20 - worried
Hôm nay lại là một ngày khám định kỳ khác, Xuân Trường chỉ còn một tuần nữa là sẽ đón bé con ra đời. Ngọc Chương cứ liên miệng líu lo các bài hát vô nghĩa rồi đỡ Xuân Trường lên xe. Nụ cười của anh không thể nào tắt được vì cậu cứ ngốc nghếch như vậy.
- Tuti sắp ra đời rồi nhỉ? - Xuân Trường cười tít mắt ngồi vào ghế phụ.
- Em không thể đợi được nữa, thằng bé sẽ là một alpha tốt nhỉ?
- Mong là sẽ không trẻ con như em.
- Anh có ý gì đấy.
Xuân Trường cười tươi nhìn sang thì thấy Ngọc Chương liếc mình thật dữ dội. Anh càng cười lớn hơn và ngã luôn đầu mình vào vai cậu.
Cậu sau đó cũng bật cười theo và véo lấy gò má trắng mịn của anh. Xuân Trường có thai nên da thịt cũng hồng hào và càng có da có thịt hơn, khiến gương mặt búng ra sữa của anh còn được dịp đáng yêu hơn gấp mấy lần nữa.
- Ah, thật là không đợi được nữa. - Ngọc Chương cầm lấy vô lăng và bắt đầu xoay.
Xuân Trường lười biếng nằm vật lên ghế ngồi, khép hờ mắt và ngáp. Anh liếc qua người yêu, bây giờ là mùa xuân nhưng vẫn chưa hết lạnh, thế nên Xuân Trường với tay qua kéo cái khăn choàng cổ lại cho cậu, vô tình làm gương mặt của Ngọc Chương trở nên tròn trĩnh và đáng yêu, anh cũng phải bật cười một cái.
- Anh làm gì vậy, em không buông vô lăng ra được đâu đấy. - Ngọc Chương lên tiếng oán trách.
- Rồi rồi, nhìn đáng yêu mà Chương.
- A-Anh thấy đáng yêu thì được.
- Bó tay. - Anh khúc khích, mỉm cười nhìn cậu rồi lại nhìn thẳng về con đường phía trước.
Chiếc xe chậm dần chậm dần rồi dừng lại trong bãi đỗ xe của bệnh viện. Anh thở dài vì thật ra anh chỉ có thể sinh mổ, mà hình như Ngọc Chương cũng không biết điều đó nên Xuân Trường cũng không nói.
Kẻo cậu lại nói vớ vẩn gì đó như là đừng sinh nữa thì anh lại nổi điên mất.
Xuân Trường đang suy nghĩ bâng quơ thì có một bàn tay khẽ xoa đầu mình, liếc mắt sang thì khẽ đỏ mặt khi thấy gương mặt yêu chiều của cậu nhìn mình. Đôi lúc Ngọc Chương cứ thế dần trở nên nam tính hơn mà cậu cũng không hề hay biết.
Ngọc Chương với tay mở cửa xe phía bên anh, rồi mới luống cuống mở cửa bên mình đi xuống, đỡ Xuân Trường từ từ bước ra khỏi xe. Xuân Trường khẽ uốn lưng một cái vì mỏi, anh thở dài và sau đó cậu cũng bật cười.
Tay cậu đặt ở lưng anh, tay còn lại nắm lấy bàn tay Xuân Trường hòng giúp anh thoải mái. Mùi hương của alpha tỏa ra nhàn nhạt khiến Xuân Trường cảm thấy an toàn và bình tĩnh, anh khẽ dựa vào vai cậu theo mỗi bước đi.
- Chương, ta sinh một đứa thôi được không... - Xuân Trường đột ngột hỏi.
- Có chuyện gì ạ?
- Bởi vì... Thú thật thì sáu tháng... Anh cũng hay ngứa ngáy... - Xuân Trường thở dài, mặt khẽ đỏ lên.
- Anh muốn thế thì... Được... V-Vì em cũng vậy... - Ngọc Chương hôn nhẹ lên tóc anh.
Mà dù sao thì nhà có một bé con cũng quá đủ, không khí ngôi nhà cũng sẽ trở nên rạng rỡ hơn.
- Xuân Trường này... Em đã lén anh đi thử việc ở một công ty...
- Chương? - Xuân Trường nheo mày khó hiểu.
- Và em đã được nhận... E-Em không biết liệu anh có... Không th-..
- Suỵt, thế thì càng tốt, không xúc phạm gì nhưng đúng là lương ở quán nước đó không bằng công ty đâu, anh rất vui khi em biết nghĩ cho gia đình mình. - Xuân Trường miết ngón cái lên mặt cậu, nhẹ nhàng hôn vào quai hàm của cậu.
- Em yêu anh.
---
- Đứa nhỏ vẫn rất khỏe mạnh, nhưng thường thì Omega nam dễ bị sinh sớm, do đó cậu có trách nhiệm trông coi chặt chẽ một chút. - Bác sĩ lớn tuổi hướng mắt về Ngọc Chương.
Cậu gật đầu liên tục.
- S-Sinh sớm thì có sao không ạ... - Ngọc Chương rụt rè hỏi.
- Không sao, tất cả những đứa bé Omega mang đều luôn khỏe mạnh, do đó không sao cả, huống hồ đứa bé cũng là alpha. - Bác sĩ xoa vai Xuân Trường, nhẹ nhàng nhắc nhở. - Trong vòng tuần sau sẽ sinh, hôm nay đã là thứ bảy.
- Vâng ạ. - Xuân Trường gật đầu.
Ngọc Chương vừa lo lắng vừa háo hức, con của cậu và Xuân Trường sắp ra đời, làm sao mà bảo cậu bình tĩnh được, hai chân run rẩy đến sắp nhũn ra luôn rồi.
Bác sĩ căn dặn rất nhiều thứ, Ngọc Chương ghi chép hết tất cả vào đầu một cách thần kỳ và gật đầu theo những câu hỏi. Xuân Trường cứ cười lên khi thấy cậu như vậy.
Tay Ngọc Chương siết chặt ở eo Xuân Trường hơn và vuốt ve.
- Omega nam sẽ phải sinh mổ.
Ngọc Chương lập tức đông cứng ngay sau đó, và Xuân Trường nở một nụ cười gượng gạo.
- Xuân Trường... Sẽ đau không ạ... - Ngọc Chương khẽ gọi tên anh, sau đó hỏi bác sĩ.
- Ban đầu được chụp thuốc mê nên sẽ không đau, khi tỉnh dậy thì sẽ được tiêm vài liều giảm đau nên cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác.
- Chương, không sao đâu mà. - Nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh của cậu, Xuân Trường nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của người kia, ngửi được rất rõ mùi của sự lo lắng từ Ngọc Chương phát ra.
- Vì cơ thể Omega thuộc phái đẹp, nên sẽ không để lại sẹo, ở lại bệnh viện tầm một tuần để cắt chỉ, ba ngày sau sẽ có thể hoạt động lại bình thường. - Bác sĩ dặn dò.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cả hai mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy đi về, Xuân Trường hôn lấy môi của cậu để trấn an, sau đó cùng cậu bước ra xe. Ngọc Chương thở dài khi nghĩ đến cảnh tượng Xuân Trường phải sinh mổ, liền đau lòng muốn chết.
Chở về đến nhà, đỡ Xuân Trường lên sofa và cậu cũng ôm ghì lấy anh, hôn liên tục lên cổ của anh. Xuân Trường nhẹ nhàng xoa lưng của cậu, thật đáng yêu khi cậu lại lo lắng thái quá như thế này.
- Sẽ đau lắm... - Ngọc Chương hôn lên mặt Xuân Trường.
- Không sao cả, vì con Chương à. - Xuân Trường nhẹ nhàng tỏa ra mùi hương ngọt ngào khi tiếp xúc thân mật với cậu.
Ngọc Chương cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Hứa với em là không sao hết.
- Thằng nhóc này, chỉ có sinh thôi mà. - Xuân Trường cười rộ lên, sau đó hôn lên mũi Ngọc Chương.
- Hứa thì hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top