15

- Tối -

Hôm nay là ngày đầu tiên mà gã được tên "chủ hộ" thả về lại Long Biên nên làm gã có chút vui sướng nhưng lại có chút buồn rầu, gã sẽ chẳng còn được làm thằng giúp việc cho cậu và chẳng còn được làm tình với cậu người tình nhỏ kia nữa.

Trường thấy thằng anh lớn to xác kia ngồi tỏ vẻ giận dỗi mình làm cậu cũng thấy cưng sao ấy? Nhưng cuối cùng cậu lại giả vờ trêu anh một tí cho đỡ nhạt một tối sầu.

Cậu cầm ly rượu ngô đặc sản Tuyên Quang lên mà nhấp môi, vừa uống cậu vừa hỏi

- Anh không uống à? Em mà uống hết thì đừng có mà khóc nhá?

- Không thích thì uống sạch đi, uống xong con sau này cũng nát rượu như mẹ nó

- Nát rượu chứ không nát tình hiểu chưa anh? Em còn mơn mởn đây này.

- Ừ! Mơn mởn nên giờ chán thằng già này chứ gì??

- Anh nay hiểu chuyện vậy?

Anh trợn trừng mắt nhìn cô vợ nhỏ tinh nghịch uống vài ly rượu ngô cùng một lúc, anh đi tới giựt lấy ly rượu trong tay của cậu mà đặt sang một bên. Anh khó chịu cau mày nói với cậu.

- Em nói gì nói lại tao nghe?

- Tôi nói là "anh nay hiểu chuyện vậy" được chưa anh trai?

- Anh trai??? Em đùa tao đấy à?!

- Đơn nhiên là đéo! Ai rảnh đùa anh?

- E-..m..Em nói xem hôm nay, em vác con em gặp ai? Lại còn giấy tờ..e..em muốn li hôn..?

- Thứ nhất, em và anh đang trong thời gian sống và sinh con trước rồi mới hôn nhân và thứ hai là em cũng đâu có lí do gì để ly hôn

- Vậy nó là ai?..

- Chồng em được chưa?

Nó miệng cay đắng là vậy nhưng nghĩ lát nữa sẽ đi đến mà dỗ dành anh nên chẳng lo xa nhưng khi nhìn thẳng mặt anh nó thấy mắt anh đã ngập nước từ khi nào rồi nhưng con người này mạnh mẽ mà gồng cơ lên cố gắng không để cho những giọt nước mắt tổn thương đấy rơi xuống nhưng có vẻ nó hơi khó khăn thì phải?

- Ấy?!! Em đùa!! Đừng khóc!

Trường thấy anh khóc rồi, anh rơi nước nắt lã chã rơi xuống sàn gỗ và thấm đẫm lên vai áo của cậu nên cậu biết rõ bản thân mình đã làm anh đau tới nhường nào, Chương chẳng nói gì chỉ đi đến ôm lấy cậu mà vùi mặt vào lồng ngực của cậu i hệt như một đứa nhỏ đang phải chịu ấm ức.

Cậu cũng chẳng biết nên làm gì nên cũng chỉ đành xoa lấy tấm lưng to lớn của anh kia mà nhẹ nhàng dỗ dành anh.

- Được rồi mà, em xin lỗi anh lớn được chưa nào? Em không cố ý nói vậy đâu mà..

- E-..Em nói đi..hôm nay em gặp ai?..

Chương vừa mếu vừa ngước mặt lên nhìn thẳng cài mắt của cậu mà nói một cách ngắt quãng vì tiếng nấc đấy, Trường chưa bao giờ thấy anh lại trở nên đáng yêu đến vậy vì trước giờ chỉ toàn nhìn thấy cái bản mặt bỉ ổi, thối tha khi gã đè cậu xuống giường mà đụ địt thông đêm nhưng dạo này cậu thấy anh lạ lắm. Anh dạo này biết làm nũng, giữ vợ bên cạnh, lại còn né gái vì sợ bé yêu nhà mình giận nên cậu sao có thể lừa dối cậu được? Trường lau nước mắt cho anh, nựng hai cái má mềm mềm đấy nhẹ nhàng nói

- Người ta đưa giấy khám thai nhi cho em, anh đâu cần phải giận với người bên phụ trách đâu?

- Thai nhi ?..Không tin..

- Kệ anh, muốn thì đi mà tìm giấy để biết rõ còn không thì phắn sang một bên em uống rượu

- Em hết thương anh rồi..

- Anh đang nũng với em đấy à?

- Không thèm..ghét anh thì nói, anh không chơi với Trường nữa!

- Thế thì bỏ em ra??

- Ai ôm em..?Anh ôm con..

Cậu thấy anh chu chu cái môi ra mà thì thầm gì đấy với chiếc bụng bầu nhỏ của mình làm cậu cứ thấy đáng yêu kiểu gì ấy, nhanh chóng lấy điện thoại ra giả vờ nghịch nhưng thật tế là đang quay lại cạnh hai bố con nhà này bibabibo cái gì đó chông khả nghi vãi.

- Anh nói gì với con đấy? Đầu độc cái gì à?

Cậu cầm chén rượu ngô lên chuẩn bị làm thêm hớp nữa cho ngọt giọng nhưng lại bị dựt mất đã thế còn bị ăn mắng từ cậu nhỏ to xác nữa chứ

- Không được uống! Em uống rồi con thì sao?? Con nó than là em suốt ngày hết rượu ngô lại đến rượu táo, nó sắp đến ngất rồi!

- Anh đừng có điên hiểu không? Này là hoa quả lên men tươi làm gì mà đến mức đấy??

- Nó không tốt cho trẻ! Em đừng có điêu anh, rượu trên đấy toàn ngâm từ hoa quả nên mới có men cao, đã thế bầu mà uống rượu lại càng hại trẻ, anh đọc hết trong sách nuôi mẹ bầu và thai nhi rồi

- À..thì ra là cái người nói "Em đẻ kệ em anh không quan tâm" lại đi thức đêm lén em đọc sách nuôi trẻ cơ đấy?

- Ừ thì sao? Chả sợ!

- Thế để em kiếm anh khác nuôi em thay anh nhé?

- Còn khuya! Đấy là con của thằng này, thằng chó này có không chăm thì cũng không ai được phép chăm rõ chưa! Con là của anh, vợ là của anh..ai động tới vợ con thằng này là thằng này liều mạng với nó!

Cậu phì cưới trước cái hành động trẻ con ( trẻ trâu ) của anh nhưng cũng chẳng phản đối gì chỉ đành gật đầu cho qua chuyện, tự dưng cậu cảm thấy trả thù cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi anh lúc nào cũng yêu mình hơn thế. Có lẽ quyết định cuối cùng vẫn là không nỡ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top