2
Trong gần 30 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Bùi Xuân Trường đi xa đến như vậy. Anh bước xuống tàu, dù chân tay không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố gắng đi tìm một góc đỡ nắng để đợi người của homestay tới đón. Hôm nay biển động, thời tiết không được tốt lắm nên tuy rằng đã uống thuốc chống say thì Xuân Trường vẫn không tránh được sự mệt mỏi. Cũng may là anh đã không nôn ra bữa sáng của mình.
- Tôi đang đứng ở một cái lán ngay gần chỗ tàu, tàu màu trắng ấy, mặc áo sơ mi màu xanh lá cây, bạn có thấy không?
Dịch vụ của homestay cũng thật tốt, khi anh đặt phòng, người ta còn hỏi thời gian tàu chạy để mà ước tầm giờ tới đón anh. Lúc tìm được một chỗ đứng đợi thì điện thoại của anh cũng đổ chuông. Ngay khi bắt máy, thực sự thì Xuân Trường đã rất bất ngờ. Đó là một giọng nam, giọng của người Bắc.
- Bạn Trường, đúng không?
Một người đàn ông trẻ tuổi, đi con xe Air Blade, điện thoại vẫn áp bên tai dừng lại trước mắt anh. Không phải một người quá đẹp trai, nhưng mà nụ cười của gã, cùng với chiếc má lúm, đứng dưới ánh nắng chẳng quá gay gắt của Phú Quý khiến Xuân Trường đột nhiên có một suy nghĩ lạ lùng.
Người này thật dễ nhìn.
---
- Bạn từ đâu đến thế?
Người đằng trước lái xe không quá nhanh, nhưng mùa này, Phú Quý dù có nắng cơ mà vẫn đầy gió. Mát thì mát thật, thời tiết thích thì thích thật, nhưng làm cho Xuân Trường phải ghé đầu thật gần với người kia mới có thể nghe rõ gã đang nói cái gì.
- Nhà tôi ở Tuyên Quang.
- Vậy cũng xa nhỉ.
Người ấy đáp lại anh một câu, sau đó thì quãng đường cũng chìm vào lặng. Bùi Xuân Trường không phải người biết cách bắt chuyện với một người lạ, cho nên, khi người phía trước anh không hỏi, anh cũng chẳng biết nói gì. Nhưng mà, hiện tại, anh chẳng muốn nói bất cứ điều gì, bởi ngay bên cạnh anh bây giờ là biển, đẹp đến mức khiến anh có chút ngẩn ngơ.
- Đẹp nhỉ?
Đoạn đường bờ biển ấy không quá dài, bởi người lái xe đã vội rẽ vào một con ngõ, đi vào một con đường bình thường khác.
- Ừ, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy biển.
Bùi Xuân Trường rất lâu sau mới biết, ngày đầu tiên mà anh đến Phú Quý, có một người nghe anh nói rằng nhà anh ở Tuyên Quang, đã cố tình chọn con đường bờ biển, chỉ muốn cho anh nhìn thấy biển một chút.
- Đến rồi.
Xe vừa dừng, phía trong homestay đã có một cô gái chạy ra. Cô ấy nhìn Xuân Trường, rồi nhìn người bên cạnh anh, cười rất tươi. Cô ấy chào anh một câu, rồi tỏ ý mời anh vào trong, sau đó quay qua người đàn ông kia, trêu gã một câu.
- Anh đón khách nhanh thế.
- Cô làm như từ nhà mình ra bến tàu xa lắm không bằng.
Khi cả ba vào bên trong, Xuân Trường khẽ nhìn xung quanh, tự đánh giá một lượt. Homestay theo phong cách tối giản (minimal) nhưng cũng mang một vẻ gì đó rất nghệ thuật mà anh không tự diễn tả được. Cơ mà, trước mắt thì anh thấy mọi người ở đây rất thoải mái, rất dễ gần.
- Anh book phòng 1 tháng đúng không ạ?
Cô gái kia kiểm tra lại thông tin của anh từ máy tính ở bàn lễ tân, rồi ngẩng mặt lên hỏi. Trong khi đó, người đàn ông kia thì tựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, lúc thì nhìn cô ấy, lúc thì nhìn anh.
- Đúng rồi.
- Lần đầu tiên mà homestay của bọn em có khách ở lâu thế luôn ấy, nhỉ anh Chương?
Nhìn nụ cười công nghiệp của cô ấy, Vũ Ngọc Chương chỉ biết gật đầu cho xong. Rồi gã nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhẹ giọng.
- Bạn cho tôi xem căn cước được không?
- À, được.
Bùi Xuân Trường lục trong chiếc túi đeo chéo trước người, rất nhanh đưa tấm thẻ cho gã. Người kia nhìn căn cước của anh một lát, gật đầu rồi trả lại cho anh. Dù sao thì ở tận 1 tháng, anh đã cọc trước một khoản, gã cũng chẳng phải giữ căn cước của người này làm gì.
- Vậy, chìa khóa phòng của anh đây ạ.
Nhận chìa khóa phòng từ cô, Xuân Trường định rời đi thì cô ấy lại lên tiếng lần nữa.
- Anh cũng ở đây 1 tháng, mình giới thiệu chút đi. Em là My, em gần như quản lý homestay luôn, take care đủ thứ, anh cần gì thì hỏi em là được. Còn đây là chủ homestay, anh ấy...
- Tôi tên là Chương. Bạn hôm nay đi có bị say sóng không?
Uyển My còn chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Chương đã cắt lời cô, rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc túi du lịch, là hành lý duy nhất của Xuân Trường, đưa anh rời khỏi tầm mắt của cô. Gã thừa biết là đứa em này của gã đang phấn khích lắm, vì dù sao thì ngoại hình của Xuân Trường cũng rất ổn áp.
- Có một chút.
Nhìn thấy trò đùa của hai người họ, Xuân Trường hơi cười, anh đi theo Ngọc Chương, nhưng vẫn quay đầu gật một cái với cô gái kia, như chào cô một câu. Rồi anh lại nhìn gã, người này, trẻ như thế mà đã là chủ homestay luôn rồi.
- Đến đây thôi, em không lên cùng anh nữa.
Quãng đường rất ngắn, chỉ có từ cái bàn lễ tân ra thang máy ngay gần đó. Ngọc Chương đưa túi lại cho anh, giọng gã hơi nhỏ, xưng hô cũng đổi. Nhận thấy sự ngạc nhiên của anh, gã lại giải thích.
- Em sinh năm 97, kém anh một tuổi.
Ban nãy nhìn căn cước, gã không ngờ là cái người nhỏ con, ít nói, mặt non choẹt này lại hơn tuổi mình.
- Cũng không cách nhau là mấy, bạn cứ nói chuyện bình thường với tôi cũng được. Tôi lên phòng đây.
Hình như đây là câu dài nhất mà Xuân Trường đã nói trong cả buổi sáng ngày hôm nay.
---
Khi Xuân Trường tới Phú Quý thì cũng đã vào trưa, đáng lẽ ra anh chỉ định lên cất đồ một lát rồi xuống đi tìm chỗ ăn trưa, nhưng mà bởi vì quá mệt mỏi, anh chẳng có chút cảm giác đói bụng nào, cộng thêm cơn buồn ngủ. Thế là, Bùi Xuân Trường đã ngủ thẳng đến tận chiều muộn.
Lúc này thì anh đói thật rồi, còn cảm thấy rất chóng mặt, giống như bị hạ đường huyết. Anh lục trong túi mình ra một cái bánh ăn tạm. Ăn xong miếng bánh, uống một ngụm nước, cảm giác chóng mặt dần hết. Anh nhìn vỏ bánh trong tay, hơi đơ người, rồi lại tự bật cười.
Hay để đồ ăn nhẹ trong túi không biết từ bao giờ đã từ thói quen của người cũ, trở thành thói quen của anh mất rồi.
Gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy, Xuân Trường đứng dậy, đi tắm, thay quần áo rồi rời khỏi phòng, xuống dưới tầng. Buổi sáng vì quá mệt nên anh không để ý, phía trong cùng ở tầng 1 là phòng bếp, cũng là phòng ăn. Khi anh xuống, Uyển My đang bày thức ăn ra, tầm mắt hai người đột nhiên chạm nhau, cô ấy ngay lập tức nở một nụ cười với anh.
- Anh định ra ngoài ăn ạ?
- Ừm, nhưng anh chưa tìm hiểu mấy, em có gợi ý gì không?
Vốn dĩ Uyển My đang muốn đưa ra một list quán cho Xuân Trường, nhưng ông chủ của homestay đã ngăn lại. Vũ Ngọc Chương cũng vừa tắm xong, gã mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, quần đùi cùng màu, tay vẫn cầm khăn trắng lau tóc. Lúc này Xuân Trường mới để ý, thì ra có một lối thông giữa tầng 1 với đằng sau của homestay. Có vẻ như phía sau đó là nơi mà gã ở.
- Buổi trưa bạn đã không ăn, bây giờ còn đi tìm mấy cái quán này thì đến bao giờ mới được ăn. My nó nấu cũng nhiều, bạn vào ăn với bọn tôi luôn đi.
Xuân Trường không ngờ gã lại đề nghị như thế. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ đi ở homestay, chủ homestay sẽ nhiệt tình như thế à?
- Cũng đúng, rồi buổi tối anh đi chơi ăn vặt gì cũng được.
Nghe lời gợi ý của Ngọc Chương xong, Uyển My ngay lập tức như gió đổi chiều, nhiệt tình mời anh ăn tối. Thật ra thì Xuân Trường ngại lắm, cơ mà anh cũng đói, cộng thêm ánh mắt của Ngọc Chương gắt gao nhìn anh, khiến anh bất giác đồng ý.
Ba người ngồi vào bàn ăn, chỉ là những món đơn giản như bữa cơm hàng ngày mà Xuân Trường vẫn ăn thôi, khác một chỗ là hai con người kia đang nhìn chằm chằm vào anh.
- Ổn không anh?
Trông Uyển My hơi lo lắng, không phải cô không tự tin vào khả năng nấu nướng của mình, nhưng mà vẫn có một chút ít phần trăm lo rằng Xuân Trường không hợp khẩu vị.
- Ngon lắm.
Xuân Trường mỉm cười trả lời cô, vẻ mặt anh cũng không có nét gì là cố làm cho cô vui, nên là cô gái ấy cũng tin rồi vui vẻ ăn tiếp.
- Thế thì bạn ăn nhiều vào.
Ngọc Chương rất tự nhiên, gắp một miếng mực vào bát cho anh. Gã làm điều đó tự nhiên đến mức Xuân Trường sinh ra ảo giác, có khi đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng mà, sự thật thì đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
- Đúng rồi, anh Chương cũng là người Bắc, bảo sao ảnh mời anh ở lại ăn cùng. Em nấu cho anh ấy nhiều, lâu cũng thành nấu theo khẩu vị người Bắc luôn.
Thì ra đó là lý do mà đồ ăn lại có hương vị quen thuộc như thế. Khẽ nhìn sang người bên cạnh, Xuân Trường lại thầm cộng thêm điểm cho homestay này. Homestay đẹp, quản lý nhiệt tình, chủ homestay thì vừa nhiệt tình vừa tinh tế, nhất định anh sẽ đánh giá 5 sao.
- Tối bạn muốn đi đâu?
Vừa ăn xong, Uyển My đã vội đuổi hai người đàn ông ra khỏi bếp, Ngọc Chương thì không quan tâm lắm nhưng Xuân Trường muốn giúp cô một chút cũng không được. Anh và gã cùng ngồi trên ghế sofa ở ngoài phòng đón khách, mỗi người một cái điện thoại. Thỉnh thoảng, Xuân Trường thấy một vài vị khách cũng ở homestay đi qua bọn họ mà không biết những người đó đi đâu. Vì tối đến, Phú Quý nói thật không có quá nhiều chỗ để chơi, bảo anh một mình đi ngồi cafe thì anh lại chẳng muốn, ban nãy ăn quá no làm anh nghĩ đến ăn chỉ muốn chạy vội. Vậy nên, anh rơi vào tình trạng không biết nên đi đâu.
- Tôi không biết nữa...
Ngay lúc Xuân Trường nghĩ thôi, anh sẽ lại lên phòng rồi tìm hiểu kế hoạch cho ngày mai, thì Ngọc Chương quay sang, rủ anh.
- Đi lượn không?
---
Buổi tối thời tiết còn mát mẻ hơn nhiều, Ngọc Chương lái xe đưa anh đi vào mấy con đường mà hai bên là rừng khiến Xuân Trường hơi liên tưởng đến nhà. Dù nhà anh ở Tuyên Quang, nhưng giống như bao người trẻ tuổi, anh cũng lựa chọn Hà Nội là nơi sinh sống và làm việc. Vì thế, những khung cảnh rất thiên nhiên như thế này, đã lâu rồi Xuân Trường không được nhìn thấy. Thật ra, anh chọn Phú Quý là điểm đến rất tình cờ, anh muốn tìm một nơi thật xa, vừa mới mở Tiktok đã thấy video review Phú Quý, nhìn thấy vẻ hoang sơ ở đây, lại nghĩ chưa từng được đi đảo bao giờ, nên anh đã chọn luôn. Anh không ngờ ở đây lại thích đến vậy, dù mới chỉ là ngày đầu tiên anh tới mà thôi.
- Buổi sáng ở đây đẹp lắm, nếu bạn dậy sớm được thì có thể đi đón bình minh.
Qua rừng, xuống một con dốc, bên cạnh đã là biển, như một hướng dẫn viên, Ngọc Chương cất giọng giới thiệu với anh. Một phần muốn nói cho anh biết, một phần tại vì anh ít nói quá, khiến bầu không khí hơi ngại ngùng.
- Tôi muốn thuê xe máy, bạn có biết chỗ nào không?
Nghe gã giới thiệu vậy, Xuân Trường chợt nhớ ra, anh không có phương tiện di chuyển. Dù sao chuyến đi này cũng là tự phát, nên anh cũng chưa có kế hoạch trọn vẹn nào.
- Cần gì chỗ nào? Chỗ tôi có mà, tí về tôi đưa bạn chìa khóa xe. Buổi sáng cố dậy sớm một chút, đi lượn mấy vòng cũng thích lắm.
- Cảm ơn bạn.
Nghe anh nói vậy, Ngọc Chương bật cười, gã không biết suy nghĩ của mình có kỳ cục không, nhưng mà người phía sau gã đáng yêu thực sự.
- Cảm ơn cái gì, bạn trả tiền cho tôi mà, quên rồi à?
Nghe câu này xong, bản thân Xuân Trường cũng tự bật cười. Anh đến đây với tâm thế chán nản, mọi thứ xung quanh anh đều một màu xám, nhưng chỉ vừa đặt chân đến đây, tiếp xúc với người này (và cả cô bé ở homestay), tự dưng, những sự u ám ấy dường như đã bị gạt đi một chút.
---
Những ngày ở Phú Quý của Xuân Trường trôi qua nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức anh tự cảm thấy có hơi nhàm chán. Có những ngày anh sẽ thích đi lượn, thuê con xe máy của homestay và rong ruổi suốt cả ngày. Thật ra Phú Quý không lớn, anh lượn một ngày cũng có thể đi hết đảo luôn, cơ mà vì thế nên gần như ngày nào Xuân Trường cũng lượn mấy vòng quanh đảo, đến mức Uyển My còn trêu anh sắp thành dân local ở đây luôn rồi.
- Ăn sáng đi bạn ơi!
Từ khi đến Phú Quý, sáng nào Xuân Trường cũng dậy rất sớm, anh thích không khí ở đây vào buổi sáng sớm nhất, anh thích chạy dọc con đường bờ biển rồi dừng lại ở một điểm bất kì và ngồi ngắm biển một lúc, sau đó quay trở về homestay ăn sáng cùng Ngọc Chương và Uyển My. Tuần đầu tiên Ngọc Chương còn hay dẫn anh ra ngoài ăn, nhưng sau đó anh thấy không cần thiết lắm, anh cũng thích buổi sáng ở homestay nên đã nhờ hai người bọn họ chuẩn bị bữa sáng cho mình trong một tháng anh ở đây. Mà Uyển My nghe thấy anh nhờ như vậy, cô còn nhiệt tình đến mức chuẩn bị cho anh cả 3 bữa trong ngày, ăn cùng bọn họ luôn.
- Tới đây tới đây.
Sáng nào Xuân Trường cũng vi vu, rồi căn đúng giờ ăn sáng và quay trở về. Anh vừa đỗ xe máy thì đã nghe thấy tiếng gọi của gã rồi.
- Sáng nay bạn lại ra biển hả?
- Ừa, thành thói quen của tôi luôn rồi.
Mùa này không phải mua du lịch cao điểm ở Phú Quý, nên homestay hiện tại cũng chỉ có mỗi một vị khách duy nhất là Xuân Trường. Ban đầu thì anh cũng hơi ít nói, nhưng mà sau nửa tháng ở đây, trước sự nhiệt tình của Ngọc Chương và Uyển My, anh muốn khép lòng mình cũng khó.
- Anh ở đây 2 tuần thì chắc đi hết các điểm du lịch luôn rồi, vẫn chưa thấy chán luôn ạ?
- Nhưng anh thích chán thế này.
Ngọc Chương nghe anh trả lời Uyển My như vậy, trên môi tự nhiên nở một nụ cười. Gã vẫn nhớ những ngày đầu tiên người này ở đây, một ngày anh nói chẳng được mấy câu, mà giờ đã bắt đầu trêu My giống gã rồi. Rồi gã chợt nghĩ, người này cũng ở đây đến tuần thứ 3, đã sắp đến thời gian anh phải rời đi. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Ngọc Chương như cứng lại.
- Hôm nay trời không nắng lắm, bạn có muốn lên núi không?
Đột nhiên gã nghĩ, gã muốn dành thời gian với người này nhiều hơn.
- Cũng được, tôi cũng thích chỗ đó lắm.
Vậy nên, khi ăn xong, Ngọc Chương đã vội chạy về phía nhà của mình ở đằng sau homestay thay quần áo, còn Xuân Trường lại bị Uyển My đuổi ra ngoài phòng tiếp khách ngồi. Trong nửa tháng ở đây, anh ngồi tại cái ghế sofa trong cái phòng này nhiều đến mức anh cảm giác anh sắp thành lễ tân cho homestay của Ngọc Chương luôn rồi.
- Ủa, anh Chương vẫn chưa xong nữa à anh?
Uyển My rửa bát, dọn dẹp bao lâu rồi mà khi cô ra phòng khách vẫn còn chưa thấy Ngọc Chương đâu. Xuân Trường không để ý lắm, tại vì anh mải nghịch điện thoại, nhưng nghe cô nói thế thì cũng thấy hơi lạ. Đi lên núi với anh thôi mà thay quần áo gì lâu vậy?
- Hay anh ra đằng sau coi anh ấy coi?
Nhà của Ngọc Chương được thiết kế ở ngay đằng sau homestay, nối liền bởi một khoảng sân nhỏ, nơi mà gã cũng chăm chút kĩ lắm, trồng mấy loại cây xanh mà anh chẳng rõ. Cửa không đóng nhưng Xuân Trường vẫn lịch sự, chỉ ló đầu vào, cất giọng gọi.
- Bạn xong chưa?
Đập vào mắt Xuân Trường là hình ảnh người đàn ông kém anh một tuổi đang mặc áo, mặt gã còn hơi ngạc nhiên vì anh đột nhiên xuất hiện. Dáng người của Ngọc Chương không khác với tưởng tượng của anh lắm, cơ ngực săn chắc, làn da hơi ngăm, nhưng trên người gã có rất nhiều vết thương, Xuân Trường còn chưa kịp xác định đó là vết thương vì cái gì thì gã đã nhanh chóng mặc áo lên cho tử tế rồi.
- Xin lỗi, tôi vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, để bạn chờ lâu rồi à?
- Không, tôi chỉ hỏi thôi.
- Vậy mình đi thôi.
---
Hình như đã khá lâu rồi Ngọc Chương không đưa Xuân Trường đi đâu đó. Gã cũng hiểu, anh tới đây du lịch một mình, có lẽ anh chẳng muốn có người đồng hành là mấy, nên gã chỉ thỉnh thoảng đưa anh đi ăn, và có một lần, trong tuần đầu tiên anh ở đây, gã cũng đưa anh lên núi như hôm nay.
Lúc ấy, Ngọc Chương thấy Xuân Trường không biết nên chọn điểm nào để đi, nên gã mới bảo, gã muốn đưa anh tới nơi mà gã thích nhất ở Phú Quý.
Muốn đi lên đỉnh núi, bọn họ sẽ đi qua một ngôi chùa. Hai bên đường của bậc thang dẫn lên chùa được phủ rất nhiều cây xanh, khi cả hai vừa đặt chân tới đã cảm nhận rất rõ những làn gió mạnh mẽ thổi tới. Cây xanh, sự yên tĩnh, không khí mát mẻ. Không khó hiểu tại sao Ngọc Chương lại thích nơi này đến vậy, đương nhiên chỉ vào mùa ít khách du lịch mà thôi.
- Lần trước lên đây rõ nắng, hôm nay thời tiết thích hơn nhỉ?
Lên đến đỉnh núi, trước mắt Xuân Trường một lần nữa là toàn cảnh cả hòn đảo này, đẹp đến mức khiến anh thấy hơi khó tin. Anh nhìn sang người bên cạnh, gã hơi nhắm mắt, tận hưởng những làn gió thổi qua, hít thở bầu không khí trong lành nhất. Vũ Ngọc Chương, lần đầu tiên anh nhìn thấy người này, dù gã nhiệt tình và tích cực, anh vẫn đã nghĩ hẳn người đàn ông này sẽ có chút kiêu ngạo. Anh biết đánh giá như thế thật không phải, chỉ là tuổi thì trẻ mà đã trở thành chủ một homestay, đồng hồ trên tay dù anh không thạo lắm cũng biết chắc chắn rất đắt tiền, quần áo gã thì dù đơn giản nhưng cũng không phải loại giá rẻ nữa.
Cơ mà người này, sau khi tiếp xúc chỉ một, hai ngày thôi, anh đủ hiểu, chẳng có kiêu ngạo nào ở Ngọc Chương, mà chỉ có dịu dàng. Kể cũng lạ, đó chắc chắn không phải hai chữ mà Xuân Trường nghĩ sẽ hợp với gã, nhưng lại lột tả được tính cách của gã trong mắt anh rõ nhất. Lúc nào cũng cười với anh, mỗi ngày đều hỏi han anh, giải đáp những thắc mắc của anh kể cả khi anh còn chưa kịp hỏi, đặc biệt, những tối mà anh về muộn, ở homestay, vẫn có một người đang chờ. Xuân Trường hiểu, trong cái ngành dịch vụ này, những việc gã làm có thể chỉ là chăm sóc khách hàng. Nhưng anh cũng hiểu, ban đầu, chắc là chăm sóc khách hàng đấy, nhưng mà hiện tại, chỉ là chăm sóc mà thôi.
- Xuống dưới ghế đá ngồi đi.
Bất chợt, Ngọc Chương mở mắt, nói nhẹ với anh, trên môi vẫn là một nụ cười.
Trên đỉnh núi không hiểu sao có một chiếc ghế đá, còn được đặt ở một chỗ trông rất chill, lần đầu tiên gã dẫn anh lên đây, Ngọc Chương còn nằng nặc muốn chụp cho anh một tấm trông deep deep khi ngồi ở ghế đá.
- Tôi có thể hiểu sao bạn lại thích nơi này.
Hai người đàn ông, ngồi ở ghế đá cùng nhau, tâm sự mấy chuyện như thế này thì có hơi kỳ cục không? Xuân Trường thầm tự hỏi, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Khoảng thời gian ở Phú Quý của anh gần hết, nhưng anh không muốn mối quan hệ của anh và Ngọc Chương lại có một dấu chấm dứt. Anh thích người bạn này, và anh biết, gã cũng rất muốn giữ liên lạc với anh.
- Bạn ở vùng núi mà tôi còn kéo bạn lên núi, tôi còn sợ bạn chán ấy chứ.
Tính Ngọc Chương hay vậy, gã thích làm cho người kia cười.
- Sao mà giống được? Thật ra thì giờ tôi sống ở Hà Nội, lâu lâu mới về nhà thôi.
Giống như rất nhiều người trẻ khác, Bùi Xuân Trường cũng chọn thủ đô là nơi anh sinh sống và làm việc. Ban đầu, anh mở một tiệm cắt tóc nhỏ ở Tuyên Quang, sau đó may mắn có người quen giúp đỡ, động viên anh đi xa hơn nên anh cũng quyết tâm. Đương nhiên, Hà Nội khắc nghiệt hơn Tuyên Quang nhiều, may mà anh vẫn trụ vững, cho đến khi cô ấy rời đi.
- Bạn làm gì thế? Tôi hỏi được không?
- Tôi cắt tóc thôi.
Nghe vậy, Ngọc Chương hơi vươn tay xoa tóc của chính mình rồi nhe răng cười với anh.
- Trước khi đi, bạn cắt cho tôi được không?
- Được chứ, lát về bạn muốn cắt ngay cũng được.
Xuân Trường trả lời gã với một nụ cười thật tươi trên môi. Ngọc Chương không biết, liệu anh có để ý rằng, so với những ngày đầu tiên anh tới đây, anh đã cười nhiều hơn rất nhiều không? Gã hơi vươn tay, xoa xoa gáy của người bên cạnh, thật may, người ấy không có phản ứng gì mấy. Điều đó làm gã mạnh dạn hơn, gã chợt hỏi.
- Có thể hỏi một câu nữa không?
Anh thợ cắt tóc không để ý đụng chạm của gã lắm, anh hơi tròn mắt nhìn sang Ngọc Chương, rồi gật đầu. Thật ra, gã không cần hỏi những câu như vậy, bởi anh biết rõ, anh sẵn sàng mở lòng với người này.
- Sao bạn lại đến đây thế? Ý tôi là, bình thường, ít ai một mình đến Phú Quý ở một tháng lắm.
Hỏi xong, Ngọc Chương cũng thu tay lại, chờ đợi câu trả lời từ anh. Trái lại với suy nghĩ của gã, Xuân Trường trả lời với vẻ mặt khá thoải mái.
- Tôi chia tay với người yêu, người yêu 4 năm.
Vừa nghe Xuân Trường trả lời như vậy, Ngọc Chương đã vội đưa một ngón tay lên, áp sát vào môi anh.
- Suỵt, thôi, đừng nhớ lại nữa.
Gã làm như vậy, bởi gã chợt nhận ra, nét mặt anh không phải thoải mái, mà là như đã chai sạn vậy, chai sạn với thứ cảm xúc tiêu cực ấy. Mà đáp lại gã chỉ là cái lắc đầu của Xuân Trường, anh kéo tay gã ra rồi hơi vò tóc gã một cái.
- Không phải như bạn nghĩ đâu, chuyện đã qua hơn 1 năm rồi. Nói không đau lòng thì chắc chắn là nói dối, nhưng mà vướng mắc thì hết rồi. Tôi chỉ không hiểu, 4 năm, có thể cùng nhau đi từ những ngày khó khăn nhất, tại sao lại không bằng 4 tháng cô ấy quen với người ta. Ngày tôi quyết định đi Phú Quý là ngày tôi biết cô ấy chuẩn bị cưới, tự dưng cảm thấy, mình cứ nghĩ mình đã vượt qua được nhưng thực chất là không phải. Nên là, lúc ấy, tôi có một suy nghĩ hơi hèn nhát, tôi muốn chạy trốn, đi thật xa tới một nơi không có tí dính dáng gì đến cô ấy.
Nói xong, Xuân Trường thở dài một hơi, không phải phiền lòng mà còn cảm thấy như đã trút bỏ được phần nào. Anh vốn định nói tiếp, nhưng mà người bên cạnh đột nhiên đã ôm lấy anh. Đây là lần đầu tiên anh ôm một người đàn ông chặt và lâu như vậy, khoảng cách quá gần, anh có thể ngửi rõ ràng mùi hương nước hoa, mùi dầu gội trên người Ngọc Chương. Điều này khiến Xuân Trường tự dưng hơi ngại, anh định đẩy gã ra, nhưng lại nghe thấy ông chủ homestay cất tiếng.
- Đã qua rồi.
Phải, đã qua rồi. Chuyến đi này ban đầu chỉ có mục đích chạy trốn, nhưng lại đem đến cho Xuân Trường nhiều điều hơn anh nghĩ. Có lẽ, nơi này, và con người ở nơi này, đã chữa lành cho vết thương trong lòng anh, và cho cả anh.
- Chiều nay tôi cắt tóc cho bạn nhé?
Thấy Ngọc Chương vẫn chưa buông mình ra, Xuân Trường không biết lấy đâu ra can đảm, anh vòng tay qua, vuốt vuốt tóc gã, rồi hỏi bâng quơ một câu. Lúc này, người kia mới buông anh ra, chắc gã cũng tự thấy mình vừa hơi quá đà, ánh mắt không nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ ậm ừ rồi nhìn về nơi xa xăm.
- Còn bạn thì sao? Bạn có người yêu không?
Nghe người lớn hơn hỏi vậy, sự ngượng ngùng của Ngọc Chương tự dưng biến mất, gã hơi cười, rồi lại nhìn về phía anh.
- Bạn nghĩ sao?
- Ban đầu, tôi nghĩ bạn và My là một cặp.
- Thật ra đa số ai cũng nghĩ thế vào lần đầu, nhưng mà con bé chỉ là người làm công ăn lương thôi, nó còn không có chỗ ở homestay, bạn cũng thấy tối muộn toàn tôi quản lý nhà rồi đấy.
- Ừ, cứ như có người chờ tôi về.
- Thì đúng là tôi chờ bạn về mà.
Nói ra lời này, Ngọc Chương còn nhìn thẳng vào mắt anh, khiến Xuân Trường cảm thấy, có phải người ngại ngùng ban nãy với người trước mặt anh là hai người không? Anh hơi ho nhẹ, rồi nhìn về hướng khác.
- Bình thường bạn sẽ tán tỉnh người khác như thế à?
Thật ra, gã cũng ngại lắm. Nhìn là biết, cả hai đều là lần đầu có thứ cảm xúc kì lạ với một người đàn ông khác. Nhưng mà, với tính cách và lịch sử tình trường của mình, Ngọc Chương không cho phép mình ngại, gã lại vươn tay, xoa xoa gáy anh.
- Thế này mà đã là tán tỉnh rồi à?
Ít nhất thì thái độ này của gã cũng khiến Xuân Trường hiểu được, Vũ Ngọc Chương hiện tại đang độc thân.
---
Đúng như lời nói, buổi chiều hôm đó, Bùi Xuân Trường đã cắt tóc cho Vũ Ngọc Chương. Thật may là dù không hay tự mình ra tay, nhưng mà gã vẫn có mấy dụng cụ cắt tóc nam cơ bản.
- Bạn không tự cắt tóc sao lại mua mấy cái này thế?
- Lúc tôi mua tôi nghĩ mình tự làm được, nhưng mà thử một lần fail nên chừa, không đụng nữa.
Hai người cắt tóc ở ngoài sân, may là homestay có một cái gương đứng trang trí, nên là Ngọc Chương cũng nhanh nhẹn set up cho Xuân Trường bối cảnh trông giông giống tiệm cắt tóc một tí. Nhìn qua gương, người đàn ông đằng sau gã không còn nét hay ngại, ít nói, trông anh lúc cắt tóc thoải mái lắm, nhìn rất tự tin nữa.
Tóc Ngọc Chương không phải quá dài nên anh không phải cắt quá lâu, đến lúc cắt xong, Xuân Trường còn hơi bị bệnh nghề nghiệp, anh tiến đến trước mặt gã kiểm tra lại, hơi cúi người, tầm mắt hai người ở ngang nhau, khoảng cách gần vô cùng. Ngọc Chương nghĩ, nếu anh không chăm chú với mái tóc của gã, có lẽ anh sẽ nghe thấy rõ ràng nhịp tim của gã đang rất bất ổn. Đột nhiên, trong khoảnh khắc ấy, gã biết là không nên, nhưng Ngọc Chương chỉ muốn kéo anh lại, hôn lên môi anh một cái.
Cơ mà, gã vẫn kìm được.
- Ơ, anh Trường cắt tóc cho anh Chương à?
Uyển My đột nhiên đi ngang qua, phá vỡ bầu không khí im lặng của hai người. Lúc này, Xuân Trường cũng thấy sự sai sai trong khoảng cách, anh nhanh chóng quay về tư thế bình thường, kéo tấm khăn mà Ngọc Chương tìm để dùng tạm ra khỏi người gã, cố nói chuyện bằng tông giọng bình thường nhất.
- Xong rồi, bạn đi tắm đi.
Nhưng mà Ngọc Chương không để anh chạy nhanh như vậy, gã nắm lấy cổ tay anh thợ cắt tóc, giọng nói hơi cợt nhả.
- Bao nhiêu tiền thế bạn?
Biết là gã đùa, Xuân Trường cũng hết ngại, anh không vội trả lời mà ngắm nghía Ngọc Chương một lát rồi cười.
- Lần này miễn phí, nhưng mà lần sau thì không hời thế đâu.
- Lần sau thì tìm bạn ở đâu?
Ngọc Chương chưa kịp nghĩ kĩ đã nói ra. Cũng phải, lần sau, lần sau là bao giờ? Hết tuần sau Xuân Trường sẽ về Hà Nội, hai người cùng lắm chỉ giữ liên lạc qua mạng xã hội, năm dài tháng rộng, sẽ đến lúc, những thứ cảm xúc trong lòng hai người nguội lạnh. Mà Ngọc Chương, không muốn điều đó xảy ra.
- Tiệm 22T đường X, Long Biên, Hà Nội, đến là đón.
---
Những ngày cuối cùng ở Phú Quý của Xuân Trường vẫn trôi qua rất nhẹ nhàng, nhưng anh chẳng thấy nhàm chán mà còn quen thuộc với nhịp sống ở đây. Khác với hai tuần đầu, khoảng thời gian này, anh và Ngọc Chương dính nhau hơn keo, theo lời Uyển My. Đôi lúc cô sẽ thấy hai người bọn họ cùng nhau xem phim ở nhà anh Chương, lúc thì thấy anh Chương đi từ trên tầng có phòng anh Trường xuống, lúc thì thấy bọn họ đi cả chiều đến tận tối mới về, còn chẳng ăn cơm cùng cô, và đặc biệt, thói quen sáng nào cũng lượn lờ đường bờ biển của anh Trường bây giờ đã thành sáng nào cũng lượn lờ đường bờ biển cùng anh Chương luôn rồi.
- Sao anh lại thân với anh Trường thế?
Hiếm khi mới có thời gian hai người bọn họ tách nhau, Ngọc Chương đang kiểm tra lại tiền nong, chi tiêu của tháng vừa rồi còn Xuân Trường thì đi tắm. Nhận thấy sự khác biệt của ông anh đối với vị khách ở đây một tháng, Uyển My không giấu được tò mò mà hỏi gã.
- Anh lúc nào chẳng thân thiện với khách?
- Anh có bao giờ cho khách vào nhà mình hả?
Uyển My chẳng cần liệt kê ra, chỉ cần một hành động đó của Ngọc Chương đủ để hiểu Xuân Trường trong lòng gã đặc biệt như thế nào.
- Không, chỉ có Trường thôi, kể cả sau này cũng chỉ có anh ấy thôi.
Một câu như thế là đủ.
- Ngày mai anh Trường đi rồi đúng không?
- Ừ, anh cũng đi.
Cái này thì Uyển My không ngờ đấy, cô hơi trợn mắt, muốn đập ông anh kia một cái.
- Anh là chủ homestay mà đi? Mai có khách vào đấy, nhân lực đã ít rồi mà anh còn trốn làm.
- Anh trao quyền cho cô, hết tuần này thôi, anh đưa anh ấy vào Sài Gòn, anh ấy lên máy bay thì anh về.
---
Ngày cuối, cả ba ăn và uống rất nhiều, kể cũng nhiều chuyện, nhìn vào giống như đã quen từ rất lâu rồi. Chẳng cần là Ngọc Chương, đến Uyển My còn có chút không nỡ để Xuân Trường đi. Nhìn cô hơi rưng rưng, anh hơi hốt hoảng, dù sao thì anh luôn quen với hình ảnh cô gái này lúc nào cũng rạng rỡ với tất cả mọi người.
- Anh sẽ giữ liên lạc mà, em tới Hà Nội, tới Tuyên Quang có thể gọi cho anh, anh chắc chắn cũng sẽ quay lại Phú Quý.
Nghe anh nói vậy, cô ấy cũng không ngừng nước mắt của mình lại được, chỉ gật gật đầu. Ngọc Chương nhìn thấy mà thở dài, gã đứng dậy đi đóng cửa homestay, rồi xoa đầu cô.
- Vào phòng tầng 1 nghỉ đi, anh dọn cho. Nín đi.
Uyển My nghe lời gã, để lại cho hai người khoảng không gian riêng. Ngọc Chương và Xuân Trường ngồi cạnh nhau, trong không gian chỉ có mùi bia, không khí rõ là ám muội. Đột nhiên, Xuân Trường vươn tay ra, xoa xoa lấy đằng sau gáy gã, giọng anh vẫn dịu dàng.
- Có thể hỏi bạn một câu được không?
Ánh mắt của Ngọc Chương vẫn chưa từng rời khỏi anh, không biết vì gã say, hay anh say, hay vốn dĩ nó đã như thế, mà trông cái nhìn của gã khác lắm.
- Bạn muốn hỏi gì?
- Là câu hỏi tôi tò mò từ ngày đầu tiên gặp bạn. Bạn là người ở đâu thế?
Xuân Trường nhớ về ngày đầu tiên mà anh gặp Ngọc Chương, khi gã vừa mở lời, giọng miền Bắc, khiến anh ngạc nhiên lắm. Nhưng với cái tính cách kiệm lời của mình, còn kém khoản bắt chuyện nên anh chẳng dám hỏi. Cơ mà hôm nay là ngày cuối, đối với anh, là cơ hội cuối cùng để hiểu rõ hơn về người này.
- Long Biên, Hà Nội.
Câu trả lời khiến anh ngạc nhiên đến hơi đơ người. Anh đoán được gã là trai Hà Nội, nhưng không ngờ, nơi gã từng ở lại gần anh như thế.
- Sao bạn lại tới Phú Quý thế?
Trước khi trả lời câu hỏi của anh, Ngọc Chương ngẩng đầu, uống một ngụm bia, nhận thấy bàn tay đặt ở gáy gã vẫn chưa rời đi khiến gã hơi lâng lâng.
- Nhà tôi ở đó, bạn có biết ban đầu tôi làm nghề gì không?
Xuân Trường lắc đầu, nhưng anh chợt nhớ về những vết thương trên người gã, đột nhiên trong đầu anh có vô số câu trả lời.
- Tôi là lính cứu hỏa. Bạn nhìn thấy rồi đúng không, người tôi có rất nhiều vết thương, do huấn luyện, do làm việc, nhưng tôi vẫn rất muốn làm lính cứu hỏa. Cơ mà, tôi gặp tai nạn, sau đó không đủ điều kiện tiếp tục làm việc nữa, cấp trên nói có thể cho tôi một vị trí nhàn hơn, nhưng tôi không muốn. Lúc ấy, bố tôi thấy tôi quá suy sụp, bố tôi nói, ông nội có một homestay ở Phú Quý, có muốn tới ở thử không. Lúc ấy, tôi cũng giống như bạn, tôi chạy trốn.
Giọng gã đều đều như kể một câu chuyện bình thường vậy, khiến lồng ngực Xuân Trường có cảm giác âm ỉ khó chịu đến lạ. Anh không kịp nghĩ nhiều mà ôm lấy người bên cạnh. Anh nghĩ, chắc lần này anh cũng ôm gã lâu như gã đã ôm anh lần trước, khác một chỗ là ngay từ lúc anh ôm người này, gã cũng đã nhanh tay siết chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Xuân Trường vỗ vỗ nhẹ lưng gã, giọng anh thì thầm.
- Đã qua rồi.
- Ừ, đã qua rồi.
- Sao mai bạn lại đi cùng tôi? Thấy My bảo mai có khách mà?
- Con bé xử lý được, mai thứ 7, bạn vào đất liền ở Phan Thiết, đến chủ nhật mới từ Sài Gòn bay về Hà Nội, cho tôi đi ké đi chơi Sài Gòn chút không được à?
Thật ra, Ngọc Chương chỉ sợ người này sẽ lại say sóng, mệt mỏi, một thân một mình, gã không yên tâm.
---
Ngày Xuân Trường rời khỏi Phú Quý, biển lặng, tàu đi rất êm, khác hẳn ngày anh đến. Lúc anh đến đây, anh mang tâm thế chán nản, chẳng mong đợi gì nhiều. Không ngờ, sau một tháng, chỉ một tháng, Ngọc Chương đã hoàn toàn đi vào cuộc sống của anh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đối diện với Vũ Ngọc Chương lúc này có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất với Xuân Trường. Dòng người ở sân bay cứ tấp nập ra vào, nhưng hai người như đang mắc kẹt ở không gian riêng vậy. Anh đã làm thủ tục check-in online, bây giờ chỉ cần đi vào phía trong, đợi đến giờ bay là về Hà Nội. Nhưng Xuân Trường không nỡ, anh luyến tiếc, anh không muốn xa người này.
- Vào trong kia rồi thì nhắn với tôi.
- Ừ.
- Bị delay cũng nhớ nhắn.
- Ừ.
- Lên máy bay cũng nhớ nhắn.
- Ừ.
- Xuống máy bay cũng nhớ nhắn.
- Ừ.
- Về đến nhà bắt buộc phải nhắn.
- Ừ. Bạn lên xe cũng nhớ nhắn cho tôi.
- Biết rồi.
- Lên tàu cũng nhớ nhắn.
- Ừ.
- Xuống tàu cũng nhớ nhắn.
- Ừ.
- Về nhà bắt buộc phải nhắn.
Ngọc Chương không trả lời anh, gã ôm anh vào lòng, chắc sẽ chẳng ai hiểu được lồng ngực gã đang căng ra đến mức nào, những thứ cảm xúc hỗn loạn đang nhảy múa trong người gã. Gã biết, gã thích người này, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi một tháng mà thôi. Khi gã nhìn vào ánh mắt không nỡ của anh, gã hiểu, người này không ít thì nhiều cũng có cảm giác giống như gã. Ngọc Chương ghé vào tai anh, khẽ nói nhỏ.
- Đợi tôi!
---
Vốn dĩ, cả hai đều nghĩ xa mặt cách lòng, nhưng mà kể từ ngày Xuân Trường về Hà Nội đến giờ đã hơn hai tháng, anh và Ngọc Chương gần như ngày nào cũng video call, nhắn tin rất nhiều. Người ở Phú Quý thì rảnh, mùa ế khách mà, nên chẳng có việc gì làm mấy. Tiệm của Xuân Trường thì không phải quá hot, nên thời gian dành cho gã, anh vẫn có.
Nhưng mà, dù có dành thời gian cho nhau nhiều như thế nào, thì vẫn nhớ người ấy quá.
Hà Nội đã vào mùa đông, trời lạnh đến mức Xuân Trường không muốn ra ngoài. Anh nhìn Ngọc Chương ở video call vẫn mặc chiếc áo ba lỗ ngắn tay quen thuộc mà hơi ghen tị.
- Tôi mà mặc như bạn chắc tôi chết cóng.
Xuân Trường vừa tắm xong đã leo lên giường, chui vào chăn, nói chuyện điện thoại với gã. Người ở trong màn hình điện thoại nhìn anh, hơi nhíu mày.
- Bạn đã sấy tóc chưa?
- Sấy rồi, bạn đừng có cằn nhằn.
- Đúng rồi, khoe bạn cái này.
Ngọc Chương vẻ mặt hớn hở, đổi camera thành camera sau, quay cho anh nhìn một vòng tầng 1 của homestay. Giáng sinh sắp đến, homestay đương nhiên phải trang trí concept Christmas rồi. Vì có chút trang trí này mà trông homestay của gã ấm áp hơn rất nhiều. Nhìn thế, Xuân Trường đột nhiên muốn quay lại Phú Quý ngay lập tức luôn.
- Đẹp không?
- Đẹp, My làm đúng không?
- Gì? Tôi trang trí 2/3 đấy.
Vẻ mặt gã hơi kiêu ngạo, vì Ngọc Chương biết, gã đã làm cho homestay đẹp lên nhiều.
- Thế bạn đã trang trí cho tiệm chưa?
- Tiệm tôi thì đơn giản thôi, dán mấy cái hình lên cửa là được.
Trông Xuân Trường cũng chẳng hứng khởi mấy, Ngọc Chương hơi lo. Cũng phải, bạn của anh không nhiều, ngày lễ này người ta thường muốn ở bên người yêu, có lẽ đối với anh, giáng sinh chỉ là ngày bình thường thôi. Bình thường thì Ngọc Chương cũng nghĩ như thế, nhưng mà năm nay gã quen anh, nên tự nhiên muốn khoe cho anh một chút.
- Xin lỗi bạn nhé.
- Sao thế?
Đột nhiên nghe gã xin lỗi làm Xuân Trường bối rối, đang yên đang lành sao tự dưng gã lại đi xin lỗi anh.
- Hôm Giáng sinh có người quen khai trương quán ăn, phải dẫn quỷ My đi cùng, nên là chắc về muộn, không call được với bạn như thế này.
- Hấp à? Nhưng mà đừng có uống say bí tỉ đấy.
---
Ngày Giáng sinh đối với Xuân Trường cũng bình thường thôi, đến giờ thì đóng cửa tiệm, có bạn rủ anh đi uống nhưng mà anh mệt quá, gần đến mấy dịp lễ, khách cũng nhiều hơn, làm việc quần quật mệt rã rời, anh chỉ muốn buổi tối nói chuyện một chút với Ngọc Chương thôi. Nhắc mới nhớ, sáng ra gã còn chụp cho anh một tấm đội mũ ông già Noel nhìn vừa kỳ cục vừa đáng yêu, lúc Xuân Trường thấy còn cười ha hả vào mặt gã.
Người này nhìn thì ngầu mà nhiều lúc lạ lắm.
Anh nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi mà chưa thấy gã đâu, Xuân Trường biết chắc gã lại cùng bạn bè đắm chìm nhậu nhẹt rồi nên cũng chỉ nhắn cho gã một cái tin.
Bạn uống vừa thôi, về thì nhắn tôi một câu.
Tin nhắn 30 phút không ai seen, gọi, nhắn tin cho Uyển My cũng không được, Xuân Trường lo đến mức hơi bực mình. Anh thề, ngày mai khi người kia mà tỉnh táo lại, anh sẽ mắng gã một trận.
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại của anh vang lên. Là Vũ Ngọc Chương.
- A lô?
Giọng anh nghe hơi lạnh lùng, anh muốn thể hiện rõ với gã là anh đang bực.
- 22T còn cắt tóc không?
Trái lại với giọng điệu lạnh nhạt của anh, giọng của Ngọc Chương vẫn rất dịu dàng, nghe còn như gã đang cười. Mà nghe gã nói vậy, đột nhiên Xuân Trường hơi run, anh vứt điện thoại xuống giường, chạy xuống dưới nhà, cũng chính là tiệm cắt tóc của anh. Anh nhìn thấy, sau lớp cửa kính kia, người mà anh đang lo lắng, đang nhớ thật nhiều, người mà anh chưa gặp trong hơn 2 tháng vừa qua đang mỉm cười, quơ quơ điện thoại với anh.
Ngọc Chương nhìn thấy, anh thợ cắt tóc mở cửa thật nhanh, chạy về phía gã, ôm chầm lấy gã. Hai tay gã vòng qua eo anh, dúi mặt vào hõm cổ anh, quá lâu rồi gã chưa ngửi thấy mùi hương quen thuộc này.
Làm sao Vũ Ngọc Chương có thể để Bùi Xuân Trường đón giáng sinh một mình cơ chứ?
Nhận thấy Ngọc Chương chỉ mặc một cái hoodie, khoác một lớp áo kaki mỏng, Xuân Trường vội buông người, kéo gã vào trong.
- Bạn không biết lạnh à?
- Bạn cũng không biết lạnh à?
Ngọc Chương hỏi ngược lại anh, trông anh mặc nhìn cũng chẳng ấm là mấy. Cơ mà, Xuân Trường phản bác được ngay, anh ở trong nhà mà, còn gã chạy từ tận Phú Quý ra đây mà chẳng chuẩn bị kĩ gì cả.
- Bạn ăn gì chưa?
Nhưng mà người ta có lòng vì mình ra tới tận Hà Nội, Xuân Trường thì lại dễ mềm lòng, nên anh đã quên hết mọi tức giận của mình luôn rồi.
- Cho tôi cốc nước với.
Anh thợ cắt tóc chạy đi rót nước, còn Ngọc Chương thản nhiên ngồi xuống một cái ghế gần đấy, đánh giá qua tiệm của anh. Đúng như anh nói, anh chỉ trang trí qua loa cho tiệm thôi, cơ mà nhìn nó vẫn có vibe gì đó Xuân Trường lắm.
- Đây, bạn uống đi.
Nhận cốc nước từ tay Xuân Trường, nhưng một tay gã vẫn cầm lấy tay còn lại của anh. Rồi khi vừa mới uống xong, đặt cốc nước xuống bàn bên cạnh, Ngọc Chương đã dùng sức, kéo cả người anh vào lòng, ôm lấy anh. Lúc này, cả người của Xuân Trường như nằm gọn trong tay gã.
- Nhớ tôi không?
Cái tư thế này, cộng thêm giọng điệu của gã, Xuân Trường dù không muốn nhưng vẫn ngại, ậm ừ một tiếng. Ngọc Chương chỉ thấy phía sau của anh nên không rõ vẻ mặt anh như thế nào. Nhưng mà trông hai tai anh đang hơi đỏ làm gã đủ hiểu rồi. Gã hôn nhẹ lên gáy anh, rồi thì thầm vào tai anh.
- Đây mới là tán tỉnh.
Lúc này, Xuân Trường mới lên tiếng, giọng anh hơi nhỏ.
- Sao bạn lại làm thế này?
- Vì ngay từ những ngày đầu tiên gặp bạn, nhìn bạn lúc nào cũng buồn, cũng chán đời, tôi đã muốn giúp bạn vui lên một chút. Ban đầu tôi nghĩ, chắc vì trông bạn giống tôi lúc trước nên tôi muốn giúp đỡ người mà sẽ trả tiền cho mình. Nhưng mà...
Gã hơi ngừng lại, nói đến đây thì Ngọc Chương cũng hơi ngại, cơ mà không phải gã không dám nói.
- Nhưng mà giờ nghĩ lại, có lẽ, tôi đã để ý bạn từ lúc đó rồi. Còn bạn thì sao?
Nói xong, hai tay ở eo anh siết chặt hơn, nụ hôn đặt lên tóc anh cũng sâu hơn.
Bùi Xuân Trường nghe xong liền đứng bật dậy, thái độ của anh khiến Ngọc Chương hơi hoảng, nhưng mà rất nhanh, anh quay người lại, rồi cúi xuống, hôn lên môi gã. Nụ hôn của Xuân Trường cũng giống con người của anh vậy, nhẹ nhàng và đầy trân trọng người đối diện. Nhưng Ngọc Chương thì không nhịn được, gã kéo người kia ngồi xuống đùi mình, mãnh liệt tấn công anh. Từng đợt sóng mà gã mang đến khiến Xuân Trường cảm thấy anh như sắp bị nhấn chìm, nhưng anh tình nguyện.
- Tôi thích bạn.
Sau một trận càn phá, Ngọc Chương vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh người yêu, nói với gã câu gã mong chờ nhất.
---
Đêm hôm đó, hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ bé của Xuân Trường, khi môi lưỡi vẫn triền miên, đột nhiên anh chợt nhớ ra cái gì, lập tức dứt ra khỏi nụ hôn của gã.
- Ơ, bạn về đã báo cho bố mẹ chưa?
Bùi Xuân Trường, trong bầu không khí nóng như thế này mà vẫn suy nghĩ vẩn vơ được thì Ngọc Chương cũng bó tay với anh, gã cười nhẹ, ôm lấy anh.
- Đêm nay ở với bạn, mai đi xin bố mẹ cho về nhà.
Một lời này của gã, có phải giống như những gì anh đang nghĩ hay không? Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ của anh, Ngọc Chương vừa xoa tóc anh vừa giải thích.
- Tôi tin Uyển My có thể quản lý được homestay, tôi cũng cảm thấy đến lúc mình nên quay lại Hà Nội rồi, không chỉ vì bạn, mà còn vì bố mẹ, và vì chính tôi nữa. Nên là, chúng mình sẽ không phải yêu xa đâu.
Vừa dứt lời, một nụ hôn đã đáp trên môi Ngọc Chương, Xuân Trường hai tay ôm lấy mặt gã, nhẹ nhàng áp môi anh lên.
- Cảm ơn bạn.
Ngọc Chương chỉ cười, rồi cúi đầu, hôn lên trán anh, mũi anh, hai tai và sau đó tiếp tục càn quét đôi môi của người kia.
- Cảm ơn cái gì, bạn trả cho tôi một đời mà, bạn quên rồi à?
END
Tưởng không có shot 2 mà lúc đi Phú Quý thích Phú Quý quá, xong OTP thả hint làm mình lại viết lách. Chỉ là mình rất thích 2 bạn và rất thích Phú Quý thui 🥺🫶 Vẫn là dạng plot tiến triển nhanh và viết theo cách mình thích nhưng mà mình mong mọi người cũng sẽ thích 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top