3

Trường nằm trong tay chị Mèo thiu thiu với giọng hát ru của chị ấy, chị cũng là mẹ nên chị hiểu rõ trẻ con hơn là thằng Chương mập béo ú kia, Trường mới đến chưa đầy một ngày mà đã chọc thằng nhỏ khóc lên khóc xuống làm cho chị ta là người ngoài cũng cảm thấy chua sót không thôi.

Chương thì cũng bó tay, muốn tự tay ôm cậu ru cậu ngủ nhưng đứa trẻ ấy làm gì ngủ đâu? Mắt cứ mở thao láo ra mà nhìn chằm chằm vào bản mặt điển trai kia vô cùng khó ngủ, may mà có chị mèo ru chứ không chắc gã cũng mệt.

Anh em thắc mắc tại sao lại ru Trường ngủ á? Đơn giản là gã muốn dụ cậu ngủ để tranh thủ dọn sạch cả nhà lại 1 lần và chuẩn bị phòng ngủ cho thằng bé tạo một niềm vui nhỏ sau khi vừa chợp mắt dậy, nhưng với cái tình hình của gã khi đang "see" mê ngắm em nhà với anh mắt như một kẻ biến thái không hơn không kém đang nhìn chằm chằm thế kia thì e là không rứt mắt nổi rồi.

Chị Mèo từ từ đặt cậu xuống ghế, vơ lấy cái chăn mỏng đắp cho cậu rồi xách tai thằng Chương nói nhỏ.

- Chị xách hành lý của bé nó vào phòng kho để tạm, mày ở đây dọn cái mớ hỗn độn kia đi!

- Em biết rồi! Mà nao chị dạy em cách ru trẻ nhỏ đi? Em muốn học!

- Mày học làm cái gì?

- Để sau này ru Trường, với con của em và Trường chứ làm gì?

- Mày có tin tao gọi cảnh sát không? Mày bị điên hở? Nó mới 9 tuổi đấy!

- Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là thời giann!

- Thời gian cái mẹ mày ấy! Đi làm nhanh không bé nó mà tỉnh cái là mày đừng hòng tạo bất ngờ!

- Em biết rồiii

Chương thở dài than vãn với chị rồi đi sang bên cậu tự mình đa tình nói nhỏ bên tai cậu, cũng không quên chạm vào cặp má phúng phính kia

- Bé Trường đợi anh nhá! Tý nữa là em sẽ bất ngờ về thằng chồng giỏi việc công đảm việc nhà này của em thôi!

Nói rồi Chương hôn nhẹ vào chán cậu mà đi sang một bên dọn mớ hỗn độn đó, có lẽ Chương không biết lúc gã vừa quay lưng đi thì cậu hình như có thể nghe và hiểu Chương đang nói gì mà vừa ngủ vừa cười chông cưng chết đi được.

Công cuộc đổi mới căn nhà của Right đã được bắt đầu, gã lau sạch đống tinh dịch trên sàn nhà, vứt hết thuốc lá, pod, vài hộp "ba con sói"... nói chung là nhiều món độc hại cho trẻ nhỏ là gã vứt hết sạch. 

Bia và rượu của gã, gã cũng không nỡ vứt nên chỉ có thể đặt vào tủ bếp, theo tư vấn của chị Mèo thì Liam ở nhà rất thích ăn bánh kẹo vặt, ngũ cốc, sữa,... Nên gã đã đặt đầy ở trong tủ lạnh, nhìn chẳng khác gì thiên đường của trẻ em mini cả.

Phòng của cậu thì chắc chắn sẽ là không có rồi? Bạn nghĩ tại sao lại không á? Đơn giản là Right muốn ngủ cùng bạn nhỏ này, chẳng muốn phải cách một bức tường vô nghĩa kia để mong mỏi cậu đâu. 

Gã xếp hết quần áo của cậu vào trong tủ quần áo của gã, nào là áo phông, đồ ngủ, có cả quần sịp nữa nhưng nó có vẻ đa màu đa sắc quá, với một thằng trưởng thành và cool boiz như gã thì làm sao có thể nhăn mặt khi nhìn thấy đống này.

Đến tầm 11 rưỡi là mọi thứ đã tươm tất, chị Mèo đang nấu một bàn đồ ăn mà Liam thích vì tưởng cậu cũng sẽ thích thôi vì trẻ con thường có sở thích khá giống nhau. Right mệt dã người chỉ mong cậu dậy sẽ thấy vui mà cười toe toét nên gã đã lau sạch cả ngôi nhà đến từng ngóc ngác cũng còn chẳng tha khéo còn soi gương được cơ ấy.

Gã ngồi trên bàn mệt mỏi đợi chị Mèo bày đồ ăn ra bàn, mắt không tự chủ mà liếc về phía Trường đang ngủ không chút động đậy nào. Gã đi lại cạnh Trường thấy Trường đang ôm chặt con thỏ kia mà một chủ một thỏ ngủ chông khá ngon làm gã thấy ngứa mắt sao ấy.

- Chị Mèo! Chị ăn thịt thỏ không?

- Mày điên à? Thỏ đắt lắm có tiền đếch đâu mà gạ chị mua?

- Đây này! Thịt thôi không cần mua.

Gã một tay xách con thỏ lên lắc lắc nó trước mặt chị Mèo yêu dấu của gã.

- Điên à? Mày vừa mới dỗ Trường xong còn gì?

- Thì giờ Trường nín rồi còn gì? 9 tuổi năm nay cũng đã lớp 3-4 rồi còn gì, cưng thì cưng nhưng ăn vạ mãi cũng không tốt.

- Tao nói rồi đấy, nó mà dỗi nữa thì tao mặc kệ mày, muốn chết sống gì mặc à

- Oke oke! Chị làm như em sợ ấy

- Ờ mày cứ nói vậy đi rồi lát nữa cũng hối hận muộn rồi con ạ

Gã mặc kệ lời chị mèo mà ném nó ra ngoài vườn, đắt thì đắt đẹp thì đẹp nhưng gã chẳng ưa được con thỏ đấy tẹo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top