7
Chương ngồi đấm bóp cho Trường vừa phải nghe tiếng của cậu tán chuyện với đám người làm, gã càng nghe càng chỉ cảm thấy buồn ngủ.
- Cậu! Hôm trước bọn tôi xuống chân núi gặp mấy người to con giống như thằng Chương được bán với giá thấp lắm, hay chúng tôi chuộc về để phụ bà con nông sản?
- Quan trọng là chúng nó có tốt hay không-..Á?!
- Thằng kia bóp nhẹ thôi, tay to mà bóp vậy thì nát chân của cậu.
- Kệ đi tôi không sao đâu, vậy cho người quan sát nếu được thì chuộc về.
- Vâng thưa cậu.
- Tối nay ai hầu?
"Tối nay ai hầu" làm gã cảm thấy khó hiểu, tại sao hầu hạ buổi sáng còn chưa đủ à? Lại còn phải đến tận cả tối? Cậu thắc mắc hỏi.
- Sao lại hầu tối?
Một cậu trai ngang tuổi của Trường đang gọt táo cho cậu nhanh nhẹn giải đáp câu hỏi của Chương.
- Mới đến nên mày không biết cũng phải, cậu Trường đây cần tìm người giải quyết việc giường chiếu vào mỗi tối hiểu chưa?
- Cái gì?! Đừng nói là từ trước đến giờ lúc nào cũng vậy nhé?!
- Hét lên làm gì? Cậu Trường đang mệt bóp nhanh cái tay lên, từ trước đến giờ hôm nào chả thế?
Chương mở to mắt nhìn chằm chằm con người đang nở nụ cười thèm đòn kia mà nhìn gã làm Chương tức sôi máu lên mà bóp mạnh tay hơn, gã 9 năm qua lúc đéo nào cũng làm việc rồi tìm kiếm cậu vật lên vật xuống vậy mà Trường lại ở đây làm ông chủ của một nơi rộng lớn đã thế còn được làm chuyện giường chiếu với hàng chục người mà không phải gã??
Gã gằn giọng xuống nói bên tai Trường.
- Được đấy nhỉ?..9 năm qua tôi tìm em khắp nơi vậy mà em lại giám đi làm chuyện đó à?..
- Sao thế vợ yêu? Giận à?
- Đúng đấy! Giận rồi..
Trường cười lớn xua tay đi, vội lấy quả nho nhét vào miệng gã cười nói.
- Tối nay để cậu bé đêm qua tới đi, Chương lát nữa về phòng dọn dẹp lại giúp tôi nhé!
- Gì! Muốn thì tự lao ra mà dọn, tưởng làm chủ là muốn làm gì thì làm ch-..?!
Chương chẳng kịp nói hết câu thì Trường đã cầm cây gậy gỗ lên chỉ vào mặt gã, ngông thì ngông nhưng đâu ai muốn bị đòn đã thế còn là thằng "chồng" kia nữa chứ? Gã lại cụp cái pha xuống mà chuyển sang làu ba làu bàu.
Trường hài lòng mà cho người gọi bé đấy đến, Cậu ta bước tới bên cạnh Trường vui vẻ mà nằm vào vòng tay của cậu làm gã ngày càng cáu thêm, gã thề với trời nếu như bây giờ có cơ hội đè Trường thì đừng hòng mà Trường đòi đi lại bình thường trong vài ngày.
Trường cầm tay của cậu bé đó vui vẻ mà xoa nắn nó nhưng ánh mắt lại hướng về gã mập đang xoa bóp chân tay cho cậu kia. Trường nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu ta.
- Hôm qua sao rồi? Ổn không?
- Em còn nhỏ mà cũng sung đấy chứ nhỉ? Hại người ta hôm qua đau cả người đấy..
Trường chỉ cười không nói gì hơn, Chương và đám người đang đứng bên hầu cậu kia nghe thằng nhỏ đó ỏng ẹo mà ngứa hết cả tai hoàn toàn không nói được lên lời. Trường đưa đĩa nho cho cậu ta ăn, vui vẻ nói.
- Vậy đêm nay không làm được rồi? Vậy thì để cậu ta đi?
Trường chỉ tay thẳng mặt gã làm cả đám phải ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Chương, nể thật đấy chứ? Mới đến chưa gì đã lọt vào mắt xanh của cậu rồi?
Mọi người thì cũng vui vẻ nhưng chỉ riêng cậu omega kia thì lại cáu kỉnh tức giận thôi. Cậu ta kênh kiệu ôm tay Trường hỏi.
- Em hết người thì nói đi? Anh sẽ chỉ vài người đẹp hơn đến, đâu nhất thiết phải để thằng chó đấy?
- Anh đừng nói thế..dù sao cũng là hầu thôi, ai làm chẳng được?
- Nhưng đâu thể để thằng đấy đâu??
- Lý do là gì?
Trường khó hiểu nhìn cậu ta rồi lại nhìn thằng "vợ" mũm mĩm kia, cậu cười phát ngất mất thôi. Chương hồi trước ngầu lòi, ngông lắm mà sao giờ chông cưng xỉu vậy? Môi gã bĩu ra như đang làm nũng với Trường làm cậu cũng phải bật cười. Đang cười thì cậu làm kia kéo cậu Omega kia ra, giọng nhẹ nói sát bên tai.
- Cậu! Chúng tôi nghi ngờ thằng đấy mang m.a t.u.ý vào trong xưởng, vậy giờ phải làm sao?
- Cứ theo quy định mà làm, còn không xử được thì lôi lên công an là xong.
- Vâng!
Chương thấy thằng điếm kia bị lôi đi thì vui vẻ vô cùng, chạy đến bên Trường như một đứa bé hỏi thăm.
- Sao thế?
- Vợ của em tò mò gì à?
- Ừ ừ ừ! Thằng đấy làm điếm bị bắt à?
- Bậy! Nếu như thế thì vợ của em cũng bị bắt rồi còn gì?
- Mày dám nói anh là điếm á??
- Hiểu chuyện hơn hồi trước rồi đấy.
- Địt người khác nhiều quá giờ giám lên giọng bố đời đấy à?! Không phải muốn làm gì thì làm đâu đấy nhé!
- Nói gì thế thằng điếm của em?
- Học đâu ra cái kiểu nói chuyện đấy thế?
- Miệng đời.
Chương thấy cũng lạ với cách nói chuyện của cậu nhưng cũng khá thú vị còn gì? Chương hôn nhẹ lên chiếc má đó, chiếc má mà năm đó gã đã mổ liên tiếp vào nó nhưng cũng là thứ mà gã đã từng rất ghét.
Trường quay sang nhìn Chương một lúc thật lâu mãi chẳng rứt ra được ánh mắt của gã, một ánh sáng và toát lên mình một sự sống mãnh liệt.
Trường đang vui bỗng trở nên cáu kỉnh mà đạp bàn một cái mạnh làm ai cũng phải giật mình thót tim, Trường quay sang nhìn chằm chằm Chương đang đứng đần ở đấy có chút khó chịu nhưng đây không phải nơi để giải toả.
Trường kéo tay Chương vào phòng ngủ, vừa vào đã chốt cửa làm Chương chẳng hiểu gì mà đứng đần ra đó. Trường đi tới bên Chương giọng không còn vui vẻ như trước nói.
- Tại sao năm đó lại vứt bỏ tao?
- Anh không có..năm đó thật sự có hiểu lầm..
- Hiểu lầm con mẹ gì?!
Cậu cầm bình hoa ở chỗ bàn trang điểm lên không cần ngại mà đập vỡ nó, một chiếc bình hoa có giá không nhỏ bỗng bị cậu đập vỡ làm gã sững người ra đó mà chẳng nói thêm gì.
- Mẹ mày..! Mày lừa tao! Tại sao chứ? Tao không còn là thằng nhóc năm đó nữa..! Tại sao lại khơi gợi tao?! TẠI SAO!!!
- Trường bình tĩnh đã nào..đừng kích động.
- Trường..Trường..Trường..!!!? Tao không còn là Trường năm đó! Tao là ai?..
- Trường! Em là Trường, là bé nhỏ năm đó..người anh yêu quý nhất! Em là em không phải ai cả.
Trường ngồi xuống giường ôm chặt lấy mặt mình cười khổ, cái vẻ mặt méo mó đó làm gã bỗng nhiên lại thấy xót xa vô cùng. Chương đi đến bên cạnh ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia của cậu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại kia như một lời an ủi.
Có vẻ cậu đã cảm nhận được lời xin lỗi đó hoặc không nhưng cậu đã ngừng khóc, cậu nắm lấy cổ áo gã mà đặt lên môi cậu một nụ hôn vồ vập. Một nụ mà gã mong muốn cách đây 9 năm..một nụ hôn không phải là tình yêu giữa anh em họ hàng mà là một nụ hôn của tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top