13
Chương nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ta mà quay đầy đi theo phía họ chỉ đường mà gã đâu biết Trường đứng trên lan can, con tim như thắt chặt lại đau nhói đến khó tả, thằng hầu đứng bên cầm bát thuốc do bác sĩ kê lo lắng hỏi cậu.
- Ông..ông đang mang thai rồi ạ? Nếu làm vậy sẽ ảnh hướng tới đứa nhỏ nhiều lắm ạ..
- Ai thèm quan tâm đến thằng điên đấy? Tao tự mang tao tự nuôi, ngày mai vẫn tiếp tục như vậy. Sáng mai kêu nó cầm nước sương tới, tao có chuyện muốn nói với thằng mập đấy.
- Vâng..nhưng cậu không uống thuốc ạ?
- Tao không uống, mang xuống cái đi..
- Con không đi! Ông mà không uống thì con không đi..
- Mày muốn ăn đòn à?
- Con thà ăn đòn để cho ông uống thuốc chứ chẳng muốn ông với đứa nhỏ phải bị bệnh..
- Nhiều lời vậy? Tao bảo mày mang xuống..
- Con đã nói rồi! Con không đi!
Trường đang buồn vì thằng béo tồi kia bỗng lại cảm thấy ấm lòng với thằng nô này ( Thằng nô tên thật là Nguyễn Trung Bảo - Bạn thân thời nới khố của cậu, đã quen biết từ nhỏ), Trường bất lực thở dài rồi cũng cầm bát lên uống cạn một hơi, vừa uống xong mặt cậu liền biến sắc không khỏi buồn nôn..
- Mẹ nó..thuốc đéo gì đắng thế??..
- Này là thuốc bổ mà ông..mà ông ơi.
- Làm sao?
- Mai phải xuống chỗ nông sản, ông bầu bì vậy rồi..hay con đi thay ông nhé?
- Mày khinh tao đấy à?
- Con nào có dám đâu..
- Thôi, mai tao với mày đều xuống..nay không có thằng béo đấy thì mày ngủ lại đây với ông đi...?
- Ông lớn rồi mà vẫn sợ mà à - Bảo cờn nhờn với Trường
- Im..- Ai thèm sợ?
- Thế mà hôn trước ai đó còn mếu máo không đam đi vào hầm một mình ấy ạ..?
- Mày nín ngay! Tao không cần mày ngủ lại nữa, biến!
- Dạ thôiii! Con đùa ông..vậy để con dìu ông vào phòng.
- Khỏi, tao tự đi được..
———
Sáng đó cô ta chẳng biết lí do gì mà hôm nay lại dám cãi không thèm nghe lời mà mang sương sớm đến cho cậu để nấu thuốc, cái lòng tự trọng của cậu cảm giác bản thân mình đang bị súc phạm liền sôi máu mà đi tìm người tính sổ.
Trường cầm roi mây hùng hổ chạy đến nhà căn chòi ở ruộng, vừa đến đã hùng hổ mà đập cửa ầm ầm làm thằng Bảo đi sau cũng đến phát hãi.
- Mẹ nó..! Anh Thi!! Mày ra đây cho tao!!
Bảo đi đến bên lập tức đạp một cái mạnh mà phá cái cửa gỗ, Trường đi vào trong đã thấy cô ta nằm chễnh chệ ôm lấy Chương mà chẳng có chút gì sợ hãi cậu, cậu khó chịu nhìn cô ta hỏi.
- Cô dạo này gan nhỉ? Không còn coi phép tắc ra gì đúng không?
- Đúng đấy? Mày làm gì được tao?
- Bảo! Mày mang nó ra ngoài, đánh không đủ 1000 roi thì mày đừng có đòi ăn cơm ăn cháo gì hết!
- Dạ..!
Bảo vừa nghe lệnh xong liền túm đến lôi cô ta đang chẳng mặc gì trên người mà lôi xồng xộc ra ngoài, cậu đi đên cầm roi mây quất thẳng vào lòng bàn tay của gã làm gã bật dậy ngay, Chương khó hiểu quát tháo cậu.
- Mẹ nó! Em lại làm sao? Hôm qua đuổi tao nay còn tới làm gì?
- Tao tới bắt ghen..!
- Ghen gì?
- Nên nhớ là tao bắt anh về đây là theo tục lệ bắt vợ, tao cho anh làm chồng tao để giờ đi yêu con khác thế à?
- Gì?! Con nào??
- Con nào thì tự đi mà biết, tao không dỗi hơi nói cho mày..giờ muốn về chứ gì? Được, về dọn đồ đi..mai tao sẽ cho người đưa anh về..
- Lại làm sao nữa? Anh đâu có làm gì sai đâu?
- Tôi chẳng là gì cả..tôi biết anh mê cái đẹp, tôi không đẹp, tôi xấu, tôi that anh về với cái đẹp.
Chương nghe cậu nói thế cũng có chút hơi hoảng, gã lao tới bên nắm vai cậu lắc mạnh nhẹ giọng trả lời cậu.
- Anh không có mê đẹp gì..anh mê em mà? Anh cũng chẳng làm gì cô ta..em đừng bỏ tao mà..
Trường nhìn từ đầu đến cuối một lúc ngẫm nghĩ, quần áo vẫn vậy chẳng có thay đổi gì..cúc không cởi quần áo cũng chẳng thay..có lẽ là gã đã nói thật? Lắc một hồi cậu chóng mặt đẩy gã ra.
- Tao đau đầu, đừng có lắc tao.
- À..rồi..anh xin lỗi, vậy thế em giận tao vì gì?
- Đéo vì gì cả.
Vừa dứt câu xong thì Bảo chạy xông thẳng vào nói lớn.
- Cậu! Bà Lý tới cản con lại..giờ làm sao thưa cậu?
- Để tao ra.
- Nhưng cậu đang mang thai mà?
Chương há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cái bụng đang nhô kia miệng không ngậm được mà cười sung sướng, gã giờ cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn chỉ thốt đúng một câu tỉnh bơ
- Cái gì???? Em mang thai rồi á?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top