extra 6

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái anh và nó đã yêu nhau được hơn 2 năm. cuộc sống của cả hai vẫn êm đềm lắm, đôi lúc cũng cãi nhau nhưng một điều nhịn chín điều lành mà, hai người sẽ nhường nhịn nhau một xíu để qua chuyện nếu việc đấy không lớn lắm.

vũ ngọc chương vẫn còn mê mẩn anh người yêu của nó chán, chắc xuân trường có gia hạn bùa rồi nên mới xài lâu được đến thế.

nhưng bùi xuân trường dạo này cứ buồn hiu, sầu đời ngang. chương và anh yêu nhau hơn 2 năm, lúc yêu trường cũng 27 mẹ rồi, đã qua sinh nhật và giờ anh 29, tuy sinh nhật được đón cùng với nó, song chuyện sắp lên đầu 3 đã khiến xuân trường buồn rười rượi.

anh lớn hơn nó có một tuổi chứ mấy, nên anh già nó cũng phải già, đó là nó nghĩ thế chứ trường thì đâu có. xuân trường vẫn cảm thấy buồn rầu lắm, nhưng rầu kiểu gì mà giấu nó, thi thoảng lại ngồi một xó đanh mặt thở dài.

ngọc chương nhận ra sự thay đổi của anh rất nhanh, đúng hơn là chưa đến một tuần từ lúc anh bắt đầu xuống tinh thần, nó đã nhận ra, nhưng nó vẫn im lặng quan sát và để xem trường có chủ động nói với mình trước không.

chẳng ngoài dự đoán là bao, xuân trường không nói mà cứ giấu nhẹm đi rồi cứ xụ mặt thở dài hoài, ngọc chương đoán mãi vẫn chả ra được tia nắng của nó buồn chuyện gì, rõ ràng mọi thứ vẫn bình thường chứ bộ.

cuối cùng chương cũng biết lý do, hôm đấy trường lục lại trang facebook của mình, sao mà trúng ngay tấm ảnh chụp anh năm 23 tuổi. xuân trường đưa điện thoại cho nó coi, "chương coi nè, lúc này anh có 23 thôi, nhìn trẻ ghê ha"

nó trố mắt nhìn tấm ảnh, rồi khác mẹ gì anh hiện tại, nếu khác lắm thì mỗi cái màu tóc, hết rồi. ngọc chương im lặng không đáp nhìn phản ứng từ trường, thấy anh của nó vẫn mím môi nhìn vào màn hình.

à, thì ra bùi xuân trường buồn phiền về việc anh sắp già.

"hóa ra dạo này tình yêu rầu rĩ vì chuyện này à?"

"hả!?", anh chớp mắt, "chuyện gì cơ"

không trả lời vội, chương đến gần anh hơn, "thì chuyện tuổi tác đó, đừng giấu em rồi buồn một mình như thế chứ"

anh tắt điện thoại và để qua một bên, mắt đã ầng ậng nước từ khi nào, "anh sắp qua đầu 3 rồi, sắp già rồi.."

ngọc chương nhanh chóng ôm người yêu của nó vào lòng, bắt buộc phải xoa lưng, "em thương, em với trường già cùng nhau, nha?"

"không muốn già mà, g-già nhỡ chương chê thì biết làm sao..", xuân trường úp gương mặt mèo con ướt nhẹp vào ngực nó, tay nắm vào áo mà nức nở.

"em làm sao chê trường được, thương trường còn không hết mà, tình yêu đừng nghĩ như thế, em xót", giọng ngọc chương xưa đến giờ đã rất ấm và hay, cái giọng trai long biên- hà nội luôn là điểm mạnh của nó so với các rapper khác. và những lúc an ủi thỏ con của mình, chiếc giọng này luôn phát huy hết công lực.

nghe được lời ngon ngọt bên tai làm cơn ức trong anh dịu đi phần nào, nhưng vẫn còn chứ sao hết được, "...chương này, dù sao anh cũng sẽ già trước chương, n-nếu anh thành một ông chú khó ưa, chương đừng bỏ anh nha?"

"anh già em cũng sẽ già theo anh mà", chương dở khóc dở cười mà đặt tay lên vai anh để tằm mắt anh nhìn nó, "và nếu có là ông chú khó ưa, cũng sẽ là ông chú khó ưa của riêng ngọc chương em, em và anh sẽ cùng là hai rapper già"

mi mắt anh của nó đã ướt nhẹp từ khi nào, vươn đôi mắt đen láy nhìn em người yêu, trường bộc bạch, "thế chương hứa là sẽ không bỏ anh nếu anh có già nua, xấu xí, khó ưa đi"

"em hứa", nó dơ tay móc ngoéo với trường, "ngoắc tay với em nào"

xuân trường dơ móng thỏ ngoắc với nó, phút chóc gương mặt mè nheo đã đổi thành một gương mặt tươi vui thường ngày.

già thì có làm sao, ít ra vũ ngọc chương và bùi xuân trường vẫn có nhau, và chỉ cần có thế là đủ. họ có nhau, họ có tình yêu giành cho nhau, họ có tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top