà... - Cậu hít lấy một ngụm khí lạnh, cố giữ bình tĩnh. - Đây là việc ngoài ý muốn và em cũng có thể chịu trách nhiệm cơ mà.

- Đi tắm rửa đi và xuống đây.

Đăng Khoa ra lệnh.

Ngọc Chương đứng dậy, phủi lại quần áo rồi bước lên phòng của mình.

Cậu gột rửa thân thể và thay một bộ quần áo khác, lấy lại bình tĩnh và bước xuống nhà.

Xuân Trường sẽ ghét cậu, đó là việc vô cùng chắc chắn, nên cậu cần phải bù đắp tất cả.

Ngọc Chương biết là các omega ở kỳ phát tình sẽ cầu xin được làm tình, nhưng lẽ ra cậu nên đẩy anh ấy ra và chạy về nhà, chứ không phải làm một việc mất kiểm soát như vậy.

Người đó lại là người mà cậu sợ sẽ ghét mình nhất nữa.

- Lại đây.

Đăng Khoa ngoắc tay, Ngọc Chương cũng mau chóng lại gần ngồi cạnh anh.

- Khi nãy anh có hơi nặng lời, xin lỗi.

- Không sao... Vì nó cũng đúng là sự thật.

- Em nghĩ mình có khả năng chịu trách nhiệm cả đời cho Xuân Trường không? - Đăng Khoa hỏi.

- Ý anh là?

- Em chỉ gặp Xuân Trường một thời gian ngắn, và việc em thích em ấy chỉ là một đoạn tình cảm còn ngắn ngủi, anh không muốn nghe việc em sẽ chán Xuân Trường.

- Em... Em không chắc mình có chán anh ấy hay không, nhưng bây giờ em còn yêu Xuân Trường nghĩa là bây giờ em còn chịu trách nhiệm.

- Và? - Y nhướn mày.

- Em sẽ cố gắng không trở thành một thằng khốn...

- Chạy ngay sang bên đó và an ủi Xuân Trường đi ôn con. - Đăng Khoa xoa đầu cậu, sau đó ra vườn để chơi với Holly, chú cún nãy giờ đứng sủa tìm người chơi cùng.

- À và chiều này Thanh Tùng sẽ đến đây, nên em có thể thì hãy ở bên Xuân Trường lâu vào.

- Anh ấy về rồi?

- Ừ, nó bảo đi du học hai năm thôi mà. - Đăng Khoa cười hiền, nụ cười bình thản nhất, chỉ khi nhắc đến người đó.

Ngọc Chương gật đầu và mở cửa, không màng xe cộ chạy thẳng sang đường trong ánh mắt khó hiểu của Xuân Trường đang đứng trước cửa.

- Xuân Trường! Anh định đi đâu vậy?

- Anh... anh đi mua đồ.

- Em đi với anh được không? - Cậu gãi đầu nói.

- Em không cảm thấy gượng gạo tí nào sao?

Và Ngọc Chương dõng dạc nói trong sự sững sờ của anh.

- Không, em hứa chắc chắn sẽ chăm sóc anh, không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì tình cảm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top