5

Hôm đấy họ chơi bên nhau rất vui vẻ, thử qua hàng nghìn trò chơi mà chẳng biết mệt, mà cho dù gã có mệt thì chỉ cần một nụ cười của bé Trường cũng đủ làm cho gã cảm thấy khoẻ khoắn trở lại và chị Mèo cũng thế.

Nhưng trong lúc Chương đang trốn Trường trong trò chơi bắn súng nước thì ánh mắt lại vô tình va phải một cậu chàng trai trẻ cao dáo, xinh đẹp có thể nói là ngang ngửa so với cậu bé Trường nhưng sức cuốn hút của hai người khác nhau hoàn toàn. Nếu nói Trường có sức hút là đáng yêu, dễ gần, ngoan ngoãn, thân thiện thì cậu ta lại hoàn toàn khác, trên người cậu ta toả ra sự quyến rũ, tinh tế và sắc xảo.

Đã vậy cậu ta lại nhìn chông rất giống một mối tình đầu mà gã đã từng chết mê chết mệt ở thời cấp 2 của Chương nên Chương đã chót lòng thương nhớ cậu ta chỉ qua lầm gặp đầu tiên. Chương bỏ qua việc phải chơi với Trường mà đi đến bắt tay chào hỏi.

- Chào người đẹp! Không biết tôi có thể xin số cậu không?

- Cậu là..?

- À tôi chỉ thấy cậu đẹp quá nên muốn kết bạn làm quen thôi!

- À-..Tôi tên Đặng Thành Nam rất vui được gặp!

- Tôi là Vũ Ngọc Chương, mong người đẹp cho tôi cơ hội theo đuổi được không?

- À được chứ sao?

- Nếu lát cậu rảnh tôi sẽ dẫn cậu đi caffee nhé?

- Được chứ! Vậy cảm ơn bạn nhé!

- K-..?!

Gã chưa kịp trả lời cậu ta đã bị bé Trường lỡ bắn nước trúng và cả cậu ta cũng thế, cậu ta bỗng dưng bị tạt nước như vậy cũng khá là khó chịu mà định chửi Trường ngay tại chỗ nhưng thấy con mồi vẫn đang ở trước mắt nên khá khó để động thủ.

Chương nhíu mày quay sang lo lắng cho cậu ta.

- Cậu sao không? Ổn chứ? Tôi đi lấy khăn cho cậu nhé?

- À không sao cảm ơn nhiều!

Cậu thấy ngứa mắt cực kì, người mà Trường chót mang con tin trao cho bây giờ lại đi quan tâm người khác mà phất lờ Trường như thế? Thế sau này cười về, Trường chỉ vô tình làm hại đến người ngoài thì người mà gã quan tâm sẽ chỉ là người ta sao?

Nhưng cậu biết rõ mình là người sai và việc gã quan tâm là chuyện đơn nhiên nên không hề giận hờn vô cớ mà tự biết thân biết phận tiến tới xin lỗi, bé Trường nho nhỏ khó khăn leo lên từng bậc cầu thang lớn đi tới bên nhỏ nhẹ xin lỗi.

- E-..em xin lỗi..em không cố ý, em chỉ đang nô với Bạn Gấu Lớn thôi..

- CHƠI PHẢI BIẾT LỰA CHỖ! KHÔNG THẤY TAO ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI TA SAO?!

Cậu bất ngờ đứng hình vài giây, cái người sáng giờ vẫn còn ôm ấp nói lời yêu với cậu đây thật sao? Đùa à? Sao lại như vậy? Cậu chỉ vô tình thôi kia cơ mà? Trường khó chịu nhìn hai người trước mặt, cậu tuy là một đứa trẻ nhưng cậu biết rõ gã đã thay lòng rồi, cậu cũng biết cái này gọi là gì..Nó gọi là thất tình đấy! Đúng rồi, Trường khó chịu nhìn gã đang lo lắng sốt vó mà lau nước trên mặt cho cậu trai trẻ kia.

Hah-...Bé Trường cười khẩy mà ném khẩu súng nước xuống đất chạy đi tìm chị Mèo, Chường chỉ chậc lưỡi vài tiếng rồi đi đến tiếp tục câu chuyện với cậu trai trẻ kia. Chị Mèo thấy cậu lủi thủi ngồi ăn kẹo bông mà chẳng thấy bóng dáng của thằng Simp bạn nhỏ này đâu liền thắc mắc đi tới bên cạnh Trường hỏi.

- Bé Trường! Chương đâu rồi em?

- Anh ấy đi uống cà phê với anh đẹp rồi ạ

- Hả?! Thằng đấy sao nó thay đổi 180 độ vậy?!

- Em không biết, chắc cũng tại em làm sai nên anh ấy mới giận em..

- Thôi Trường đừng buồn nữa nhé! Chị dắt em đi chơi?

- Em buồn ngủ rồi..chị cho em về trước được không ạ?

- Thế đi ăn đã nhé?

- Dạ! Em muốn ăn mì!!

- Vậy mì udon nhé?

- Là gì ạ?

- Em ăn thử đi rồi sẽ biết!

Trường được chị Mèo đưa đi ăn mì Udon, Bát vì nó to ngang mặt cậu vậy mà cậu vẫn ăn hết sạch chắc có lẽ cơn giận phút chốc hoá thành cơn đói mất rồi? Cậu ăn xong ngồi bên cạnh đợi chị Mèo thanh toán, vì lâu quá mà ngủ gục lúc nào cũng chả biết nhưng chị Mèo thì lại khá thích thú khi được ôm cục bông đưa về nhà mà bế đến tận giường:))

- Đêm đó -

Ở dưới phòng khách tràn ngập những tiếng ân ái muội, những tiếng thịt va đập mạnh vào nhau, những tiếng rỉ vì sung sướng, những âm thanh hỗn loạn đó tràn đầy trong đầu óc của cậu nhỏ Xuân Trường kia. Người ta thường nói đã yêu xin đừng làm điều tổn thương, nhưng sao Chương không làm thế? Tại sao gã nói sẽ cưới cậu vậy mà lại đi làm tình với người khác và để cậu phải chịu đựng hàng nghìn mớ âm thanh khốn nạn đó?

Cậu chỉ là một đứa trẻ, cậu không hiểu yêu đương, tình dục là gì nhưng cậu biết rõ và chắc nịch một điều mà bố của cậu đã nói rằng: "Một khi con đã nói yêu là phải có trách nghiệm với người đó cả cuộc đời, nếu họ làm con đau thì con hãy làm điều tương tự với họ làm họ đau khổ gấp nghìn lần, nhất định không được để mình chịu thiệt!". Trường trước giờ nổi tiếng với cái biệt danh "ác ma đáng yêu" nhưng có lẽ chưa ai nhận ra? Vậy thì giờ chính là lúc rồi.

- Sáng hôm đấy -

Trường đã thu dọn toàn bộ quần áo bỏ vào trong cặp mà đi đến cửa chính, Chương không mặc gì đang nằm trên Sofa cùng với cậu Nam mỹ nam kia. Gã vừa mở mắt ra đã thấy cậu mang vác hành lý của cậu đi đâu đó làm gã có chút hoang mang, Chương xuống khỏi ghế chỉ nhanh tay lấy khăn quấn quanh hông rồi đi đến kéo Trường con lại hỏi.

- Đi đâu?

- Sang nhà của chồng em.

Gã nhíu mày nhìn thằng nhõi con trước mắt, trước mở mồm là kêu vợ chồng với gã mà giờ lại dám nói đến thằng khác, Chương với cái bản tính chỉ muốn duy nhất và độc quyền nên khá khỏ chịu mà nắm chặt cổ tay Trường, giọng nói trầm hơn hẳn nói

- Ở nhà! Không có đi đâu hết!

- Anh có yêu em không Anh Chương?

- Mày điên lâu chưa? Người yêu tao đang nằm kia không thấy à?

- Vâng..

- Đừng có ném cái bản mặt xấu kinh hồn đó nhìn tao nữa, vừa xấu vừa tởm làm tao sợ đấy!

- Em biết mà! Em chỉ đùa thôi..

- Đùa cái đéo gì? Mày nhờn tao chắc?

Cậu đứng hình nhìn Chương trước mắt, người anh hôm qua còn ôm hôn mình tới tấp, hứa sẽ cưới mình đây sao? Gặp người khác xinh đẹp hơn mình liền mở mồm chửi người cũ là kinh tởm, xấu xí? Đùa chắc?

- Em có người đang đợi, cảm ơn vì đã chăm sóc em cả ngày hôm qua!

Nói rồi cậu giật tay mà chạy lao ra ngoài cổng, ngoài cổng đã có một anh chàng cao ráo và bồ của anh ta, một nghễnh đi cùng một ngố làm cho Trường đang khó chịu dần trở nên vui vẻ lạ thường.

Chương đứng ở trước cửa kia liền biết đấy là người quen nhưng hai người họ lại chẳng muốn quen gã, vì làm gì có ai muốn nhận anh em với một thằng biến thái chỉ quấn mỗi cái khăn đi ra đứng trước cửa như gã không? Chắc chắn là đéo rồi!

Trường đưa cặp sách cho An, còn không quên thơm vào má của An làm Hiếu bên kia cũng muốn mà lao vào xin. Ba người họ càng vui vẻ thì gã lại càng cau có, khó chịu khi thấy thằng bé hôm qua còn nói yêu mình nay đã phắn đi hôn hít hai thằng lạ mặt khác rồi.

An đứng đấy nhìn Chương đang khó chịu, thắc mắc hỏi Trường có chuyện gì đang xảy ra.

- Thằng Chương sao vậy bé Trường? Em ăn hết sạch tiền của nó à?

- Dạ đâu có đâu?? Anh ấy hôm qua dắt anh nào về đánh nhau ở phòng khách nguyên đêm hay sao ấy, nên nay khó chịu.

Héo lạ đang bế Trường lạ lẫm hỏi

- Sao Trường biết hai đứa nó đánh nhau?

- Tại nó ồn nên em biết mà!

- Anh Big nói Trường thất tình nên muốn đưa Trường vào Sài Gòn cùng ảnh để tiện làm việc, nhưng ai sữ đi cùng Trường đây?

- Vậy hai anh mua rồi vào cùng em đi?

- Nhưng tụi anh còn việc-..?!

Chưa kịp nói hết câu Trường mặt mày đã ỉu xìu ra thở dài làm hai con simp chúa kia cũng khó lòng mà chấp nhận được, đành ngập ngùi bỏ qua tất cả mà đi đến bên cậu nhỏ này tình nguyện làm vệ sĩ hộ tống cậu thôi.

- Được rồiii Trường đừng ỉu xìu nữaaa! Anh với An lát nữa mua vé rồi mai bay cùng nhau luôn chịu không?

- Dạ chịu!!!

Cậu đang ỉu xìu liền vui vẻ tươi tỉnh trở lại, cậu ôm chặt lấy cổ Hiếu mà cười đùa với An mặc cho gã đang đứng ngoài cửa quan sát hết tất cả. Trường ngồi trên xe nhìn gã đang giận như thế có chút vui vẻ mà vứt vào mặt gã một cái cười khẩy.

Cậu ngồi trên xe suy tư ngẫm lại câu nói của gã và hồi sáng làm tim cậu chẳng hiểu sao nó cứ khó chịu mà thắt chặt lại từng nhịp.

- Anh..Anh đã hứa sẽ gả cho em rồi mà..? Sao anh lại nằm với anh ấy chứ?

Chương khó chịu nhíu mày kéo cậu vào vòng tay của gã, cậu nghĩ gã sẽ nói điều gì đó ấm áp như trước nhưng không..nó chính là hàng nghìn câu nói sỉ nhục được vang lên.

- Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà đòi cưới tao á?

-Xin lỗi đi..nhìn lại mày xem?

-Con chưa được một phần mười của bé Thanh nhà tao nữa kia kìa!

- Đồ kinh tởm..từ giờ đừng có mà xưng hô kiểu đó nữa, tao bị dị ứng

.
.
.
.

Cậu càng nghĩ khoé miệng ngày càng nhếch lên, tay cậu chống trên thành cửa kính miệng không ngừng cảm thán: " Đúng là cái gì khó..càng dễ dàng đoạt được mà" nói rồi cả hai người cũng cười phá lên mà đi tới một nơi khác. Hứa hẹn lần sau gặp lại Chương nhất định sẽ vô cùng bất ngờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top