1 - my crush


- Chương! Omega trong mộng của mày kìa.

Cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì đột nhiên bị hích một cái vào vai, thay vì xuýt xoa cái vai đau điếng của mình, Ngọc Chương lại hướng mắt nhìn về căn nhà đối diện.

Đây rồi! Chàng trai với cơ thể thơm mùi nắng và cam ngọt mà cậu khắc sâu vào tâm trí.

Như một thói quen hằng ngày, Ngọc Chương luôn ngồi ở cửa sổ để chờ đợi người đó đi ra khỏi nhà, diện trên người những cái sweater khác nhau với những ngón tay thon dài xinh xắn lấy báo hoặc bưu phẩm ra khỏi hòm thư của mình.

- Aww... Anh ấy đẹp quá đi mất. - Ngọc Chương chống cằm nhìn anh, đôi môi bĩu ra cảm thán.

- Hừm... - Đăng Khoa bật cười, nhìn cậu em trai của mình và ôm chú cún màu cà phê sữa đi vào bếp.

- Xuân Trường...

Trong lúc cậu mải mê trao cho người đó ánh mắt đa tình của mình, thì cặp mắt kia liền hướng tới phía này và nhẹ nhàng cong lại.

Ô! Xuân Trường đang cười với cậu.

Bình tĩnh nào.

- Chào thiên thần của em... - Cậu lí nhí không ra tiếng, vẫy tay với anh và hy vọng người kia nghe được.

Bản năng alpha của cậu bị sao thế này, tại sao Ngọc Chương lại nhút nhát như vậy?

Khoảnh khắc đôi mắt đầy ánh sao kia cong lại thành một vầng bán nguyệt, còn có thêm hai cái răng thỏ xinh xinh lấp ló sau đôi môi hồng hào ấy đã khiến trái tim Ngọc Chương đập vô cùng mạnh, gương mặt cũng không tự chủ đỏ lên thật thẹn thùng.

Xuân Trường nghiêng đầu cười với cậu, sau đó bơi trong cái sweater ngoại cỡ đó mà đi ngược vào nhà, trong thật đáng yêu làm sao.

Cái cách mà anh nghiêng đầu nhìn cậu, ôi thật là khiến Ngọc Chương mê đắm.

Những cử chỉ xuất hiện trên chàng trai đó đều làm cậu phải nở hoa trong lòng, vì nó đáng yêu muốn chết.

- Crush của em có vẻ cũng thích em đấy Ngọc Chương, nhìn cách cậu ta cười xem. - Đăng Khoa trêu chọc, lời nói tràn ngập mỉa mai.

- Được thế thì tốt... Em đã cố ôm anh ấy và anh ấy đã đẩy em ra...

Ngọc Chương thở dài, trượt người mình lên mặt bàn, thật là một việc không đúng đắn khi một thằng alpha cao lớn lại ngồi suy tư cậu omega kia trong khi hai người chỉ cách nhau một con phố vài mét.

Về hình thể, chết tiệt là hai người xứng đôi chết đi được, Ngọc Chương cao hơn Xuân Trường một chút nhưng với bờ vai rộng của cậu càng thu nhỏ vóc dáng của Xuân Trường lại hơn.

Nhưng Xuân Trường bảo anh ấy không thích việc có người yêu, lại thần kỳ là anh ấy đều không thể nhận biết được những lời tán tỉnh, hoàn toàn là một chàng trai có tâm hồn trắng như viên ngọc trai vậy, và ánh ngà vàng của viên ngọc ấy tượng trưng cho nét đẹp thoát tục của anh.

Một vẻ đẹp mà khiến người cậu luôn nóng lên, cho dù chìm trong cái áo rộng lớn, nhưng qua ánh nắng nhập nhòa thoắt ẩn thoắt hiện vòng eo nhỏ quyến rũ, cả mái tóc hơi rối của anh trông thật dễ thương. Đẹp và đầy gai.

Crush của cậu hoàn hảo như vậy, làm sao mới cưa đổ được đây?

- Holly, nhìn xem thằng nhóc đang tương tư con người ta kìa. - Đăng Khoa bế chú cún của mình trong lòng, chế giễu cầm tay của chú cún và áp lên mặt nó, tạo ra dáng suy tư dành cho một chú cún không biết việc gì đang xảy ra với mình.

- Quấu... - Holly kêu lên một tiếng nhẹ, và Đăng Khoa bật cười, y lại cưng nựng nó và hai người lại đùa giỡn với nhau.

Tuy nhiên, Đăng Khoa hơi đảo mắt nhìn Ngọc Chương, khóe môi hơi cong nhìn em trai mình.

Ngọc Chương có lẽ đã quá yêu con người ta rồi.

---

- Chương, hôm nay anh lỡ làm hơi nhiều bánh gạo, mang cho Xuân Trường đi. - Đăng Khoa đưa cái hộp trong suốt bằng nhựa cho cậu em của mình, tay kia vẫn ôm lấy chú cún đang thè lưỡi ra hô hấp.

- Đ-Được chứ! Em cảm ơn anh.

- Anh mày kêu chú tặng Xuân Trường, chứ không có bảo chú ăn, cảm ơn gì ở đây?

- À... À nhỉ... - Cậu gãi đầu ngượng ngùng, hai bên má hơi đỏ lên, sau đó ôm chặt hộp bánh gạo trong lòng mình.

- Đi đi, nhớ tìm cớ nói chuyện một chút.

- Vâng.

Ngọc Chương hớn hở, ôm hộp bánh gạo trong lòng như thể một kho báu mình vừa tìm được, quay trái quay phải nhìn xe cộ rồi lại lon ton băng qua đường.

Cậu vò lên mái tóc rối bời của mình, trong đầu tìm cách bằng chuyện với anh chàng omega, chàng thơ của cậu.

- Ehm...

Cậu đưa tay lên chuông cửa, chưa nhấn thì lại bỏ tay xuống, thấp thỏm hít thở, sau đó lại nhìn xuống những que bánh gạo ngon lành trong hộp.

Xuân Trường ơi, em phải nói gì đây.

Cùng lúc đó.

Cạnh

- Ơ... - Xuân Trường mở cửa, mái tóc cam lộ ra khỏi khe cửa, anh nhìn người đối diện với đáy mắt long lanh đầy bất ngờ.

- C-Chào anh... Xuân Trường...

- Ngọc Chương, em làm gì vậy?

Ngọc Chương không đáp, cúi mặt dùng hai tay đưa hộp bánh gạo ra.

- Là anh Đăng Khoa làm nhờ em đem sang đây, mong anh nhận.

Và chúa ơi, anh ấy lại cười rồi, ngưng ngay vì cậu đang khó thở lắm. Tiếng cười đó làm mặt cậu lại nóng lên rồi.

- Cảm ơn anh Đăng Khoa hộ anh. - Xuân Trường cong mắt.

- Vâng ạ. - Ngọc Chương hơi thất vọng.

- Và cũng cảm ơn em vì đã mang sang đây, giờ thì đi ngủ trưa đi nhé đang nắng lắm.

Ngọc Chương vui trở lại rồi đây, cậu gật đầu thật mạnh, hài lòng với cái vỗ vào bắp tay cậu của anh, rồi lại đắm chìm vào anh.

Trời không nắng, Xuân Trường

Gương mặt anh mới là thứ chứa nắng.






_______

ở fic này chúng ta sẽ thấy 1 ngọc chương hay ngại và nhõng nhẽo với xuân trường nka (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top